Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 68: Chương 68: Bởi vì tang trĩ




Tang Trĩ không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu vì lý do nào mà Tiền Phi có một bụng oán khí với Đoàn Gia Hứa như vậy, chỉ có thể đổi chủ đề sang hướng khác: “Anh Tiền Phi, tại sao anh lại tới đón chúng em? Anh hai em đâu ạ?”

Quay sang Tang Trĩ, lửa giận của Tiền Phi mới tiêu tán đi một chút, hiền hòa nói: “Anh hai em bảo có việc, liền nhờ anh qua hộ tống hai người.”

Tang Trĩ gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Ba người ra khỏi sân bay, xe của Tiền Phi đang đỗ ngoài bãi ngay gần cổng ra.

Tang Trĩ tự giác ngồi băng ghế sau, Đoàn Gia Hứa ngồi bên ghế lái phụ. Cô mở điện thoại tìm khách sạn cho Đoàn Gia Hứa, thấy cái nào phù hợp sẽ gửi Wechat cho Đoàn Gia Hứa.

Lúc này mới là tờ mờ sáng, nhưng Tang Trĩ đã ngủ một giấc trên máy bay nên lúc này không quá buồn ngủ.

Trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, Đoàn Gia Hứa và Tiền Phi nói chuyện với nhau câu được câu không. Có lẽ vì sợ Tang Trĩ xấu hổ nên Tiền Phi cũng không trêu chọc chuyện của hai người bọn họ. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

40 phút sau xe đỗ dưới cửa khu nhà của Tang Trĩ.

Đoàn Gia Hứa xuống xe, theo thói quen dặn dò cô mấy câu, sau đó nhìn theo bóng Tang Trĩ đi vào thang máy mới yên tâm trở lại xe. Anh cài lại dây an toàn, nghe Tiền Phi bên cạnh không mặn, không nhạt hỏi: “Này, cậu ở đâu?”

Đoàn Gia Hứa nhìn điện thoại, đọc địa chỉ khách sạn.

Tiền Phi: “Đặt khách sạn trước làm gì, qua nhà mình ở là được.”

“Thôi.” Đoàn Gia Hứa cười. “Không thích hợp lắm.”

“Có gì mà không thích hợp? Nhưng này, Gia Hứa,” Tiền Phi cười gian, “Một tuần này cậu làm gì anh rể tương lai thế, có thể hiện tốt không? À mà nghe Tang Diên nói cậu dọn nhà?”

Đoàn Gia Hứa: “Ừ.”

Tiền Phi nhíu mày, như bà mẹ già lải nhải khuyên nhủ cậu con trai: “Thật tình, mấy năm nay cậu chuyển nhà bao nhiêu lần rồi? Mua một căn nhà, ổn định cuộc sống đi thôi còn chờ gì nữa, không phải những năm nay cậu bán mạng kiếm tiền sao, chỗ tiền đó cậu định mang theo xuống quan tài hay sao?”

“Mình không muốn ở một chỗ quá lâu, mà mình cũng không có ý định mua nhà tại Nghi Hà.” Nói đến đây, Đoàn Gia Hứa trầm ngâm một lát, lại nói, “Nhắc đến chuyện này, cậu tiện thể xem hộ mình có căn nào ổn ở gần khu này không?”

Tiền Phi sửng sốt: “Nam Vu?”

“Ừ.”

“Cậu định về đây sống ư?” Tiền Phi như hiểu ra vấn đề, “Bởi vì Tang Trĩ ư?”

Đoàn Gia Hứa cười gật đầu: “Cô ấy rất nhớ nhà.”

“Tối nay mình sẽ hỏi giúp cậu,” Tiền Phi nói, “Nhưng mà, cậu chắc chắnđó? Vậy công việc hiện tại của cậu thì tính sao, công ty cậu đang làm việc chẳng phải cậu đã mua cổ phần rồi à? Mà hiện tại công ty vẫn phát triển rất tốt. Rồi cậu nói sao với sếp của cậu?”

Đoàn Gia Hứa không trả lời hết thắc mắc của anh, chị nhẹ giọng nói một câu: “Gần đây mình đang suy nghĩ một chuyện?”

Tiền Phi: “Chuyện gì?”

Đúng lúc đến khách sạn, Đoàn Gia Hứa không nói tiếp nữa. Hẳn tháo dây an toàn, vừa mở cửa xe, vừa hững hờ nói: “Không có chuyện gì, mình cần suy nghĩ lại một chút.”

Sợ quấy rầy đến Tang Vinh và Lê Bình, Tang Trĩ cẩn thận đi vào khi thay giày cũng không dám đi dép lê vào, không dám bật cả điện, chỉ bật đèn pin trên điện thoại, nhẹ nhàng đi vào phòng.

Tang Trĩ căn bản không phát ra âm thanh gì nhưng vẫn đánh thức Lê Bình. Cô vừa đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp bỏ đồ xuống, mẹ cô đã đẩy cửa bước vào phòng.

Lê Bình vừa tỉnh giấc, còn chưa tỉnh ngủ anh, nhìn thấy Tang Trĩ, bối rối trong mắt bà tan đi phân nửa: “Dọa chết mẹ rồi con nhóc này, chẳng phải con bảo sẽ về sớm sao?”

“...” Tang Trĩ gãi đầu một cái, “Chuyến bay muộn quá, sợ bố mẹ lại chờ con.”

“Ăn cơm chưa? Anh hai đưa con về à?”

“Con đã ăn rồi, không ạ.” Tang Trĩ không nói dối Lê Bình, ngoan ngoãn nói đầu đuôi, “Hình như anh ấy có việc bận, nên nhờ anh Tiền Phi đến đón con. Con muốn tắm rửa, đi ngủ, mẹ cũng mau ngủ đi.”

Một thời gian không gặp, Lê Bình nhìn cô chăm chú, lại đưa tay dịu dàng xoa mặt cô, thở dài: “Tại sao mẹ có cảm giác, con gầy đi nhiều nhỉ? Mới có nửa năm không về nhà….”

Tang Trĩ lắc đầu: “Không gầy, con mập lên hẳn hai cân.”

“Ngày nào bố mẹ cũng lo lắng con ở bên ngoài bị người khác khinh bạc, lại không dám nói với bố mẹ,” Lê Bình nhịn không được, nói thêm mấy câu nữa, “Con ở trước mặt mẹ, mẹ mới có thể yên tâm được. Sau này, nếu muốn tìm chỗ thực tập, thì về bên này tìm, được không?”

Sợ đánh thức Tang Vĩnh, Tang Trĩ liền thuận theo yêu cầu của bà, nói nhỏ, dỗ dành Lê Bình, cuối cùng cũng phải mấy gần 30 phút mới dỗ bà đi ngủ được.

Tang Trĩ nhanh chóng tắm rửa về phòng nghỉ ngơi.

Cô lên We chat nhắn tin hỏi thăm Đoàn Gia Hứa, nói linh tinh với anh một lúc, không bao lâu liền ném điện thoại sang một bên, chuẩn bị thiếp đi, Không bao lâu Tang Trĩ đột nhiên mở mắt. Cô nhớ đến còn một chuyện chưa làm, liền nhanh chóng bò xuống giường, lấy cái thùng giấy ở giường ra.

Thậm chí phía trên cô còn dán một tầng băng dính thật chặt, Tang Trĩ mau chóng lấy dao dọc giấy mở thùng.

Tang Trĩ chậm rãi lấy từng đồ vật ra để lên bàn học. Chiếm nhiều diện tích nhất là con thú nhồi bông, cô dự định sáng mai sẽ lấy ra giặt giũ, lau mới lại.

Tiếp theo là bình sữa bò đựng mấy đồ linh tinh Tang Trĩ nhẹ nhàng đặt lên bệ cửa sổ.

Dưới nữa là tấm ảnh Tang Trĩ dùng điện thoại di động chụp. Ảnh kia chụp lén, chất lượng in kém, nhưng vẫn nhìn ra bộ dáng anh tuấn, ôn nhã của chàng trai trong ảnh.

Lúc đó, bộ dáng của Đoàn Gia Hứa vẫn còn mang theo vẻ thiếu niên, anh mặc một chiếc áo len trắng, hàng lông mi tinh tế rũ xuống, ánh mắt nhìn thẳng màn hình, bàn tay thon dài cầm tay chơi điện tử màu đen, nổi bật trên làn da trắng trẻo là đôi cánh môi mỏng, hồng nhạt lúc nào cũng nở nụ cười. Anh lúc ấy so với hiện tại không khác là mấy, vẫn anh tuấn dịu dàng như vậy.

Kỳ thật Tang Trĩ không nhớ rõ suy nghĩ của mình khi chụp lén anh lúc đó.

Nhưng hiện tại cô cảm thấy thật sự thần kỳ. Trên đời này cô may mắn gặp được một người con trai cô vừa gặp đã yêu, yên anh từ nhỏ đến tận bây giờ. Thích mình anh, yêu mình anh, chỉ một mình anh.

Từ tìm cách tiếp cận người ta, rồi lén thích người ta âm thầm, nghĩ làm sao lưu lại vết tích của mình trong kí ức của anh, đến khi cay đắng nhận ra tình cảm này không thể thành hiện thực, đau đớn quên, đau đớn đoạn tuyệt mảnh tình cảm đẹp đẽ đó.

Rồi chỉ vì một lần tương ngộ, tất cả những quyến luyến, yêu thương ấy lại lần nữa bùng cháy.

Nhưng dù có quá khứ, hiện tại hay tương lai ra sao. Tại giờ phút này đây Tang Trĩ cảm thấy thật sự viên mãn. Cô cảm thấy mình may mắn, cũng thật hạnh phúc. Mối tình đầu của cô, người cô đã dùng tất cả sự chân thành, tất cả những cảm xúc trong sáng nhất, nhiệt tình nhất, thuần khiết nhất, yêu thương cũng thích cô.

Tất nhiên chuyện đó, cả đời này Tang Trĩ cũng quyết không thừa nhận, cũng sẽ không nói cho Đoàn Gia Hứa biết.

Sẽ không cho anh biết, mình đã từng thích anh đến mức nào, đã từng âm thầm cố gắng ra sao, đã từng run rẩy sợ hãi thế nào khi quyết định giao trái tim ra, lại vì nhát gan cùng bất lực, cùng tự ti ra sao mà đem nó vất vào nơi sâu thẳm nhất. Sâu đến nỗi, trái tim biết yêu và rung động trước tình yêu ấy suýt chút biến mất, nhưng chính bản thân cô cũng không ý thức được, vì không phải anh, tình yêu đối với cô đã không còn quan trọng, nên cũng chẳng muốn tìm lại.

Cô cũng nhất định sẽ không để anh biết, nhất cử nhất động của anh đều có sức công phá đến toàn bộ tâm tư của cô. Chỉ cần một cái cau mày, một cái khát tay của anh, đều khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tinh thần hoảng loạn.

Ừ, cô nhất định sẽ không để anh biết.

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tang Trĩ đi về phòng, thấy con búp bê nhồi bông trên bàn, mới nhớ ra dự định sáng sớm nay. Cô ôm ra phòng khác, nói: “Mẹ, con muốn giặt mấy thứ này.”

Ba mẹ cô đang ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Nghe thấy giọng Tang Trĩ, Lê Bình ngẩng đầu, nhìn mấy thứ cô ôm trong ngực: “Hả? Mấy thứ này không phải con đã cất gọn đi rồi à? Sao bỗng nhiên lại lôi ra?”

“Tự nhiên nhớ đến thôi ạ,” Tang Trĩ cũng không biết phải giải thích thế nào, hàm hồ nói, “Cảm thấy để trong phòng cũng không chiếm nhiều diện tích.”

“Con thả vào giỏ đi, chút mẹ giặt quần áo sẽ cho vào cùng.” Lê Bình cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Tới đây, ngồi xem phim với bố mẹ nào.”

Tang Trĩ gật đầu, sà vào lòng ba mẹ.

Nói là xem tivi nhưng chủ yếu là ba mẹ cô muốn hỏi tình hình đi làm, ăn nghỉ, học hành của cô ở Nghi Hà. Tang Trĩ cơ bản ngoan ngoãn thành thật kể cho ba mẹ nghe, những chi tiết gì khó nói thì khéo léo lấp liếm đi.

Nhân lúc ba mẹ cô bàn luận mấy vấn đề hai người quan tâm, Tang Trĩ rút điện thoại di động ra, liền thấy tin nhắn của Đoàn Gia Hứa.

Đoàn Gia Hứa: [Em dậy chưa?]

Tang Trĩ: [Em dậy rồi.]

Đoàn Gia Hứa: [1532.]

Tang Trĩ: [?]

Đoàn Gia Hứa: [Số phòng.]

Tang Trĩ: “…”

Đoàn Gia Hứa: [Rảnh có thể tới sủng hạnh anh.]

Tang Trĩ cố im lặng, nhưng rốt cuộc không nhịn được bật cười, trả lời:[Hai ngày nữa.]

Cô còn muốn nói thêm nhưng đột nhiên mẹ Lê Bình gọi cô. Tang Trĩ vô thức tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu, ngơ ngác nói: “Dạ?”

Lê Bình cười nói: “Đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?”

Tang Trĩ thuận miệng trả lời: “Bạn học cùng lớp ạ.”

Lê Bình nửa đùa, nửa thật nói: “Yêu rồi hả?”

Nghe thế, ba cô cũng nhổm dậy, tức thì nói: “Chỉ Chỉ con yêu rồi ư?”

“…” Tang Trĩ liếm liếm môi, bộ dáng không tự tại cho lắm đáp, “Dạ.”

Mẹ cô cảm thấy tuổi này cũng đến tuổi yêu đương nên cũng chẳng mấy kinh ngạc, chỉ nói: “Có lúc nào? Gọi điện cho con nhiều lần như thế cũng chưa bao giờ thấy con đi với cậu ta?”

Tang Vinh nhíu mày, mặt hình sự nói: “Thật? Con đã có người yêu?”

Tang Trĩ nhỏ giọng nói: “Mới có thôi ạ.”

Thấy cô có vẻ sợ sệt, Lê Bình trấn an: “Yêu thôi mà, không sao đâu, tuy nhiên con phải chú ý, bảo vệ tốt chính mình.”

Tang Trĩ gật đầu.

Lê Bình lại hỏi: “Cậu ta tên gì? Người ở đâu? Học cùng trường con à? Ngành nào? Tính cách_”

Tang Vĩnh vẫy vẫy Tang Trĩ, thể hiện quan điểm “Ba chưa có đồng ý đâu.”Chỉ Chỉ, chờ đến tốt nghiệp hãy tính. Nếu hiện tại con yêu, sau này tốt nghiệp con về đây xin việc, cậu bé kia sẽ nguyện ý về Nam Vu cùng con ư?”

Tang Trĩ có chút chống đỡ không lại, bỗng nhiên đứng dậy, chạy về phòng, “Không nói nữa, con đi ngủ đây!”

Sau lưng còn nghe thấy tiếng ba cô tò mò hỏi mẹ cô: “Con bé nói chuyện với ai đó?”

“Em làm sao biết được.” Lê Bình buồn cười nói, “Có thể là bạn học thôi.”

Chuyện này, Tang Trĩ nghĩ vẫn nên tiến triển chậm rãi là tốt nhất. Sau này cô sẽ từ từ nói với ba mẹ.

Phản ứng của Tang Diên đợt trước vẫn còn làm cô thấy sợ hãi.

Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy phản ứng của ba mẹ mình hẳn sẽ không phản ứng giống ông anh hai tính tình khó đoán của mình, khẳng định sẽ dễ nói chuyện hơn. Và lại, quả thật Đoàn Gia Hứa trong mắt cô không có điểm gì để bắt bẻ cả. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Tang Trĩ ở nhà bồi bố mẹ mấy ngày. Nếu không phải ra ngoài dạo phố với mẹ thì sẽ ở nhà nói chuyện với bố, thật sự không có lấy thời gian rảnh qua xem Đoàn Gia Hứa.

Đoàn Gia Hứa bên này cũng không khá hơn, mỗi ngày đều bị bạn bè đại học hẹn ra ngoài cafe, ăn tối, đi chơi, hầu như chẳng có thời gian rảnh.

Cả kỳ nghỉ hè này, Tang Trĩ chưa từng gặp qua anh hai cô – Tang Diên.

Thỉnh thoảng lại nghe mẹ cô nhắc đến anh hai, nói tên nhóc này vốn là một đứa vô tâm, giờ thì hay rồi cả lương tâm cũng không có, là một con sói mắt trắng, chẳng ngó ngàng gì đến gia đình. Bà thi thoảng cùng bạn bè cafe nói chuyện, họ còn không biết Lê Bình có một cậu con trai lớn, cứ nghĩ bà chỉ có một cô con gái, còn hỏi có phải cậu anh trai là đứa bé hai người nhận nuôi.

Tang Trĩ nghe thế, liền cực kì thấu hiểu lòng người nhắn tin we chat truyền đạt ý tứ này cho Tang Diên.

Tối hôm đó Tang Diên về nhà. Bởi vì anh về, nên hôm nay trên bàn ăn, cô không trở thành trung tâm bị hỏi cung nữa, cũng không cần vắt óc nghĩ cách ứng phó với mấy vấn đề hóc búa ba mẹ mình thi thoảng lại vất ra.

Tang Trĩ trầm mặc ăn cơm, hào hứng nghe Tang Diên bị ba mẹ thay nhau giáo huấn.

Qua hơn 10p cuối cùng Tang Diên không thể chịu đựng được nữa, không mặn không nhạt nói: “Còn để cho con ăn cơm nữa hay không?”

Lê Bình mượn lời này của anh, lại bắt đầu màn mắng mới: “Giờ ba mẹ nói vài câu cũng không được nữa rồi phải không?”

“...”

Tang Diên hít một hơi thật sâu, chọc cùi chỏ vào tay Tang Trĩ bên cạnh, nhờ ứng cứu.

Tang Trĩ nghiêng đầu nhìn anh, thở dài: “Anh hai à, anh như thế này là không được đâu, bố mẹ sẽ đau lòng đó.”

“...”

Tang Vinh: “Lớn như vậy rồi, còn không hiểu chuyện bằng 1/10 em gái.”

Tang Diên nhấc mí mắt, lành lạnh nói: “Nó nếu hiểu chuyện, đoán chừng nghỉ hè dài ngày như vậy đã về nhà ngay với ba mẹ.” Nói đến đây, anh dừng lại, quay sang nhìn Tang Trĩ: “Đúng không?”

Tang Trĩ nghẹn.

Nhắc đến vấn đề này, Tang Vinh cùng Lê Bình đều quay sang nhìn Tang Trĩ. Tất cả lực chú ý của cả bàn đều hướng về phía cô.

“...” Tang Trĩ có chút hối hận muộn màng vì vừa rồi đã vì chút niềm vui đổ thêm dầu vào lửa mà giờ gánh lấy một đám cháy lớn, đành kiên trì vớt vát: “Cả nhà ăn cơm đi ạ, đồ ăn nguội mất.”

Sau bữa ăn, Tang Diên ngồi một chút đã nhận điện thoại, đi ra ngoài vội.

Lê Bình ngồi trên ghế salon, thấy điệu bộ vôi vàng của anh, lại bắt đầu càm ràm: “Vừa về, không ở nhà vài ngày, ăn một bữa cơm đã mải móng đi.”

“Mẹ.” Hôm nay Tang Diên bị mắng nhiều đến nỗi muốn nổi nóng: “Con đã bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể cả ngày ngồi ở nhà phát ngốc được?”

Lê Bình không vui nói: “Cái này gọi là cậu nhóc bất tài trở về sao lại gọi là phát ngốc ở nhà được?”

“...”

Lê Bình lại hỏi tiếp: “Đi đâu thế?”

Tang Diên vừa ngồi ở trước cửa thay giày vừa nói: “Tiền Phi tìm con ra ngoài ăn khuya.”

“Lại đi uống?”

“Không uống đâu mẹ.”

Tang Trĩ ngồi trên ghế salon ăn trái cây, nghe thấy thế, nghiêng đầu qua, tùy ý nói: “Đi ăn đồ nướng ạ? Em cũng đi.”

Nhìn ra ý đồ của cô, Tang Diên kéo khóe miệng, thân thiết nhắc nhở: “Mày có thể gọi đồ ăn bên ngoài.”

Tang Trĩ đương nhiên không để lời này vào tai, nhảy dựng lên, chạy vào phòng: “Anh đợi em một chút, em thay quần áo rồi ra ngay.”

Như cô dự đoán, Tang Diên quả nhiên không chờ cô, đến khi Tang Trĩ từ trong phòng chạy ra anh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Tang Trĩ nhanh chân đi đến trước cửa thay giày nói: “Ba mẹ, con ra ngoài một chút ạ.”

Lê Bình sửng sốt, buồn bực nhìn cô: “Chỉ Chỉ, con muốn đi thật à?”

“Vâng.”

“Con gọi thức ăn ngoài là được rồi, nếu không thì ba mẹ đưa con đi ăn,” Lê Bình cảm thấy kỳ quái, “Trước đây con đâu có thích đi ăn ngoài cùng anh hai con đâu? Nó có rủ con cũng không đi cơ mà?”

Tang Trĩ không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể giả bộ đang vô cùng gấp gáp, sốt ruột nói: “Con sẽ trở lại nhanh thôi, bố mẹ cứ đi ngủ đi, không cần chờ con.”

Nói xong, Tang Trĩ cũng không đợi Lê Bình trả lời, lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Tang Diên vẫn đang đứng chờ thang máy, thấy cô chạy ra thì cười lạnh nói: “Ăn đồ nướng?”

“...”

“Haizz sao anh cảm thấy tình cảnh này quen thuộc thế chứ?”

Tang Trĩ không chột dạ, mà khẳng khái đáp lại: “Cũng đâu phải lần đầu em ra ngoài ăn đồ nướng với anh.”

“Anh mày vừa nghĩ ra một thứ khá thú vị.”

“Cái gì cơ?”

“Lúc anh mày học năm ba, đại học, hồi mày nói muốn giúp anh chuyển kí túc xá ấy,” Tang Diên nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn cô, “Lần đó, cũng là vì muốn “ĂN ĐỒ NƯỚNG”?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.