Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 21: Chương 21: Một khi tỉnh ngộ




Bạch Thiên Hoa không được tự nhiên quay đầu, dáng vẻ không muốn thừa nhận cách nói này: “Cái đó mắc mớ gì tới chuyện người đó có thương yêu đệ hay không chứ?”

Thủy Lung không có giải thích sâu vào.

Nếu hỏi Thủy Lung làm sao biết những chuyện này đều do Bạch tướng quân sắp đặt. Đơn giản. Từ lúc nàng mới quay về phủ, bị tướng quân phủ tổng quản Bách Tường dò xét, khi đó nàng liền biết rõ.

Bách Tường dẫn nàng đi vào Mộc Lam Viện nói mấy lời thăm dò nàng, đều không phải không có ý ám chỉ.

‘Nghe tam công tử nói, đại tiểu thư mất tích mấy ngày là vì ngươi cùng tam công tử ở ngã tư đường gặp chuyện, vì bảo hộ cho tam công tử không bị thương, mới một mình dẫn dắt thích khác rời đi, mấy ngày không có tung tích.’

‘Đêm qua, lão gia trở về, sau khi biết được tam công tử trên người bị thương liền nổi giận, mọi người ở trong phủ đều chỉ ra và xác nhận đó là lỗi của tiểu thư, chỉ có tam công tử khăng khăng nói đều là lỗi của hắn.’

Nội dung hai câu này cũng đã ám chỉ cho Thủy Lung biết, Bạch Thiên Hoa cố ý che chở cho nàng, hơn nữa mấy lời này đều là tự bản thân của Bạch Thiên Hoa chính mồm nói với Bạch tướng quân. Dựa vào tình yêu thương mà Bạch tướng quân dành cho Bạch Thiên Hoa, làm sao hắn có thể không để ý tới cảm nhận của Bạch Thiên Hoa, coi trọng lời của hắn.

Trong phủ đại tướng quân, từ xưa tới nay người đứng đầu vẫn là Bạch tướng quân. Bất kể, Vệ thị ngấm ngầm mưu tính như thế nào. Chỉ cần Bạch tướng quân nói một câu là có thể đảo ngược Càn Khôn. (1)

Tuồng hài kịch này mở màn một cách phách lối, hạ màn một cách nhạt nhẽo. Người cẩn thận sẽ nhìn ra được sơ hở, phát hiện người đứng phía sau bức màn nắm trong tay quyền sinh sát là ai.

Kết quả cuối cùng, Vệ thị hay Thủy Lung cũng không có được cái gì. Ngược lại, Bạch Thiên Hoa có thể tận mắt nhìn thấy một cuộc tranh đấu tàn khốc trong gia đình giàu sang.

Thủy Lung đứng dậy, chuẩn bị trở về Lộng Triệu Viện nghỉ ngơi.

“Tỷ.” Bạch Thiên Hoa vội vàng đứng dậy đi theo, ngẩng đầu tranh công nói: “Tỷ, vừa rồi đệ đã hy sinh tự do để bảo vệ tỷ, giải quyết nội gián giúp tỷ.” Lắng nghe kỹ, sẽ phát hiện thái độ của hắn lộ ra vài phần vô cùng thân thiết, làm nũng với nàng.

Thủy Lung không có cảm động: “Hy sinh tự do?”

Bạch Thiên Hoa gật đầu: “Người nọ cho đệ ở trong nội các nghe lén, nhưng không cho đệ ra mặt. Nếu đệ muốn ra mặt, nhất định phải đồng ý với hắn một chuyện, để cho hắn sắp xếp mấy cái ám vệ bảo vệ đệ.”

Chẳng trách Vệ thị không vừa lòng, tâm tư của Bạch tướng quân thật sự quá lợi hại.

Ám vệ của đại tướng quân phủ đều nổi bật. Mỗi người cầu xin cũng cầu không được. Bạch tướng quân đưa ra yêu cầu này với Bạch Thiên Hoa, là vì sợ hắn cự tuyệt, còn phải dùng kế, hết thảy đều vì muốn tốt cho hắn.

Thủy Lung cũng không có cảm xúc ghen tỵ hay hâm mộ: “Đây là chuyện tốt.”

Bạch Thiên Hoa cười giảo hoạt, híp mắt nói: “Đệ biết. Nhưng đệ không muốn người nọ dễ chịu, cố ý làm bộ không thích.”

Trong trí nhớ, Bạch Thiên Hoa xưng hô với Bạch tướng quân luôn như vậy, không có sự kính trọng.

Nguyên nhân cũng vì thời thơ ấu của hắn được Vệ thị khua môi múa mép, cộng thêm đám hạ nhân âm thầm bàn tán thêu dệt tạo nên vô số lời đồn. Mới làm cho Bạch Thiên Hoa luôn xem Bạch tướng quân như kẻ thù, cho rằng mẹ ruột của hắn là do Bạch tướng quân hại chết, luôn nghĩ những việc Bạch tướng quân làm cho hắn là giả dối, làm bộ làm tịch.

Đã qua nhiều năm, tuy là hiểu được bản tính thật của Vệ thị và Bạch Tuyết Vi, Bạch Thiên Hoa cũng khó thay đổi thành kiến đối với Bạch tướng quân. Những thứ Bạch tướng quân cho hắn, hắn đều ghét bỏ.

Bạch Thiên Hoa nói: “Đệ biết, với bản lãnh của tỷ, nhất định có thể bình yên vô sự, nhưng đệ đã từng nói qua đệ sẽ bảo vệ tỷ.”

Có trời đất mới biết. Lúc hắn ở trong nội các, nhìn thấy Thủy Lung trở thành mục tiêu công kích của bọn họ, nhìn thấy Ngọc Hương ở trước mặt đám đông trợn mắt nói dối, trong lòng hắn tức giận biết bao nhiêu.

“Đệ cũng biết, đệ ra mặt, sẽ làm cho mẹ cùng nhị tỷ kiêng dè và không tin tưởng đệ, nhưng mà đệ không muốn cùng bọn họ diễn trò nữa.” Ánh mắt Bạch Thiên Hoa lấp lánh như sao đêm, dường như hắn đã trưởng thành trong một đêm, bộ dáng nghiêm túc lại có một cổ hết sức lông bông, khí phách sắc bén, cười nói với Thủy Lung: “Đệ chính là trưởng tử duy nhất của đại tướng quân phủ, trừ bỏ người nọ ra thì vị trí cao nhất trong nhà này chỉ có thể thuộc về đệ. Ngày xưa bị hãm hại, là do mặt mũi đệ không lớn để họ kiêng dè, ngang bướng vô tri. Bây giờ, đệ nhận những gì người nọ tặng cho, học tập những gì người nọ dạy, đệ muốn nhìn xem ở tướng quân phủ còn ai dám làm xằng bậy đối với đệ.”

Còn có một câu hắn âm thầm nói trong lòng — Nếu gặp phải tình huống giống như ngày hôm đó, đệ sẽ không bị động như vậy, chỉ có thể nhìn tỷ mạo hiểm dẫn dắt thích khách rời đi, không giúp được cái gì.

Ngày xưa, Bạch Thiên Hoa ngang bướng, bản tính chưa có bị bóp méo, bởi lẽ có thành kiến đối với Bạch tướng quân, khiến cho hắn không thèm chú ý đến thân phận của mình, không muốn lợi dụng nó, có thể thấy rằng suy nghĩ của hắn đơn thuần, tinh khiết. Hôm nay, không biết là hắn tỉnh ngộ, hay là bị tuồng hài kịch kinh điển khi nãy kích thích.

Sự thay đổi này không thể nói rõ là tốt hay là xấu, nhưng mà lấy thân phận người thừa kế duy nhất – là trưởng tử của nhất phẩm đại tướng quân mà nói, đây mới là tính cách nên có của Bạch Thiên Hoa. Một người thừa kế quan quyền nhất phẩm mà lại có tính tình đơn thuần, ngây thơ, kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ có khả năng chết sớm.

Thủy Lung không hề có cảm giác tội ác đem thiếu niên dẫn dắt theo một con đường khác: “Nắm chắc trong tay, mới chính thức thuộc về mình.” Đây là quy tắc của hải tặc.

Hiện tại, Bạch Thiên Hoa còn chưa có đủ chín chắn, hết thảy còn cần Bạch tướng quân che chở. Song, hắn còn nhỏ, còn có đủ thời gian và không gian để cho hắn trưởng thành.

Bạch Thiên Hoa nghiêm túc gật đầu.

“Về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc.” Thủy Lung vỗ vỗ đầu hắn, xoay người rời đi.

Lời nói của Bạch Thiên Hoa bị nàng coi khinh đến cực điểm, dọa hắn nhất thời ngẩn ra, chờ thân ảnh Thủy Lung biến mất mới hoàn hồn, vừa tức giận vừa ủy khuất, than thở: “Ta còn chưa có nói hết đâu, còn có ngày đó tỷ bị thích khách truy đuổi, sau đó đã xảy ra cái gì, ta cũng muốn biết.”

Mấy ngày sau, Lưu ma ma của tướng quân phủ dẫn tới mười tên nô tỳ, mười tên nam bộc tới Lộng Triều Viện, để cho Thủy Lung chọn nhóm người hầu mới cho Lộng Triều Viện.

“Đại tiểu thư, bọn họ đều là những người mới được tuyển vào phủ, mỗi người đều xuất thân sạch sẽ, đều đã được dạy dỗ, khả năng hầu hạ rất tốt, tiểu thư nhìn xem.” Lưu ma ma một mực cung kính đối với Thủy Lung.

Thủy Lung nhìn hai mươi nam nữ đứng trước mặt, tuổi từ mười bốn đến hai mươi.

“Ngươi. Mộc Tuyết.”

Trong mười gã nữ tử, Thủy Lung chỉ ra một người. Diện mạo của nàng non nớt, ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, da thịt tái nhợt tăng thêm vẻ yếu ớt cho thân hình của nàng, ngũ quan cũng nhợt nhạt làm cho người ta nhìn mà thương xót, mày ngài đạm quét, đôi mắt nâu nhạt, cái mũi xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn mở ra đóng lại, nói: “Cám ơn tiểu thư ban thưởng tên.”

Tiểu nha đầu này dung mạo chỉ coi như thanh tú, khí chất lại đặc biệt, không giống người thường. Chẳng qua phần đặc biệt này, người bình thường sẽ không chú ý, chỉ cảm thấy nàng bẩm sinh yếu ớt, lại không có được ăn uống đầy đủ có dinh dưỡng tốt cho cơ thể nên mới tạo ra bộ dạng yếu đuối như thế này.

Thủy Lung gật đầu, tùy tay chọn ra thêm vài người, cũng đặt tên luôn.

“Liễu Thanh, Oánh Thước, Vân Châu, Khánh Phúc, Hà Dương.”

“Cám ơn đại tiểu thư ban thưởng tên.” Ba nữ hai nam nói.

Lưu ma ma cẩn thận hỏi: “Đại tiểu thư có cần chọn thêm hay không?”

Thủy Lung khoát tay, ý bảo không cần.

Trưởng nữ của nhất phẩm đại tướng quân, người hầu đương nhiên sẽ không ít như vậy. Chỉ có điều, Thủy Lung không thèm để ý mấy thứ đó, chọn người vào viện chỉ vì muốn che giấu cho thân phận của Mộc Tuyết mà thôi.

Lưu ma ma không có tiếp tục rề rà, kêu những người còn lại đi ra ngoài, hành lễ với Thủy Lung rồi cũng đi ra.

Thủy Lung kêu năm người bọn Liễu Thanh lui xuống, dưới tàng cây ở ngoài sân chỉ còn lại Thủy Lung với Mộc Tuyết.

“Lại đây ngồi.”

“Lung tỷ tỷ.” Mộc Tuyết nhoẻn miệng cười tươi như hoa tuyết trong suốt mềm mại, giòn giã kêu lên.

———————————-

(1) Trời đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.