Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 40: Chương 40




Ra khỏi văn phòng, Nhạc Thanh Dao hỏi Quan Cảnh Hoa ở bên ngoài, “Cà phê pha ở đâu vậy?”

Quan Cảnh Hoa nói: “Để tôi, cô ngồi đi.”

“Tôi đi, anh nói cho tôi biết cà phê ở đâu là được.”

Quan Cảnh Hoa chỉ vào tủ đựng đồ uống bên phải, “ Tiêu tổng muốn uống thì mới xay. Máy pha cà phê ở trong phòng trà ở đằng kia.”

“Ok.” Mỗi tầng của tập đoàn Truyền Kỳ đều có một phòng trà, trang trí giống như Starbucks. Đây quả thực là công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc.

Nhạc Thanh Dao mang hai tách cà phê mới pha vào văn phòng, Quan Cảnh Hoa đang báo cáo về công việc, Tiêu Chính Vũ vừa đọc thông tin vừa nghe anh ấy nói. Nhạc Thanh Dao đặt một tách cà phê bên cạnh Tiêu Chính Vũ, sau đó đi đến chiếc ghế sô pha bên cạnh để ngồi xuống.

Sau khi uống cà phê được một lúc, trước khi Quan Cảnh Hoa hoàn thành báo cáo của mình, Nhạc Thanh Dao lấy kịch bản mang theo trong túi ra và bắt đầu đọc và ghi nhớ lời thoại của mình.

Sau khi Quan Cảnh Hoa báo cáo xong, liền mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Chính Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Thanh Dao đang đọc kịch bản một cách nghiêm túc, nhấp một ngụm cà phê do cô pha, mùi hương không tốt lắm, nhưng uống lại rất ngon.

Nhạc Thanh Dao xem một lúc bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cà phê cũng không thể cứu vãn được, cô ngủ quên trên sô pha.

Tiêu Chính Vũ lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đã nằm lăn trên sô pha, anh đứng dậy, cởi áo vest, cúi xuống đắp cho cô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô.

Lúc này Quan Cảnh Hoa mới mở cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này, “Tiêu tổng, tôi xin lỗi!” Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bị đóng lại.

Tiêu Chính Vũ: “...”

Nằm trên sô pha, Nhạc Thanh Dao nhàn nhã tỉnh lại, dụi dụi mắt, nhìn thấy Tiêu Chính Vũ ngồi ở bên cạnh, “ Xin lỗi, em ngủ quên mất.”

Tiêu Chính Vũ nhìn cô, “Anh phát hiện, em ngủ rất giỏi.”

“Em rất dễ buồn ngủ.”

“Vậy em ngủ đi, đợi bữa trưa thì anh gọi em.”

“Hiện tại em không buồn ngủ.” Nhạc Thanh Dao ngồi dậy, sau đó mới nhớ tới nhiệm vụ của mình hôm nay, “Tiêu tổng, anh có chỉ thị gì không?

“ Giúp anh đọc một kịch bản và phân tích xem nó có đáng để đầu tư hay không.”

Nhạc Thanh Dao lập tức có tinh thần, “Được.”

Bước sang tháng 11, nhiệt độ giảm từ mức 20 độ xuống còn 10 độ sau một đêm.

Sáng sớm, Lưu Mộng Kỳ gọi tới, cô ấy đã hét lên: “Thanh Dao, mình không có quần áo để mặc. Chiều nay cậu đi dạo mua đồ với mình.”

“Chị ơi, từ năm ngoái chị khỏa thân đến bây giờ à?” Nhạc Thanh Dao nhớ rằng quần áo của Lưu Mộng Kỳ nhiều tới mức không thể nhét vừa hai tủ quần áo, phải thường xuyên bỏ một ít.

“Quần áo năm ngoái xấu, khó coi nữa.” Lưu Mộng Kỳ ngao ngán: “Mặc kệ, hôm nay trời lạnh muốn chết, mình nhất định phải đi mua quần áo.”

“Buổi chiều mình có sự kiện phải tham gia.”

“Buổi tối thì sao?”

Nhạc Thanh Dao cười xin lỗi, “Xin lỗi, đã có hẹn với Tiêu tổng vào tối nay.”

“Có cần trọng sắc khinh bạn rõ ràng thế không?”

Nhạc Thanh Dao nói: “Trọng bạn khinh sắc mới là không bình thường“.

“Bỏ đi, mấy ngày nữa hai người lại phải xa nhau, tạm thời nhường cậu cho chủ tịch nhà cậu, mình mua trên mạng vậy.”

Nhạc Thanh Dao tính qua, hai ngày nữa cô sẽ đến Hoành Điếm. Sau khi khai máy, cô không có thời gian rảnh rỗi trong hai tháng tới. “Đúng rồi, khi nào bộ phim mới của cậu sẽ khởi quay.”

“Cuối tháng, tới lúc đó phải đi Bắc Kinh, nghĩ đến là thấy lạnh rồi.”

“Mang thêm nhiều quần áo chút.”

“Ừ, vậy nên phải mua ngay.”

Nhạc Thanh Dao tham gia một sự kiện được tổ chức ở quảng trường trung tâm vào buổi chiều, buổi tối cùng Tiêu Chính Vũ ăn tối. Sau khi ăn tối, Tiêu Chính Vũ lái xe đến cửa hàng cao cấp.

Nhạc Thanh Dao xuống xe, “Anh muốn mua quần áo?”

Tiêu Chính Vũ đi vòng qua đầu xe, khoác vai cô dẫn cô đi vào cửa hàng quần áo, “Mua cho em.”

“Em có rất nhiều quần áo, đủ mặc.”

“Mua cái gì đó mới.”

Sau khi vào cửa hàng, Nhạc Thanh Dao không khỏi lật thẻ kiểm tra giá cả quần áo, nhìn xong giá, liền im lặng treo trở lại.

“Mặc thử cái này xem.”

Nhạc Thanh Dao quay đầu lại, Tiêu Chính Vũ đang cầm một chiếc áo khoác bông dài màu nâu, “Cái này dày quá, đến Bắc Cực cũng có thể mặc.”

“Thử đi.”

Nhạc Thanh Dao đưa túi cho Tiêu Chính Vũ, lấy chiếc áo khoác đệm bông nặng trĩu mặc vào, soi gương, rồi nhìn anh, “Em vốn dĩ đã quê mùa rồi, mặc này xong càng quê hơn.”

“Giữ ấm.” Tiêu Chính Vũ đứng sau lưng cô và giúp cô vén tóc ra khỏi quần áo. “Rất hợp. Chọn cái này.”

Nhạc Thanh Dao mở xem giá trên đó, chiếc áo này có giá 80.000 tệ. Nhạc Thanh Dao hỏi cô gái phục vụ mua sắm bên cạnh, “Cái này có giảm giá không?”

Cô nhân viên mỉm cười, “Thưa cô, chúng tôi không có bất kỳ chương trình giảm giá nào ở đây.”

Nhạc Thanh Dao lại nhìn Tiêu Chính Vũ, “Nó quá đắt.”

“Anh trả tiền.”

Cô nhân viên ở bên cạnh mỉm cười, “Cô ơi, bạn trai cô giàu như vậy, cô sợ gì chứ.”

Nhạc Thanh Dao chớp mắt, “Làm sao cô biết anh ấy giàu có?”

“Nhìn khí chất là có thể nhận ra ạ.” Cô nhân viên nói.

Nhạc Thanh Dao nhìn lại Tiêu Chính Vũ, nếu không biết anh, vô tình nhìn thấy anh trên phố, phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ chắc chắn anh rất giàu có.

Cô nhân viên nói: “Cô ơi, cô có muốn xem áo len không?”

Nhạc Thanh Dao chỉ vào Tiêu Chính Vũ, “Có gì thích hợp với anh ấy không?”

“Có ạ.” Cô nhân viên mỉm cười, “Chúng tôi vừa mới nhập một số trang phục tình nhân, làm bằng lông cừu nhập khẩu. Để tôi đưa cho cô xem“.

Kiểu dáng áo len đôi giống nhau nhưng kích cỡ và màu sắc khác nhau, nam thì đen, nữ thì trắng.

Nhạc Thanh Dao đặt chiếc áo len trên ghế sô pha trong cửa hàng để kiểm tra chất liệu và hoa văn, quay đầu nhìn Tiêu Chính Vũ, “Mặc đồ đôi có bị ngớ ngẩn không nhỉ?”

Tiêu Chính Vũ thờ ơ nói: “Cùng em làm quá nhiều chuyện ngốc nghếch rồi, cái này cũng không tệ.”

Cô nhân viên ở bên cạnh che miệng cười.

Nhạc Thanh Dao ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Khi nào có người khác bên cạnh, chừa cho em chút mặt mũi.”

Tiêu Chính Vũ: “Em có cần quần áo nữa không nào?”

“Để em xem lại đã.” Nhạc Thanh Dao cầm chiếc áo len nữ màu trắng lên, so trên người cô. Sau đó cầm chiếc áo len đen đè lên người Tiêu Chính Vũ, kích thước vừa phải, “Lấy cái này đi.”

“Cho hỏi là lấy cả đồ nam và nữ ạ?”

“Đúng vậy, cả hai.”

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Vào ngày 4, Nhạc Thanh Dao phải theo đoàn phim bay đến Hoành Điếm, Tiêu Chính Vũ đã đưa cô đến sân bay.

Trên đường ra sân bay, vừa lái xe, anh vừa dặn: “Khi quay phim, hãy sử dụng thế thân cho những động tác nguy hiểm. Họ chuyên nghiệp hơn“.

“Được.”

“Khi buồn ngủ, hãy chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, nhớ đừng ngủ gật.”

“Vâng.”

“Trời lạnh, nhớ giữ ấm.”

“Ừ ừ ừ.” Nhạc Thanh Dao không khỏi nở nụ cười, “Em phát hiện anh có chút giống bố.em.”

Gân xanh trên trán Tiêu Chính Vũ nhảy lên, “Phép so sánh không chính xác.”

“Giống anh trai của em!”

“Cũng không đúng.”

Nhạc Thanh Dao cười xấu xa, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Giống ông xã của em.”

Tiêu Chính Vũ nói: “Khi anh đang lái xe, đừng làm phân tâm.”

Nhạc Thanh Dao: “...”

Nhạc Thanh Dao theo đoàn phim “Thế giới kì ảo” đến Hoành Điếm và ở trong một khách sạn gần đó.

Mà bộ phim giả tưởng cổ trang của Dư Hân Khiết và Vu Trạch Thần cũng được quay ở Hoành Điếm, khởi quay sớm hơn họ một tuần, khách sạn cũng ở chung một khu.

Vào mùa đông, nhiệt độ ở Hoành Điếm chỉ vài độ, trang phục do đoàn làm phim chuẩn bị quá nóng để mặc vào mùa hè mà lại quá lạnh để mặc vào thời điểm này của mùa đông.

Mấy cảnh đầu, Nhạc Thanh Dao mặc quần áo nam, có áo trong, áo giữa, áo ngoài, tuy có ba lớp nhưng mỗi lớp đều rất mỏng, thoáng nhẹ không tránh khỏi lạnh lẽo. Các nhân viên trong đoàn đều mặc áo khoác ngoài, các diễn viên đều mặc trang phục mỏng manh, rùng mình vì lạnh.

Nhạc Thanh Dao cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Chính Vũ lại phải mua cho cô một chiếc áo khoác bông dày và quê một cục như vậy, lúc này nó ấm như chăn bông vậy.

Đạo diễn không hề khó tính, nhưng vì nếu diễn viên ăn mặc quá dày sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan chung của bộ phim. Đoàn phim đã mua một vài thùng túi chườm nóng và phát cho mỗi người vài cái.

Nhiệt độ thấp nhưng có nắng, để tăng vẻ đẹp hình ảnh. Đoàn phim đã đặt rất nhiều cây đào bằng nhựa làm nổi bật lên nhóm diễn viên mặc trang phục nhẹ nhàng, mang lại cảm giác xuân nở hoa khai.

Cốt truyện của “Thế giới kì ảo” không quá phức tạp. Giai đoạn đầu, nữ chính cải trang thành nam giới và đến núi Tử Dương để tu luyện trường sinh bất tử, cô được phân vào cùng phòng với nam chính lạnh lùng liệt mặt. Nam chính là một đệ tử danh môn, trong đám đệ tử mới này anh ta là người có tư chất nhất, được ba vị chưởng môn đứng đầu núi Tử Dương coi trọng.

Nữ chính giả nam thì ngược lại, thường xuyên bị phạt vì gây phiền phức, dây dưa với nam chính.

Nam phụ là cháu của trưởng môn, có quan hệ khăng khít nhất với nữ chính. Mỗi khi nữ chính gặp rắc rối thì anh ta là đồng phạm, nam phụ dần thích nữ chính cải trang thành nam, và luôn băn khoăn vì mình là đoạn tụ.

Nhạc Thanh Dao có thể dễ dàng đối phó với nam chính, nhưng khi đối mặt với nam phụ, cô luôn có chút khó xử, bởi vì vai đó do Ngô Vĩ Hùng thủ vai!

Khi quay “Cung Ngọc” nửa năm trước, Ngô Vĩ Hùng thường nhìn cô với ánh mắt chán ghét, Nhạc Thanh Dao cũng biết rằng cậu ta rất ghét mình. Vì vậy muốn diễn quan hệ tốt với cậu ta trước ống kính thì phải vượt qua một số rào cản tâm lý.

Nhạc Thanh Dao phát hiện ra rằng cô chỉ cảm thấy khó xử, nên diễn như thế nào mà thôi, còn Ngô Vĩ Hùng không ở trong trạng thái nào cả.

“Ngô Vĩ Hùng! Biểu cảm của cậu ấy cứng đơ quá!”

“Ngô Vĩ Hùng! Chú ý động tác! Phải tự nhiên!”

“Ngô Vĩ Hùng! Đọc thoại dùng chút cảm xúc! Đừng giống như đọc sách vậy!”

...

NG hết lần này đến lần khác, Nhạc Thanh Dao cũng sẽ NG theo.

Nữ đạo diễn vẫn rất kiên nhẫn, kéo Ngô Vĩ Hùng ra giải thích kịch bản, Ngô Vĩ Hùng gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng khi diễn vẫn NG.

NG đến mức cả đoàn phim đều tròn xoe mắt nhìn.

Loại thời tiết lạnh giá này, ai cũng muốn một lần là qua, hoàn thành nhiệm vụ quay phim hôm nay, trở về khách sạn trốn trên giường. Nhưng mà cứ bị kẹt ngay khi có cảnh của cậu ta.

Lúc ăn cơm trưa, Nhạc Thanh Dao nghe thấy hai nhân viên nói xấu cậu ta, “Tìm mấy tiểu thịt tươi chưa tốt nghiệp thật sự không có ích lợi gì. Cứ bị lỗi như vậy, tiến độ sao mà kịp được.”

“Ừ, chỉ lãng phí tiền bạc và thời gian, nếu anh ta không làm được nữa thì thay người khác đi.”

Nhạc Thanh Dao cắn vài miếng cơm, nghĩ không thể như vậy được nữa, cô nhất định phải nói chuyện với Ngô Vĩ Hùng.

Nhìn quanh phim trường, cô thấy Ngô Vĩ Hùng đang đi ra sân sau, Nhạc Thanh Dao đặt hộp cơm xuống, cầm áo bông của cô, Vu Tĩnh Lan hỏi: “Chị Dao, chị đi đâu vậy?”

“Chị đi dạo một vòng cho tiêu hóa.” Nhạc Thanh Dao cầm áo bông, rồi đi ra sân sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.