Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 12: Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu




Hôm sau, chuyện Thủy Lung và Bạch Thiên Hoa đi ra ngoài truyền đến tai của đại phu nhân. Lúc biết được tin này, Vệ thị đang chăm sóc hoa cảnh, nghe vậy cau mày nói: “Hoa Nhi thân thể còn yếu ớt cần phải dưỡng bệnh, bây giờ lại chạy ra bên ngoài làm cái gì, không phải Thủy Lung cố ý muốn làm bệnh của Hoa Nhi nặng thêm đó chứ?”

“Không được ta phải nhanh chóng viết thư cho lão gia, gọi lão gia mau trở về. Nếu cứ bỏ mặc Thủy Lung tiếp tục gây sự ầm ĩ, chỉ sợ sẽ chọc họa vào thân. Nếu Hoa Nhi xảy ra chuyện không may, ta làm sao mà sống?”

Không biết là Vệ thị cố tình hay vô ý nói lớn cho tất cả mọi người trong phủ đều nghe. Cho nên mọi người đều nghĩ Bạch Thiên Hoa là bị Bạch Thủy Lung ép buộc kéo ra ngoài, chính là vì muốn mưu hại Bạch Thiên Hoa.

Thái Bạch tửu lâu.

Thủy Lung cùng Bạch Thiên Hoa sánh bước đi vào, đi theo phía sau là Ngọc Hương và Hướng Dương.

Tiểu nhị mấy ngày trước tiếp đón Thủy Lung vừa nhìn thấy hai người bước vào, trong đó có Bạch Thủy Lung sắc mặt hơi biến đổi: “Bạch đại tiểu thư và tam công tử có thể đến tiểu điếm thật sự là làm cho tiểu điếm của kẻ hèn này cảm thấy vinh quang.” Lời nịnh hót vừa xong, hắn cẩn thận nói: “Bạch tiểu thư, Phương công tử đang ở Nhã Gian chờ ngài.”

Thủy Lung hơi giật mình, hí mắt lại, nhẹ giọng hỏi: “Hắn biết hôm nay ta sẽ tới sao?”

Tiểu nhị bất đắc dĩ cười nói: “Bạch tiểu thư không biết đó chứ, kể từ hôm đó, Phương công tử mỗi ngày đều đến ngồi ở Nhã Gian mấy canh giờ, dặn dò tiểu nhân nếu thấy Bạch tiểu thư liền mời đi lên.”

Bạch Thiên Hoa vừa nghe xong, mày dựng thẳng lên, vênh váo hống hách đối với tiểu nhị la ầm lên: “Hắn muốn làm cái gì? Đặc biệt dặn dò ngươi ở cửa đợi, chẳng lẽ hắn ta có mục đích xấu xa với tỷ của ta?”

Dáng vẻ đại thiếu gia kiêu ngạo, ăn chơi trác táng.

Tiểu nhị khổ nói: “Cái này tiểu nhân không biết, chẳng qua tiểu nhân chỉ nghe lời của người ta, thay người ta làm việc, cầu xin Bạch công tử đừng trách tiểu nhân.”

Bạch Thiên Hoa còn muốn nói thêm, Thủy Lung đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, đuôi lông mày khẽ nhướng, sau đó liền an tĩnh lại.

Tiểu nhị líu lưỡi nhìn một màn này, quan hệ của Bạch đại tiểu thư cùng tam công tử tốt lên từ khi nào vậy?

Ngọc Hương đứng ở phía sau cũng khiếp sợ không thôi.

Thủy Lung nói với tiểu nhị: “Chuẩn bị cho chúng ta một phòng trang nhã.”

Tiểu nhị hỏi: “Vậy còn bên phía Phương công tử?”

Thủy Lung đạm nhạt nói: “Nếu có việc tự hắn sẽ tới tìm ta.”

Tiểu nhị bất đắc dĩ đi chuẩn bị phòng ăn cho hai người, chờ Thủy Lung và Bạch Thiên Hoa đi vào ngồi, hắn mới xin lui ra ngoài, đi báo tin cho Phương công tử.

Hai mắt của Bạch Thiên Hoa tràn ngập sắc màu lấp lánh nhìn Thủy Lung, hưng phấn nói: “Tỷ, tỷ thật lợi hại. Ngay cả Phương Tuấn Hiền tỷ cũng không nể mặt.”

Mấy ngày trước còn chán ghét Bạch Thủy Lung đến tột cùng, ngược lại, hiện tại lại tôn kính, thân thiết nhiều như vậy.

Ngọc Hương trơ mắt ếch nhìn sự việc biến đổi trước mặt, trong lòng không vui.

Hướng Dương nhìn thấy cũng kinh ngạc, lại cảm thấy trên người Bạch Thủy Lung tỏa ra một loại khí thế, giống như hơi thở dũng mãnh cùng khí phách oai hùng của Bạch tướng quân, hấp dẫn trái tim của người khác làm cho họ cam tâm tình nguyện cúi đầu phục tùng.

Cao lương mỹ vị từng món được mang lên, Bạch Thiên Hoa cũng không lải nhải nữa.

Bạch Thiên Hoa nhìn dáng vẻ ăn cơm nhanh gọn của Thủy Lung có chút kinh ngạc, hơn nữa nàng thích ăn thịt hơn rau. Sau một lúc ngây người, trong lòng hắn lại cảm thấy kiêu ngạo.

Tỷ tỷ của Bạch Thiên Hoa đương nhiên không giống người thường rồi, không giống các tiểu thư khuê các vai không thể chống, tay không thể nhấc, bộ dạng mềm mại nhưng lại vô dụng. Còn tỷ của ta thì khác, trẻ tuổi đã tài giỏi, là thiên tài học võ, trí tuệ hơn người!

Nghĩ như vậy làm cho Bạch Thiên Hoa cười tủm tỉm, niềm nở gắp thức ăn cho Thủy Lung.

Thủy Lung liếc hắn một cái, sau đó cũng gắp cho hắn một khối thịt mỡ trắng bóng, mềm nhẹ mỉm cười: “Ăn nhiều một chút, cho mau cao lớn.”

“Vâng.” Bạch Thiên Hoa thụ sủng nhược kinh đáp lại, cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy cục thịt mỡ béo ngậy suýt chút làm cho hai mắt hắn cũng đầy là dầu mỡ, dạ dày bắt đầu quay cuồng.

Thủy Lung hỏi: “Không thích sao?”

“Tỷ cho, đệ điều thích.” Nụ cười trên môi Bạch Thiên Hoa cứng ngắc, kẹp miếng thịt béo bỏ vào miệng.

Phía sau, Hướng Dương run rẩy, nghĩ thầm, cái này rất nhiều dầu mỡ nha.

Thủy Lung cười khẽ: “Ăn ngon không?”

Nụ cười này thật khó khăn, mấy ngày nay bị đánh suốt cho nên Bạch Thiên Hoa không dám ngưng cười, cắn răng cười đáp: “Ăn ngon!”

Thủy Lung tùy tay gắp hết các món thịt mỡ béo ngậy cho vào chén của Bạch Thiên Hoa, sờ sờ da đầu cứng ngắc của hắn, âm thanh êm dịu giống như lời nói đường mật của đôi tình nhân nói: “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.”

Bạch Thiên Hoa bị âm thanh này mê hoặc vô cùng, cứng rắn nuốt nước mắt ngược vào trong, cười nói: “Vâng.”

Ở đằng sau, khóe miệng của Hướng Dương rút gân không ngừng.

Đại tiểu thư thật có bản lĩnh, chỉ có vài ngày thôi đã có thể triệt để đem tam công tử thu phục.

“Hôm nay ta mới biết được, Thủy Lung là một người tỷ tỷ tốt, vô cùng yêu thương đệ đệ.” Một âm thanh ngả ngớn đánh vỡ không khí ‘hài hòa’ của hai tỷ đệ.

Rèm cửa của phòng ăn bị người xốc lên, khuôn mặt xinh đẹp còn hơn nữ nhân của Phương Tuấn Hiền lộ ra.

Bạch Thiên Hoa nhíu mày, bướng bỉnh trừng lại Phương Tuấn Hiền: “Tỷ tỷ từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương ta, bây giờ ngươi biết đã quá muộn!”

Người có mắt đều nhìn ra được Bạch Thiên Hoa đang bảo vệ Bạch Thủy Lung.

Phương Tuấn Hiền nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã không còn bị sưng của Bạch Thiên Hoa, cười nhạo một tiếng: “Ai u ~ Cách thức yêu thương đệ đệ của Thủy Lung thật là đặc biệt, khuôn mặt này không biết bị đánh bao nhiêu cái, nên hiện tại vẫn còn nhìn ra bị sưng phù.”

Bạch Thiên Hoa không ngờ người ngoài phủ cũng biết đến chuyện giữa hắn và Thủy Lung, sau khi ngây người, không một chút yếu thế hét lên: “Tỷ đánh ta, là bởi vì ta làm sai, tỷ mới đánh cho ta tỉnh ngộ, đau mới có thể làm cho ta nhớ rõ bài học lần này.”

Lời này có nghĩa hắn đem mọi chuyện sai trái đều ôm hết lên người.

Kinh ngạc trong mắt Phương Tuấn Hiền càng đậm, châm chọc Thủy Lung: “Bạch Thủy Lung, không ngờ ngươi đi dạo Quỷ Môn Quan một chuyến liền trở nên thông minh? Bản lĩnh cũng thật giỏi, mới đây thôi đã thu phục được con sói nhỏ này rồi.”

“Ngươi nói ai là con sói nhỏ?” Bạch Thiên Hoa tức giận kêu. Nếu không phải chân hắn còn chưa lành hẳn, nói không chừng hắn sẽ nhào vô đánh cho Phương Tuấn Hiền một trận.

Thủy Lung vỗ vỗ đầu hắn, cười khẽ: “Người ta đang khen ngươi, nói ngươi có được sự hung ác và nghị lực của sói.”

Tức giận trên mặt của Bạch Thiên Hoa liền bay mất, bĩu môi, không được tự nhiên nói: “Ai cần hắn khen.”

Phương Tuấn Hiền nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, thật sự đúng là đã bị thuần phục.

Thủy Lung nhìn qua hắn, nói: “Ngồi đi.”

Phương Tuấn Hiền ngẩn người, do dự một chút, thấy ánh mắt không vừa lòng của Thủy Lung mới ngồi đối diện nàng.

Lúc này, Ngọc Hương tự giác bước lên châm trà cho hắn.

Phương Tuấn Hiền lạnh nhạt vẫy tay, chính mình cầm lên bình trà, tự mình châm.

Một chén trà rót đầy, Phương Tuấn Hiền mới lên tiếng: “Hôm đó, ngươi không phải nói đi mua thuốc hay sao, vì sao không thấy trở lại?”

Thủy Lung không chớp mắt nói dối, nhẹ nói: “Trên đường gặp thích khách.”

“Nói nhảm!” Phương Tuấn Hiền ngẩng đầu, ánh mắt giống như lưỡi đao, cả người phát ra hàn khí: “Rõ ràng là ngươi đi Xuân Ý lâu tìm tình nhân thân mật!”

Hắn đột nhiên tức giận, Bạch Thiên Hoa cùng bọn Ngọc Hương sợ hết hồn, chỉ có Thủy Lung nét mặt vẫn lạnh nhạt nói: “Ta lừa ngươi có lợi ích gì?”

Phương Tuấn Hiền không nghĩ tới Thủy Lung sẽ nói như vậy, ngẩn ngơ suy nghĩ đúng là Bạch Thủy Lung không có lí do để lừa hắn. Nhưng mà hắn tra xét được Thủy Lung có đi vào Xuân Ý lâu, thuộc hạ của hắn cũng không có lí do lừa hắn.

Thủy Lung đưa tay ra trước mặt hắn, kéo ống tay áo lên để lộ ra da thịt trắng noãn trái ngược hoàn toàn với da mặt, làm cho sắc mặt Phương Tuấn Hiền biến đổi, đang định quay đầu sang một bên thì thấy vết thương trên tay của nàng chưa có khép miệng hoàn toàn.

Đây chẳng lẽ là vết thương do thích khách gây ra? Hành động này của Bạch Thủy Lung muốn giải thích với mình sao?

Phương Tuấn Hiền lập tức xoay vòng, không hiểu sao có chút sung sướng, khóe miệng nhẹ câu lên, nhưng lời nói lại không hề dễ nghe: “Chậc! Gặp thích khách còn chạy vào Xuân Ý lâu, ngươi thật sự là quá háo sắc, nhưng mà bộ dạng này của ngươi, cũng chỉ có hạng người như Xuân Ý lâu mới nể mặt ngươi thôi.”

“Ngươi câm miệng!” Bạch Thiên Hoa lần đầu tiên nghe người khác nói xấu Thủy Lung, cho nên mới tức giận đến như vậy.

Phương Tuấn Hiền ngẩn ra, lời nói còn chưa dứt liền cảm thấy có chút hối hận.

Trong lúc hắn ngây người ra, bỗng nhiên Bạch Thủy Lung vươn tay tới nhéo hai gò má thịt thịt của hắn, hung hăng kéo ra hai bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.