Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 46: Chương 46




Edit: Shining_Time95.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Sau khi nhận phỏng vấn của phóng viên, Nhạc Thanh Dao nhanh chóng lên xe.

Vu Tĩnh Lan vui mừng nói: “Chị Dao, chị nổi tiếng thật rồi.”

Nhạc Thanh Dao mỉm cười, “Đừng vui mừng quá sớm. Giới giải trí lên xuống là chuyện bình thường. Hôm nay thắng lớn, nhưng nếu không quản lý cẩn thận, ngày mai có thể rơi xuống vực.”

Vu Tĩnh Lan bĩu môi, “Vậy khi nào mới có thể vui mừng?”

Nhạc Thanh Dao suy nghĩ một chút, “Không phải là không thể vui vẻ, chỉ cần duy trì tâm trạng bình thường.”

“Ồ ồ.”

Nhạc Thanh Dao nhìn ra cửa sổ xe, trước cửa hàng trên phố treo một chiếc đèn lồng đỏ, một tấm biển quảng cáo đặc biệt cho Tết Nguyên đán. Tiếng hát của Lưu Đức Hoa vang lên từ khắp các ngõ phố, “Tôi chúc bạn phát tài, tôi chúc anh xuất sắc, tốt nhất hãy đến đây, không tốt hãy ra đi...”

Trong khoảng thời gian này, tôi đang quay phim ở San Ka La hẻo lánh, không nhận thấy rằng không khí của năm mới đã trở nên nhộn nhịp như vậy.

Vu Tĩnh Lan hỏi: “Chị Dao, chị muốn đón năm mới với anh Tiêu hay về nhà?”

Nhạc Thanh Dao thu hồi ánh mắt từ cửa sổ xe, “Cùng cha mẹ trở về quê.”

“Em cũng vậy, nhưng quê của em ở trên núi, tín hiệu siêu kém, rất bất tiện, nên em không muốn về một chút nào.”

“Không sao, cứ coi như nghỉ dưỡng đi.”

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Còn hai tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán, sau khi Nhạc Thanh Dao trở về thành phố G, vẫn phải gấp rút tham gia một vài hoạt động, La Hương Di cũng biết cô quay phim trong thời gian này rất mệt nên không nhận nhiều thông báo.

Ngoài thời gian Nhạc Thanh Dao vội vàng chạy các sự kiện, thì vẫn kịp nói chuyện yêu đương.

“Ánh rạng đông ngày sau” ra mắt chưa đầy một tháng, doanh thu phòng vé đã vượt 1,6 tỷ. Hình ảnh cặp đôi màn ảnh của Vu Trạch Thần và Nhạc Thanh Dao được khán giả rất yêu thích và mong chờ hai người họ hợp tác trong những bộ phim tiếp theo.

Bộ phim thanh xuân “Sẽ gặp được em” do Vu Trạch Thần sản xuất lên kế hoạch bấm máy vào tháng 3. Sau khi Nhạc Thanh Dao đọc kịch bản, cô rất thích cốt truyện và nhân vật. Đối với vấn đề hợp tác, La Hương Di sẽ đến để nói chuyện.

Vu Trạch Thần không ngờ rằng Tiêu Chính Vũ sẽ mời anh đi ăn tối.

Trong một nhà hàng cao cấp, Tiêu Chính Vũ trong bộ vest đen ngồi bên cửa sổ. Nhà hàng ở tầng 87, khi nghiêng đầu có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.

“Anh Tiêu.” Vu Trạch Thần chào hỏi.

Tiêu Chính Vũ ra hiệu, “Ngồi đi.”

Vu Trạch Thần ngồi xuống đối diện với anh. Hôm qua nhận được cuộc gọi hẹn từ trợ lý của anh, anh ta tò mò tại sao Tiêu Chính Vũ lại đột nhiên muốn đi ăn cùng mình.

Tiêu Chính Vũ nói: “Tôi không thích làm vòng vo, vậy chúng ta đi thẳng vào chủ đề.”

Vu Trạch Thần cười, “Tôi cũng thích sảng khoái.”

Tiêu Chính Vũ nói: “Tôi nghe nói rằng gần đây anh đang lên kế hoạch cho một bộ phim thanh xuân.”

“Vâng, kế hoạch đã gần xong, tôi dự định sẽ bắt đầu nó vào tháng 3.”

Tiêu Chính Vũ nói: “Tôi quan tâm đến việc đầu tư.”

Vu Trạch Thần có chút kinh ngạc, “Có thể hỏi tại sao không?”

Tiêu Chính Vũ nói: “Ánh rạng đông ngày sau” có doanh thu phòng vé khá tốt. Với tư cách là một nhà đầu tư, tôi đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Lần này mọi người làm việc cùng nhau, triển vọng thị trường rất khách quan.”

“Tuy nhiên, bộ phim lần này hoàn toàn là vì sở thích, có thể không nổi tiếng như “Ánh rạng đông ngày sau“.

Trước việc có người muốn đầu tư, nhà sản xuất đều thích nói sao cho kịch bản hay, đáp ứng thị hiếu của khán giả như thế nào thì phim quay xong chắc chắn sẽ bán chạy. Những gì Vu Trạch Thần nói rõ ràng là một sự từ chối đầu tư.

Tiêu Chính Vũ: “Xem ra anh không thiếu tiền.”

Vu Trạch Thần: “Đây là một bộ phim kinh phí nhỏ, vì vậy tôi không bận tâm về kinh phí trong thời điểm hiện tại.”

Tiêu Chính Ngọc nhấp một ngụm rượu trên bàn, “Anh trả Thanh Dao bao nhiêu?”

Vu Trạch Thần dừng lại, “Chuyện này, tôi vẫn chưa quyết định.”

“Với mức độ nổi tiếng và được yêu thích như hiện nay của cô ấy, bất kỳ bộ phim nào cũng có thể thu về hơn 10 triệu NDT.”

Vu Trạch Thần im lặng một lúc rồi nói: “Thực tế, tôi trả cho Thanh Dao không chỉ tiền quay phim. Sau khi phim phát hành, lợi nhuận sẽ chia cho cô ấy 30%.”

Cách làm này của Vu Trạch Thần đã vượt ra khỏi phạm vi của nhà sản xuất, thường chỉ những diễn viên bỏ vốn vào nhóm mới có lãi.

Tiêu Chính Vũ nhướng mày, “Vậy không suy nghĩ việc tôi đầu tư vốn sao?”

“Rất cảm ơn lòng tốt của anh Tiêu. Lần này thật sự không cần thiết. Nếu sau này có phim mới, tôi sẽ bàn bạc với anh Tiêu về việc hợp tác.” Vu Trạch Thần không đoán được rằng Tiêu Chính Vũ đang muốn tìm anh ấy ăn tối để bàn chuyện đầu tư vào phim mới. Có lẽ biết nguyên nhân là do Nhạc Thanh Dao, “Thực ra, anh Tiêu đã chủ động đầu tư, có liên quan đến Thanh Dao đúng chứ.”

“Sau đó?”

“Tôi chỉ muốn nói hiện tại Thanh Dao hoàn toàn có thể tự mình đứng vững trong ngành này, không cần anh Tiêu ra tay nữa.”

Vẻ mặt của Tiêu Chính Vũ thờ ơ, “Tôi không nghĩ nhúng tay vào chuyện của người yêu là không cần thiết.”

Vẻ mặt Vu Trạch Thần có chút xấu hổ, “Anh Tiêu nói đúng. Đối với người anh yêu, anh muốn làm gì thì làm.”

——

Sau khi Nhạc Thanh Dao trở về từ Quảng Tây, cô đã sống trong nhà của Tiêu Chính Vũ. Thời điểm cuối năm, Tiêu Chính Vũ rất bận, buổi tối ăn cơm xong còn phải giải quyết công việc của công ty trong phòng làm việc.

Nhạc Thanh Dao và Chu Huệ Tâm cùng nhau xem một bộ phim đạo đức gia đình, ba tập một tối, từ 8 giờ đến 10 giờ.

Hơn 10h, Tiêu Chính Vũ mở cửa đi vào, thấy Nhạc Thanh Dao ngồi ở trên giường nức nở ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt sưng đỏ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Vũ thấy cô khóc.

Bước tới, ngồi xuống giường, khoác vai cô ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nhạc Thanh Dao khịt mũi, “Em thật cảm động.”

Tiêu Chính Vũ: “...”

Nhạc Thanh Dao vừa khóc vừa nói: “Bộ phim truyền hình vừa rồi thực sự rất xúc động. Nam phụ bị trầm cảm nhưng lại không có được sự thấu hiểu và quan tâm của những người xung quanh. Anh ấy luôn muốn bản thân vui vẻ và cố gắng giả vờ rằng mình rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng anh ấy đã tự sát... “

Tiêu Chính Vũ không biết nên cười hay khóc, hóa ra cô đang khóc vì điều này.

Nhạc Thanh Dao lau nước mắt, “Mắt em sưng lên vì khóc.”

Tiêu Chính Vũ nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, đi vào phòng tắm, một lúc sau, anh bước ra một chiếc khăn nóng, nói: “Đắp vào sẽ tốt hơn.”

“Ừ.” Nhạc Thanh Dao lấy khăn ấm đắp lên mắt.

Tiêu Chính Vũ chuẩn bị quần áo đi tắm, “Chính Vũ, ngày mai em về nhà, em sẽ cùng cha mẹ về quê ăn Tết.”

“Ừ.” Tiêu Chính Vũ nói: “Anh sẽ đưa em đi.”

“Không cần, em tự mình lái xe trở về.”

“Khi nào quay lại?”

“Chắc là ngày mồng năm tết.” Nhạc Thanh Dao nằm trên giường đắp khăn nóng, “Nhà ông bà cũng không lớn, nếu không có thể dẫn anh đi theo.”

Môi cô trở nên ướt át, một cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến đầu não, Nhạc Thanh Dao kéo khăn nóng trên mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chính Vũ trong tầm tay.

Nhạc Thanh Dao mím môi cười, vòng tay qua cổ anh, nửa nâng người lên rồi hôn anh.

Tiêu Chính Vũ nói, “Anh chưa đi tắm.”

Nhạc Thanh Dao buông lỏng cổ, “Mau đi.”

——

Vào ngày đầu tiên Nhạc Thanh Dao trở về quê, tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong làng đều chạy đến xem cô.

Mặc dù Nhạc Thanh Dao chuyển đến thành phố khi còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn là một người trong làng. Có một ngôi sao lớn trong làng, mọi người đều cảm thấy vinh quang. Đối với những người bên ngoài, có thể khoe là ai, là một người rất nổi tiếng, là người ở làng của chúng tôi.

Nhà chỉ có ba phòng, sau khi gia đình Nhạc Thanh Dao trở về, họ chen chúc vào hai phòng. Cô ở chung phòng với mẹ, bố và em trai một phòng.

Sau khi trở về nhà, Nhạc Thanh Dao bắt đầu chế độ nuôi lợn. Mỗi ngày ngủ đến trưa, ăn xong cùng gia đình xem TV và trò chuyện với bà, hoặc cùng bà ra đồng hái rau.

Rau ở quê lúc này mọc um tùm, bà trồng riêng cho họ.

Người già thích cuộc sống trong thôn, cũng không muốn theo người trẻ đến sống ở thành phố lớn, Nhạc Thanh Dao cùng gia đình chỉ có thể thỉnh thoảng trở lại xem hai cụ.

Trong Tết năm 2016, tin giật gân nhất là sự kiện Alipay thu thập 5 chữ phúc, chỉ cần thêm 10 người bạn sẽ có cơ hội nhận được 1 chữ phúc, nếu thu thập được 5 chữ phúc sẽ chia đều phong bao lì xì 100 triệu NDT của Alibaba.

Có một làn sóng lấy may trên mạng, những người đã lâu không liên lạc đột nhiên tìm đến chỉ để lấy một mảnh may mắn.

Vào đêm giao thừa, cùng với sự phát sóng của Gala Tết, nhiều lời chúc phúc sẽ được gửi đến vào thời gian đã định. Người dân cả nước xem Gala Tết trước TV không phải để xem nội dung mà để lấy lộc.

Nhạc Thanh Dao là một trong số họ, sưu tầm được 4 chữ phúc, chỉ thiếu 1 chữ nữa. Hỏi những người bạn xung quanh thì không ai có, thậm chí có người còn bán trên Taobao với giá cao.

Nhạc Thanh Dao đang ở quê, tín hiệu điện thoại di động không mạnh, mấy chữ giành được đều lặp lại.

Mặc dù cô chỉ là vui chơi nhàm chán, nhưng Nhạc Thanh Dao rất muốn thu thập đủ, cô gửi một tin nhắn WeChat cho Tiêu Chính Vũ.

Nhạc Thanh Dao: Chính Vũ, vào Alipay giúp em nắm bắt vận may! Em vẫn thiếu một chữ phúc <kính nghiệp>.

Tiêu Chính Vũ: Alipay của anh không có bạn bè.

Nhạc Thanh Dao: Không thành vấn đề, em nhờ người thêm anh!

Tiêu Chính Vũ: Anh từ chối.

Nhạc Thanh Dao bực bội, quả nhiên loại chuyện này vẫn không thể trông cậy vào anh bạn trai lạnh lùng của mình.

Nhạc Thanh Dao chỉ có thể yêu cầu sự giúp đỡ trong vòng bạn bè: Xin một chữ phúc <kính nghiệp>!

Vu Tĩnh Lan bình luận: Chị Dao, em cũng thiếu chữ này.

Ngô Vĩ Hùng bình luận: Chị cho em đi rồi bao giờ chia lì xì em cho chị 70%.

Lưu Mộng Kỳ bình luận: Nếu muốn có lì xì đỏ, thì đòi chủ tịch của cậu đưa cho!

Nhạc Thanh Dao trả lời Lưu Mộng Kỳ: Tất nhiên phải cướp của người khác mới có ý nghĩa!

Một số cư dân mạng trên Weibo đã thu thập được năm chữ phúc, thấy hơn nửa tiếng nữa sẽ là mười hai giờ, Nhạc Thanh Dao đăng một bài trong vòng bạn bè, cài đặt chỉ có Tiêu Chính Vũ mới có thể nhìn thấy, nội dung như sau: Nếu ai đó cho tôi một chữ phúc <kính nghiệp>, tiểu nữ sẵn sàng lấy thân báo đáp.

Hai mươi phút trôi qua.

Alipay có thông báo nhận được một chữ phúc, Nhạc Thanh Dao bấm vào xem, hóa ra là một chữ phúc <kính nghiệp>! Nhìn người gửi cho cô, ảnh đại diện trống trơn, ngoài chủ tịch nhà cô thì còn ai?!

Nhạc Thanh Dao gửi tin nhắn cho anh: Không phải nói từ chối sao?

Tiêu Chính Vũ: Điều kiện lấy thân báo đáp, rất hấp dẫn.

Nhạc Thanh Dao: 囧.

Tiêu Chính Vũ: Ngoài ra, trong tương lai em không thể thản nhiên sử dụng điều kiện lấy thân báo đáp trên các mạng xã hội công khai.

Nhạc Thanh Dao: Chỉ có em mới có thể nhìn thấy vòng bạn bè của em.

Tiêu Chính Vũ:...

Sau khi gửi tin nhắn, Nhạc Thanh Dao thực sự muốn xem biểu hiện hiện tại của anh ấy, hahahahaha.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Từ ngày mồng hai tết, Nhạc Thanh Dao theo cha mẹ đi thăm vài người họ hàng. Trong nhà có một ngôi sao lớn, cha mẹ đều cảm thấy vinh quang, ước gì cả thế giới đều biết chuyện.

Trước khi đi ngủ, Nhạc Thanh Dao giúp Tăng Mẫn Lệ xoa bóp, bà nằm trên gối, “Thanh Dao, con đã hẹn hò với Chính Vũ được gần một năm rồi.”

“Hình như vậy ạ.”

“Vậy nó có nói gì không?”

Nhạc Thanh Dao hỏi: “Có ý gì ạ?”

“Ngốc quá, là cầu hôn đó.” Tăng Mẫn Lệ ngồi xếp bằng trên gối và nói với con gái: “Hai đứa đã hẹn hò được một năm rồi, chuyện kết hôn là chuyện bình thường“.

Nhạc Thanh Dao giật thót mình, thật ra cô chỉ mới xác nhận mối quan hệ với Tiêu Chính Vũ được ba tháng. “Mẹ, không cần gấp đâu. 3,5 năm nữa nói cũng không muộn.”

“3,5 năm nữa, con sẽ là một bà cô già“.

“Vậy thì cũng không thể ép Chính Vũ cưới con được.”

Tăng Mẫn Lệ khẽ cau mày, “Cho nên, là nó không muốn?”

Nhạc Thanh Dao thở dài, “Mẹ, không phải đâu. Ngay cả Chính Vũ và con đều nghĩ bây giờ khá ổn. Làm diễn viên thì 30 tuổi kết hôn cũng bình thường mà.”

“Đó là điều mẹ lo lắng.”

Nhạc Thanh Dao chớp mắt, “Mẹ đang lo lắng cái gì?”

Tăng Mẫn Lệ thở dài nói: “Con quay phim mấy tháng bên ngoài, bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Hai đứa thường không ở bên nhau, rất dễ xảy ra rạn nứt, dễ bị kẻ thứ ba xen vào, con biết không? “

“Con cũng thường gọi video với anh ấy mà.”

“Sao giống được.”

Nhạc Thanh Dao ôm cánh tay của mẹ, đặt cằm bà lên vai bà, “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, Chính Vũ và con đều rất tốt.”

“Mẹ chỉ nhắc nhở con rằng Chính Vũ là một người đàn ông tốt, vì vậy đừng để bất cứ ai cướp mất.”

Nhạc Thanh Dao mỉm cười, “Mẹ, mẹ chỉ nhìn thấy anh ấy một lần, sao mẹ lại cho rằng anh ấy tốt?”

“Tôi ăn nhiều muối hơn cô, số người từng gặp càng nhiều hơn. Một số người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy tốt thì chính là người tốt.”

“Ồ.”

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.