Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 28: Chương 28: Ở chung hài hòa




Người khác nghe lời nói này của Trưởng Tôn Vinh Cực liền nhận ra trong đó có chứa rất nhiều tình ý, ái muội. Chỉ có bản thân hắn và Thủy Lung là không có cảm giác.

Thủy Lung dừng động tác cởi áo khoát, đối với Hồng Tước nói: “Ngươi lại đây, ngồi cạnh ta.” Lại dùng ánh mắt ý bảo nàng đi hầu hạ Trưởng Tôn Vinh Cực.

Dáng vẻ của Hồng Tước có chút cẩn thận, cứng ngắc, rõ ràng là bị Trưởng Tôn Vinh Cực hù dọa chưa có hoàn hồn. Trái ngược, Ngọc Lan là một nữ tử thông minh, không có cố y đến gần Trưởng Tôn Vinh Cực, chỉ làm những việc mình nên làm, dùng đũa gắp thức ăn để vào bát của Trưởng Tôn Vinh Cực, bộ dạng dịu dàng, ngoan ngoãn không thể tả.

Thủy Lung nâng chén kính rượu Trưởng Tôn Vinh Cực: “Tới nơi này không thể chỉ ngồi không như vậy, hai người chúng ta coi như không đánh không quen biết.” Uống cạn chén rượu, híp mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, cười khẽ nói: “Ngươi dùng kiếm đâm tay của ta, ta dùng đao cắt tay của ngươi. Ta bán ngươi vào Thanh Phong lâu, ngươi bán ta vào Xuân Ý lâu, như vậy coi như chúng ta huề nhau. Tính ra thì, ta cũng cứu ngươi một lần, trái lại ngươi thiếu ta một cái ân huệ.”

Trưởng Tôn Vinh Cực cũng uống rượu, gương mặt khẽ ngẩng lên: “Ta không có kêu ngươi cứu.”

Thủy Lung thiêu thiêu mi, vô lại nói: “Nhưng cứu chính là cứu, mắc nợ ân huệ cũng chính là mắc nợ.”

Trưởng Tôn Vinh Cực trầm mặc một hồi, đang lúc Phong Giản nghĩ hắn không vui, lại nghe tiếng hắn hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”

Phượng Nhãn Quả.

Thủy Lung muốn nói lấy Phượng Nhãn Quả từ Trưởng Tôn Vinh Cực, cũng biết được làm ăn buôn bán là không nên gấp gáp trong chốc lát.

“Kết giao bằng hữu.”

Trưởng Tôn Vinh Cực sửng sốt một lúc, con ngươi đen thùi nhìn chăm chú vào Thủy Lung, sảng khoái nói: “Ngươi là vị hôn thê của ta.”

“Quan hệ giữa vị hôn thê và bằng hữu không có đụng chạm gì với nhau.” Thủy Lung nói.

Hai người trò chuyện rất tự nhiên, nhưng bọn họ lại không để ý nội dung trò chuyện của mình, hù Hồng Tước và Ngọc Lan sợ tới mức mặt mũi xanh lè.

Hồng Tước cẩn thận rót rượu cho Thủy Lung, lại gắp thức ăn cho nàng, khi chuẩn bị bỏ vào bát. Thủy Lung nhướng mày cười, nghiêng đầu theo chiếc đũa của nàng, há miệng ăn thức ăn nàng gắp. Hồng Tước giật mình ngón tay cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa làm rớt chiếc đũa lên trên bàn.

Sắc mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực bỗng nhiên đen thui.

Phong Giản là người đầu tiên phát hiện vẻ mặt hắn biến đổi, người thứ hai là Ngọc Lan đang ngồi bên cạnh hắn.

“Công tử, đây là món đậu hủ Thủy Tinh ngọc bài nổi tiếng ở Xuân Ý lâu, ngài nếm thử một chút?” Ngọc Lan dùng giọng điệu mềm nhẹ, lấy thìa múc một miếng đậu hũ trong đĩa đồng đưa tới bên miệng Trưởng Tôn Vinh Cực.

Phong Giản kinh hãi, còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì đã thấy Ngọc Lan nằm úp sấp dưới đất rồi. Quả nhiên, chủ nhân vẫn không thích bị người ngoài đụng chạm, lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc là như thế nào. Nhưng mà, vì sao chủ nhân lại đối xử đặc biệt với Bạch Thủy Lung? Chẳng lẽ chủ nhân thật sự ưng ý nàng?

Ở bên đối diện, Hồng Tước thấy hành động đánh ngã Ngọc Lan của Trưởng Tôn Vinh Cực xong thân mình liền cứng đờ. Thủy Lung quan sát sắc mặt của hắn, tự hỏi: Đối phương thật sự không thích nữ tử thanh lâu, hay là cố tình không muốn làm bạn với nàng, cho nên mới có hành động làm phá hoại không khí như vậy?

Trưởng Tôn Vinh Cực vừa lúc nhìn sang phía nàng, phát hiện tay của nàng đang ôm eo Hồng Tước, bất ngờ cảm thấy rất chướng mắt. Hắn không có thu lại tính nết, thói quen của bản thân. Đôi mắt lạnh lùng, nghiêm nghị hơi híp lại. Khí thế kinh người bùng phát làm cho sa liêm (1) không gió vẫn có thể lay động.

“Không cho phép ôm nàng.”

Thủy Lung còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, nàng liền đổi chỗ ngồi. Nhìn lại mới phát hiện Trưởng Tôn Vinh Cực một tay ôm eo nàng, một tay nắm giữ tại tĩnh mạch tay phải của nàng, thanh âm nhẹ nhàng lại tràn ngập nguy hiểm ngầm: “Phế bỏ nó thì sẽ không có cách nào ôm được.”

Thủy Lung cảm giác được hắn tăng lên sức lực, gân tay truyền đến từng trận đau buốt, tất cả chứng tỏ đối phương không có nói giỡn hoặc là muốn hù dọa nàng.

Hồng Tước và Ngọc Lan đều sợ hãi, Phong Giản thì thân mình căng thẳng, đối với việc này đã sớm nhìn quen không còn kinh sợ nữa.

“Đau.”

Đáy mắt của Thủy Lung giấu kín hung quang, con ngươi mờ mịt như phủ một tầng sương mù dày đặc làm rung động lòng người.

Vốn là âm thanh cực kỳ dễ nghe, lời nói nhỏ nhẹ như mặt nước, giống như có ma lực vuốt ve lòng người.

Trưởng Tôn Vinh Cực ngẩn người, sức lực cũng nới lỏng một chút.

Thủy Lung cũng không có phản kháng, nhìn đôi mắt lạnh lùng của Trưởng Tôn Vinh Cực, hai con ngươi trong suốt phản chiếu ảnh ngược của hắn ở bên trong, ôn nhu nói: “Ngươi nói không ôm, ta không ôm là được.”

Im lặng một lúc.

Phong Giản khiếp sợ phát giác, sát khí trên người Trưởng Tôn Vinh Cực đột nhiên biến mất!!

“Đau?” Trưởng Tôn Vinh Cực hết giận, nhưng không có buông cổ tay của nàng ra.

Thủy Lung lắc đầu. Cảm giác đau đương nhiên là có. Nhưng mà, đau nhức một chút xíu đối với nàng cũng chẳng có gì to tát.

Lúc nãy nói thế, chỉ vì dùng thuật thôi miên cần có tiếng động để phá bỏ. Dùng thuật thôi miên đối với Trưởng Tôn Vinh Cực không có tác dụng lớn, chỉ có thể làm hắn yên lòng một chút, nhưng mà sự thật chứng minh, nàng thành công.

Chân mày của Trưởng Tôn Vinh Cực hơi nhíu lại, nhìn cổ tay có dấu vết xanh tím của Thủy Lung: “Ta không thích người nói dối.”

Phong Giản hiểu rõ, bình thường chủ nhân nhà mình nói ba chữ ‘không thích’ (2), người hoặc vật không được hắn thích thì sẽ không có kết cục tốt. Chỉ có điều, mọi thứ ở trước mắt chứng minh, Trưởng Tôn Vinh Cực lại vì Thủy Lung mà phá lệ cũ.

Hắn không có dấu hiệu tức giận, ngược lại còn vuốt ve cổ tay của Thủy Lung, sức lực vừa phải dịu dàng nắn bóp, làm tan máu bầm cho nàng. Bất chợt muốn đứng lên nhưng lại không thuận tiện, Trưởng Tôn Vinh Cực ngồi trở lại ghế dựa, phân vân muốn để Thủy Lung ngồi xổm hay là… Cùng ngồi chung?

Hắn lưỡng lự không bao lâu, Thủy Lung xoay người muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Động tác này của nàng, làm cho trong lòng của Trưởng Tôn Vinh Cực xuất hiện một loại cám giác ngột ngạt đè nặng, không cần suy nghĩ nhiều, cánh tay dùng thêm lực đem nàng ôm vào trong lòng ngực của mình.

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, lúc trước khi cưỡi chung một con ngựa cũng như vậy, nhưng không có dán chặt giống hiện tại. Cái loại cảm xúc vừa mềm mại vừa ấm áp ở trong ngực, khiến cho Trưởng Tôn Vinh Cực cảm thấy vừa không quen lại vừa rung động, nội lực vừa tập trung ở đầu ngón tay bỗng dưng biến mất, thầm nghĩ rằng, chỉ cần có một chút cảm xúc không vui dâng lên, sẽ đem người đang ở trong ngực đánh bay ra ngoài.

Đáng tiếc chờ một hồi, cảm giác chán ghét khi bị người khác đến gần lại không hề xuất hiện, ngược lại còn cảm thấy vừa thú vị vừa dễ chịu?

“Trên người ngươi có mùi gì vậy?” Trưởng Tôn Vinh Cực cúi đầu sát vào gáy của Thủy Lung, mùi hương nhàn nhạt sạch sẽ, cũng không có làm cho hắn không thích.

Thủy Lung không thích cái loại cảm giác bị người trói buộc, nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đạm nói: “Mùi mồ hôi.”

Trưởng Tôn Vinh Cực ngẩn người, bất ngờ nói: “Mồ hôi của ngươi là thơm.”

Thủy Lung như cười như không: “Ngươi nghĩ rằng ta là Hương phi à?” Nhưng nàng không biết, mùi mồ hôi của nàng quả thật là có mùi hương thoang thoảng rất đặc biệt.

Trưởng Tôn Vinh Cực ngước mắt nhìn sắc mặt của nàng nói: “Ta là Võ vương, ngươi gả cho ta thì sẽ là Võ vương phi.” Còn chưa thở ra một hơi, nói tiếp: “Nếu ngươi muốn danh hiệu Hương phi này, ta cũng có thể cho ngươi.”

“Không cần.” Thủy Lung nhìn cái tay đang ôm eo của mình, lại nhìn về cái tay không ngừng xoa nắn, vuốt ve cổ tay bị bầm tím của mình, mỉm cười nói: “Có thể buông chưa?”

Trưởng Tôn Vinh Cực nới lỏng tay đang ôm nàng.

Thủy Lung nghĩ là hắn đồng ý, nghiêng người muốn bước xuống.

Vậy mà, cái tay vừa mới nới lỏng kia lại dùng lực ôm trở về, chỉ nghe Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Ta thử nghiệm, phát hiện mình muốn ôm ngươi.”

Thủy Lung hí mắt: “Nhưng ta không muốn.”

“Ta muốn là được rồi.” Trưởng Tôn Vinh Cực nói. =_=

Đuôi lông mày của Thủy Lung chợt lóe qua tinh quang, giống như phượng hoàng lửa xinh đẹp vô song. Trong phút chốc, trái tim mềm mỏng của Trưởng Tôn Vinh Cực nhảy rộn lên, thân hình mềm mại ở trong ngực đột nhiên vặn vẹo, giãy dụa, hơi không để ý là đối phương sẽ chạy thoát.

Sau một hồi loi nhoi, Thủy Lung vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Trưởng Tôn Vinh Cực.

“Đừng lộn xộn nữa.” Thấy người nào đó không chịu ngồi yên, cứ tìm cách trốn thoát. Bản thân Trưởng Tôn Vinh Cực cũng bất ngờ chính mình không có nổi giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Thủy Lung thiêu mi, nói: “Không phải ngươi không thích gần gũi với người khác hay sao?”

Đôi mắt của Trưởng Tôn Vinh Cực trở nên sâu lắng, quan sát Thủy Lung từ đầu đến chân, nói: “Ở trên người của ngươi, ta còn chưa có tìm ra thứ làm ta không thích.” Lời này, thật sự là ái muội không dứt.

Phong Giản đã sớm bị hai người làm cho sợ ngây người.

“Nói như vậy, ta rất được ngươi coi trọng.” Như vậy, tỷ lệ mua bán Phượng Nhãn Quả thành công là rất cao.

Trưởng Tôn Vinh Cực suy nghĩ đắn đo, cái trán nhăn lại.

Thủy Lung vẻ mặt thoải mái, há mồm nhưng không có âm thanh.

Trưởng Tôn Vinh Cực cũng im lặng, lông mày khẽ nhíu lại, dáng vẻ mờ mịt khó hiểu.

Bỗng nhiên, hai người đều trầm mặc, làm cho ba người bọn Phong Giản, Hồng Tước và Ngọc Lan không ngừng cảm thấy khó hiểu, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ.

Cuối cùng, vẫn là Thủy Lung lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: “Trưởng Tôn huynh thật mạnh mẽ.”

[1] Rèm treo cửa.

[2] Trong tiếng Trung ‘không thích’ được viết là不喜欢 = Bất hoan hỉ = Không thích. Cho nên đếm là ba chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.