Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 39: Chương 39




Nhạc Thanh Dao đột nhiên nhận ra đề tài bị anh thay đổi, “Không đúng, anh còn chưa có trả lời em, tại sao lại không chọn Thôi An Na!”

“Anh với cô ấy chỉ là bạn.”

Trả lời như không trả lời vậy.

Thôi An Na đã có chuyến lưu diễn tới Trung Quốc cùng ban nhạc. Sau buổi biểu diễn, cô ấy đến thành phố G và sống trong một khách sạn năm sao. Các thành viên khác đã trở về nước, một mình cô ấy ở Trung Quốc, lại bị đau bụng nên Tiêu Chính Vũ đã đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra thì phát hiện ra đó là bệnh viêm dạ dày. Đêm đó đưa cô ấy về khách sạn đã bị paparazzi chụp lại.

Khoảnh khắc Thôi An Na nhìn thấy Nhạc Thanh Dao, khuôn mặt tươi cười của cô ấy đột nhiên thay đổi. Nhạc Thanh Dao tự hỏi có nên rõ ràng như vậy không.

“Đỡ hơn chưa?” Tiêu Chính Vũ hỏi.

“Hai ngày nay uống thuốc thì đỡ hơn.” Thôi An Na mím môi, “Vào ngồi đi.”

Cô ấy rót cho họ một cốc nước và thản nhiên hỏi: “Tại sao Thanh Dao cũng tới đây?”

Tiêu Chính Vũ nói: “Cô ấy ăn giấm (ghen), nháo nhào đòi theo.”

Nhạc Thanh Dao không thể tin được rằng Tiêu Chính Vũ lại nói câu này, cô gào thét trong lòng, mình đòi theo lúc nào! Đây chắc chắn là lần bị hắt nước bẩn tồi tệ nhất.

Thôi An Na nhìn Nhạc Thanh Dao, “Thật sao?”

Nhạc Thanh Dao nhanh chóng giải thích, “Thực ra là Chính Vũ nói rằng cô bị bệnh, cho nên tôi muốn qua đây thăm thôi.”

Thôi An Na đang cầm một cốc nước, khó nén nở một nụ cười, “Chính Vũ, em muốn nói vài câu với một mình Thanh Dao, có thể không?”

Tiêu Chính Vũ đứng lên, “Tôi đi ra ngoài trước.”

Sau khi Tiêu Chính Vũ rời đi, Thôi An Na nhìn Nhạc Thanh Dao như một đứa bị thần kinh. Nhạc Thanh Dao rất khó chịu khi bị nhìn như vậy.

“Cô vẫn không muốn rời khỏi anh ấy, làm chậm trễ cuộc đời anh ấy, cô thấy vui lắm hả?”

Nhạc Thanh Dao đặt cái ly trong tay xuống, hôm nay cô muốn nói rõ ràng: “An Na, tôi và Chính Vũ đã chính thức qua lại.”

Thôi An Na khẽ cau mày, “Ý của cô là?”

“Lúc đầu, tôi quả thật đã giả vờ có mối quan hệ với anh ấy. Sau khi cô nói chuyện với tôi vào ngày hôm đó, cha mẹ của Chính Vũ cũng đã nói chuyện với tôi và tôi đã thừa nhận với họ. Tuy nhiên, Chính Vũ nói rằng anh ấy rất nghiêm túc. Và tôi cũng vậy, tôi phát hiện ra rằng mình cũng thực sự thích anh ấy. “

Thôi An Na mím chặt môi, “Tôi không tin.”

“Anh ấy vẫn luôn coi cô là bạn, tôi nghĩ nhiều năm như vậy cô cũng nên hiểu rõ. Nếu anh ấy thích cô thì hai người đã ở bên nhau lâu rồi.” Nhạc Thanh Dao tiếp tục nói: “Tôi nghĩ, hôm nay anh ấy đưa tôi tới đây là muốn ám thị cho cô biết.”

Thôi An Na nhất quyết không tin, “Nếu anh ấy coi tôi là bạn thì cũng chỉ coi cô là ân nhân cứu mạng mà thôi.”

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó anh ấy nói anh ấy thích tôi.”

Thôi An Na nghe thấy câu 'anh ấy nói anh ấy thích tôi', trái tim đột nhiên lạnh lẽo. Cô ta đã đợi mười mấy năm, làm sao có thể thua Nhạc Thanh Dao chứ?

“An Na, từ bỏ đi.” Nhạc Thanh Dao khuyên nhủ như một người bạn, “Nếu tính không sai thì cô cũng tầm tuổi anh ấy. Hiện tại anh ấy đã ở bên tôi rồi, cô cũng nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cô xinh đẹp, có khí chất, lại tài hoa. Trên thế giới này có rất nhiều người đàn ông ưu tú, người phù hợp nhất là ở tương lai, không phải trong quá khứ. “

Nói mãi nói mãi, nước mắt của Thôi An Na tuôn rơi, cô ấy lấy hai tay che mặt, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ đó.

Nhạc Thanh Dao hoảng sợ, mặc dù không phải đàn ông nhưng cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy khóc trước mặt mình.

Có nên gọi Tiêu Chính Vũ vào dỗ cô ấy không?

Vẫn là thôi đi.

Nhạc Thanh Dao ngồi ở bên cạnh, đưa tay lên vuốt lưng cô ấy, “Có chuyện gì thì cứ nói, đừng khóc.”

Thôi An Na nức nở khóc: “Tôi thực sự... rất yêu anh ấy.”

Nhạc Thanh Dao rút một ít khăn giấy và đưa cho cô ấy, “Mặc dù, tôi đã lấy đi người cô thích. Nhưng lương tâm tôi trong sạch, bởi vì không phải tình yêu nào trên đời này cũng là lưỡng tình tương duyệt. Khi gặp được đúng người, đúng thời điểm, hai bên cùng thích nhau mới gọi là yêu. Người cứ cố chấp mãi mới gọi là ngốc “.

“Cô không cần phải ra vẻ trước mặt tôi. Cho dù Chính Vũ có thích cô thì cũng là vì cảm kích mà thôi.”

Nhạc Thanh Dao nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chính Vũ là trong một bữa tiệc, cô đã làm đổ một ly rượu lên quần áo của anh, Tiêu Chính Vũ thậm chí không muốn nói nhiều lời với cô, luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Nhạc Thanh Dao nghĩ, nếu cô không cứu anh, thì có lẽ họ sẽ không có bất cứ giao lưu nào.

Thôi An Na tiếp tục che mặt, không muốn nhìn thấy cô, “Cô đi đi.”

“Vậy để tôi gọi Chính Vũ vào.”

“Không, đừng.” Thôi An Na hét lên: “Mấy người đi hết đi, để cho tôi yên tĩnh.”

Nhạc Thanh Dao đứng lên, “Vậy cô giữ gìn sức khỏe.”

Sau đó cô đi ra ngoài.

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Tiêu Chính Vũ đang ngồi trên ghế sô pha ở sảnh khách sạn, thấy cô đi xuống, liền đứng dậy đi tới.

“Sao rồi?”

Nhạc Thanh Dao nói: “Em đã nói với cô ấy chuyện của chúng ta, cô ấy cần thời gian để tiếp thu.”

Tiêu Chính Vũ ôm vai cô, “Đi thôi.”

“Anh làm chậm trễ người ta hơn mười năm, không cảm thấy có lỗi hả?” Nhạc Thanh Dao hỏi.

“Trước đây anh cũng đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, hai người bọn anh chỉ là bạn.”

Nhạc Thanh Dao thở dài, mặc dù cô chưa từng cố gắng thích một người mà không thích mình hơn mười năm, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó, cô đã cảm thấy buồn bã.

Nhạc Thanh Dao nắm lấy tay anh, “Tối nay tới nhà em, em nấu cơm cho anh ăn.”

“Được.”

Xe của Viên Hàng và Dư Hân Khiết tình cờ đi ngang qua cửa khách sạn, Dư Hân Khiết đang ngồi ở ghế phụ nhìn thấy Nhạc Thanh Dao và Tiêu Chính Vũ đang nắm tay nhau bước ra khỏi khách sạn.

Dư Hân Khiết thu hồi ánh mắt, trợn mắt nhìn về phía trước, “Con tiện nhân Nhạc Thanh Dao đó còn dám đeo bám Tiêu Chính Vũ, thật không biết xấu hổ.”

Viên Hàng cười nói: “Cô ta không có ưu điểm gì, chỉ có da mặt dày mà thôi.”

Dư Hân Khiết đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nhìn Viên Hàng, “Viên Hàng, anh nghĩ sao nếu chúng ta tiết lộ tin tức về việc Nhạc Thanh Dao lợi dụng Tiêu Chính Vũ?”

Viên Hàng nói: “Không khả thi. Nếu cô ta và Tiêu Chính Vũ không thừa nhận, thì chúng ta sẽ lại cấp nhiệt không công à.”

Dư Hân Khiết vẫn không phục, nhìn thấy Nhạc Thanh Dao và Tiêu Chính Vũ đến gần, cô ta cảm thấy như có hàng ngàn con bọ đang bò trong lòng. Ngoài ra, sau khi “Cung Ngọc” phát sóng, việc là nữ chính mà không nổi bằng nữ phụ càng khiến cô ta cảm thấy bất bình.

Nếu cứ tiếp tục phát triển với đà này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị cướp mất vị trí nhất tỷ.

Nhạc Thanh Dao mua nguyên liệu và làm một vài món ăn tự nấu, một món cá chua, một món thịt bò sốt tiêu xanh, và một bát canh đậu phụ.

Vẫn là chiếc bàn ăn nhỏ với ba món ăn đã chiếm một nửa không gian, Tiêu Chính Vũ và Nhạc Thanh Dao ngồi đối diện nhau, giống như những cặp đôi mới cưới bình thường.

Sau bữa tối, Nhạc Thanh Dao bật TV để xem “Cung Ngọc“.

Tình cờ chiếu đến đoạn mưu mô của nữ phụ do Nhạc Thanh Dao thủ vai. Cô nhìn bộ dạng đáng sợ của mình trên màn hình, choàng tay qua cánh tay Tiêu Chính Vũ, “Làm sao đây, chính em cũng bị dọa sợ rồi.”

Tiêu Chính Vũ nói, “Điều đó có nghĩa là em đã làm rất tốt.”

“Thực ra em cũng có khuôn mặt khá quỷ quyệt.”

Tiêu Chính Vũ cười nhạt, “Khuôn mặt quỷ quyệt?”

Nhạc Thanh Dao suy nghĩ một chút, “Tốt hơn một chút so với trong phim.”

“Không sao, nó nằm trong phạm vi chấp nhận của anh.”

Nhạc Thanh Dao: “...”

Sáng hôm sau, Nhạc Thanh Dao đang nấu bữa sáng trong bếp, Tiêu Chính Vũ nhận được cuộc gọi từ Thôi An Na.

Giọng của Thôi An Na vang lên bên kia điện thoại, “Chính Vũ, hãy nói em biết rằng anh và Nhạc Thanh Dao không phải là nghiêm túc. Anh ở bên cô ta chỉ vì cảm kích ơn cứu mạng mà thôi.”

Tiêu Chính Vũ nói, “Tôi luôn nghiêm túc với cô ấy.”

“Nhưng mà, anh và cô ấy hoàn toàn không ở cùng một thế giới, cô ấy hoàn toàn không xứng với anh.”

Tiêu Chính Vũ nhìn Nhạc Thanh Dao trong bếp và nói với người bên kia điện thoại: “Cô ấy là người duy nhất mà tôi sẽ nhớ nếu không gặp được.”

Thôi An Na thất thần, “Thật sao?”

“Đúng vậy.”

Trái tim Thôi An Na hoàn toàn lạnh lẽo, lần đầu tiên cô ta nghe thấy một câu nói tình tứ của Tiêu Chính Vũ, nhưng lại là nói về người khác.

Thôi An Na cười gượng, “Chúng ta vẫn là bạn.”

“Tất nhiên.”

Ở đằng kia, Nhạc Thanh Dao thò đầu ra khỏi phòng bếp, “Chính Vũ, anh giúp em xem sữa trong tủ lạnh đã hết chưa?”

Tiêu Chính Vũ trả lời: “Đợi chút.”

Thôi An Na nghe thấy giọng nói đó mà trái tim run lên, cô ta im lặng một lúc rồi nói: “Hôm nay em sẽ về Mỹ“.

Tiêu Chính Vũ nói: “Chú ý an toàn.”

“Ừ.” Cô ấy thực sự nên từ bỏ. Nhạc Thanh Dao nói đúng. Chỉ khi hai người yêu nhau mới là tình yêu, còn đơn phương tình nguyện mới là điều ngu ngốc.

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Nhạc Thanh Dao làm món trứng luộc và xúc xích giăm bông, Tiêu Chính Vũ lấy sữa trong tủ lạnh ra kiểm tra ngày tháng, “Sắp hết hạn rồi, đừng uống.”

“Thôi, vậy không uống.” Nhạc Thanh Dao dọn đĩa, “Qua ăn sáng.”

Tiêu Chính Vũ đi tới, ngồi xuống, Nhạc Thanh Dao cùng ngồi xuống, cắn một miếng giăm bông. “Hôm nay em có thời gian rảnh cả ngày, vì vậy em có thể đi cùng với anh.”

“Em muốn đi cùng như thế nào?” Tiêu Chính Vũ hỏi.

“24 tiếng bám theo anh.” Nhạc Thanh Dao suy nghĩ một chút, “Em còn chưa tới công ty của anh, nếu không hôm nay rảnh rỗi làm thư ký của anh một ngày.”

Tập đoàn Truyền Kỳ biết nữ minh tinh Nhạc Thanh Dao là bạn gái của chủ tịch, nhưng đây là lần đầu tiên chủ tịch đưa bạn gái đến công ty.

Nhạc Thanh Dao và Tiêu Chính Vũ đi cùng nhau tới công ty, các nhân viên lần lượt tới chào hỏi họ, ánh mắt của họ chủ yếu rơi vào Nhạc Thanh Dao.

“Thực ra, tôi nghĩ Dư Hân Khiết xinh hơn cô ấy.”

“Làm gì có, cô ấy đâu có trang điểm. Nếu Dư Hân Khiết mà tẩy trang, thì làm sao bằng cô ấy.”

“Ánh mắt Tiêu tổng nhìn cô ấy rất dịu dàng, nói thẳng ra thì giống như tình tiết trong tiểu thuyết tổng tài vậy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, bình thường Tiêu tổng không hay cười.”

...

Tòa nhà hai mươi bốn tầng này thuộc sở hữu của Tập đoàn Truyền Kỳ, và văn phòng của Tiêu Chính Vũ ở tầng mười tám. Bàn làm việc của trợ lý Tiêu Chính Vũ, Quan Cảnh Hoa ở bên ngoài văn phòng của chủ tịch. Thấy chủ tịch quay lại, Quan Cảnh Hoa đứng dậy và chào hỏi, “Chào buổi sáng Tiêu tổng, chào phu nhân.”

Phu nhân?

Nhạc Thanh Dao chỉ vào chính mình, “Anh đang chào tôi?”

“Vâng.” Quan Cảnh Hoa nói.

Nhạc Thanh Dao vui vẻ nhìn Tiêu Chính Vũ, thấy rằng ánh mắt anh cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau và mỉm cười. Tiêu Chính Vũ vặn cửa văn phòng, “Vào đi.”

Nhạc Thanh Dao theo sau.

Văn phòng của Tiêu Chính Vũ thực sự rất lớn, tương tự như căn nhà mà cô đang thuê bây giờ, có giá sách, ghế sofa và bàn uống trà bên trong.

Nhạc Thanh Dao đi dạo một vòng, nhìn lại Tiêu Chính Vũ, “Anh cứ làm việc đi, không cần quan tâm đến em.”

Tiêu Chính Vũ nói: “ Không phải nói muốn làm thư ký của anh à?”

Lúc này Nhạc Thanh Dao mới nhớ tới nhiệm vụ của mình hôm nay, cô vội vàng đi tới trước mặt anh, kính cẩn nói: “Tiêu tổng có việc gì cần sai bảo?”

“Cà phê, hai tách.”

Nhạc Thanh Dao gật đầu, “Ồ, em đi ngay đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.