Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 37: Chương 37




Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95

Nhạc Thanh Dao đến Tam Á lúc năm giờ chiều và nhận phòng khách sạn, trong khi Tiêu Chính Vũ bắt chuyến bay gần nhất và đến Tam Á lúc mười giờ tối.

Khách sạn nơi Nhạc Thanh Dao đặt ở gần biển, chỉ cách bãi biển vài bước chân.

Khi Tiêu Chính Vũ nói rằng anh sẽ đến, nhịp tim của cô bắt đầu đập nhanh, cho đến khi cô nhìn thấy anh trên bãi biển. Trông vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng hôm nay trong điện thoại anh có vẻ kích động hơn nhiều so với mọi khi.

Nhạc Thanh Dao tưởng tượng người này lúc kích động sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng không nghĩ ra được.

Đứng dưới giàn hoa đầy đèn dây, đèn tỏa ánh sáng trắng bạc giống như những sợi dây pha lê, làn gió biển nhẹ ban đêm thổi vào má, bên cạnh có tiếng sóng biển nhịp nhàng.

Nhạc Thanh Dao ngước nhìn Tiêu Chính Vũ và cố ý nói, “Tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô gái.”

Tiêu Chính Vũ mặt lạnh nói: “Không cần.”

Nhạc Thanh Dao bật cười, “Tôi còn đang suy nghĩ về việc tự giới thiệu bản thân. Không ngờ trước khi giới thiệu tôi đã bị từ chối.”

Tiêu Chính Vũ nở nụ cười, nhìn cô, “Cho em một cơ hội.”

Nhạc Thanh Dao ngẩng đầu, “Hả?”

“Không phải muốn tự giới thiệu sao?”

Nhạc Thanh Dao nói: “Không phải anh nói không cần sao?”

Tiêu Chính Vũ: “Tôi đổi ý rồi.”

Thực sự hay thay đổi.

Nhạc Thanh Dao sắp xếp suy nghĩ, ho khan rồi nghiêm mặt nói: “Tôi là Nhạc Thanh Dao, sinh năm 1990, tốt nghiệp cử nhân, tính tình vui vẻ, không tốt bụng, nhưng là người tốt, thích thể thao và diễn xuất, không có sở trường gì, cũng không có thói quen xấu. Anh cảm thấy thế nào? “

“Không thế nào cả.”

Nhạc Thanh Dao: “Quên đi, coi như tôi chưa nói.”

Tiêu Chính Vũ đưa tay ôm vai cô, kéo cô vào lòng, giọng nói dịu dàng bên tai: “Tuy rằng không tốt lắm, nhưng nếu thích rồi thì cũng hết cách.”

Nhạc Thanh Dao thấp giọng hỏi: “Vậy thì tại sao anh lại thích em?”

“Tôi cũng muốn biết lý do.”

Nhạc Thanh Dao đổi một tư thế thoải mái hơn, cọ vào vai Tiêu Chính Vũ. Trên người anh có mùi thơm thoang thoảng, là mùi bột giặt, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Phía trên đầu có một dây đèn, ánh đèn màu trắng chiếu sáng cả bãi biển gần đó, trông trắng như tuyết.

Nhạc Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh nói: “Hiếm khi ở nơi lãng mạn như vậy, không làm chuyện gì lãng mạn thì có vẻ hơi lãng phí.”

Tiêu Chính Vũ nói, “Ví dụ?”

“Waltz? Sao nào?”

Tiêu Chính Vũ nhìn hoàn cảnh xung quanh, “Em chắc chứ?”

“Đừng lo lắng, lần này em sẽ không giẫm lên chân của anh.”

Tiêu Chính Vũ đưa tay ra, Nhạc Thanh Dao giơ tay khiêu vũ với anh. Cô bước đầu tiên, một bước lùi, một bước tiến, rồi di chuyển. Mặc dù không có âm nhạc nhưng họ vẫn nhảy hết sức ăn ý.

Dưới ánh đèn chói mắt, họ khiêu vũ trên bãi biển, Tiêu Chính Vũ nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt chuyên tâm và cưng chiều.

Nhạc Thanh Dao vừa nhảy vừa nói: “Ngay từ đầu anh đã nghiêm túc, thì tại sao không nói cho em?”

Tiêu Chính Vũ: “Tôi đã đánh giá quá cao khả năng hiểu biết của em.”

Nhạc Thanh Dao xấu hổ: “Anh đang chê em? Như thế này, rất dễ đánh mất em đó.”

Tiêu Chính Vũ: “Tôi đang nói sự thật.”

“Còn Thôi An Na thì sao?”

“Bạn bè.”

“Cô ấy cũng coi anh như một người bạn?”

Tiêu Chính Vũ không nói gì.

Nhạc Thanh Dao hơi nâng cằm nhìn anh, “Vậy anh biết cô ấy có ý với anh, mà còn cố ý mập mờ với cô ấy?”

“Cô ấy ở đây một mình. Gần đây, bị viêm dạ dày ruột. Là bạn bè nên mới quan tâm một chút.”

“Ồ.”

Tiêu Chính Vũ nhìn cô, “Em ghen à?”

“Em không thích ăn giấm.” Nhạc Thanh Dao suy nghĩ một chút, “Vị của xì dầu ngon hơn.”

Cứ nhảy như thế, Nhạc Thanh Dao lại giẫm lên chân anh.

Trên mặt Tiêu Chính Vũ không khỏi đau đớn, Nhạc Thanh Dao xin lỗi nói: “Vừa rồi không phải cố ý.”

Tiêu Chính Vũ: “Em lại tạo ra một rắc rối khác cho tôi?”

Nhạc Thanh Dao nhìn xuống chân mình, “Giày bẩn?”

“Không.”

“Vậy thì chuyện gì?”

“Cha mẹ tôi.” Tiêu Chính Vũ nói.

Ừ thì... Nhạc Thanh Dao cảm thấy đây không chỉ là rắc rối của Tiêu Chính Vũ mà còn là rắc rối của chính cô. Sáng hôm nay còn nói với họ là hai người đang diễn kịch, đến tối lại cùng con trai họ khiêu vũ ở một nơi lãng mạn như này.

Nếu đột nhiên nói với họ rằng hai người đang bên nhau, họ sẽ nghĩ gì?

Liệu có nghĩ rằng cô đang cố tình chỉnh họ không?

“Vậy phải làm sao?”

“Sau khi công việc của em ở đây kết thúc, tôi sẽ cùng em trở lại và giải thích cho họ.”

“Anh không cần làm việc?”

“Tôi đang đi nghỉ.”

“Ồ.”

Tiêu Chính Vũ dịu dàng nhìn cô, “Còn có cái lãng mạn hơn.”

Nhạc Thanh Dao nhướng mi: “??”

Tiêu Chính Vũ dừng lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên eo cô, nới lỏng bàn tay cô đang nắm để ổn định đầu cô, hơi cúi người xuống, hôn cô.

Nhạc Thanh Dao sững người một lúc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Cảm giác mềm mại trên môi truyền đến tứ chi, cô khẽ nhắm mắt lại, lúc này, thân thể như đang bay lên.

Chắc là... không phải nằm mơ đâu nhỉ, Nhạc Thanh Dao nghĩ.

——

Video ngắn mà Nhạc Thanh Dao quay ở bãi biển mất hai ngày để hoàn thành.

Bay trở lại Thành phố G vào ngày thứ ba.

Sau khi xuống máy bay, Nhạc Thanh Dao vội vàng trở lại công ty để gặp nhà sản xuất và đạo diễn của bộ phim truyền hình mới, còn Tiêu Chính Vũ thì quay lại công ty để xử lý công việc.

Xe tới đón Tiêu Chính Vũ thuận đường đưa Nhạc Thanh Dao và Vu Tĩnh Lan đến công ty.

Mở cửa sổ, Tiêu Chính Vũ đang ngồi ở ghế sau nhìn Nhạc Thanh Dao, “Sáu giờ sau tôi đến đón em.”

“Ừ, được.” Hành lý của Nhạc Thanh Dao được đặt trên xe của Tiêu Chính Vũ, dù sao thì cũng vẫn phải tới nhà anh.

Bộ phim tiếp theo của Nhạc Thanh Dao có tên là “Thế giới ảo mộng”, là một bộ phim truyền hình cổ trang, kể về việc nữ chính cải trang thành nam và trà trộn vào nhóm con trai núi Tử Dương, nơi chỉ có nam giới mới được vào. Cô được phân vào cùng phòng với nam chính. Phần đầu của bộ phim chủ yếu là tinh thần ham học và xuống núi để tu luyện trảm yêu trừ quái, nửa sau là để tiết lộ thân phận bí ẩn của nam chính và mở ra nhiều âm mưu.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95

Nhạc Thanh Dao đã xem kịch bản, La Hương Di đã đàm phán, hôm nay có cuộc hẹn với nhà sản xuất và đạo diễn, chủ yếu là để ký kết hợp đồng.

Đạo diễn Lưu Lan Phương khá nổi tiếng trong giới đạo diễn nữ, những bộ phim do cô làm đạo diễn đều có quan niệm nghệ thuật cao đẹp, được giới trẻ hiện đại vô cùng yêu thích.

Sau khi ký hợp đồng, nữ đạo diễn mũm mĩm bắt tay Nhạc Thanh Đào, “Ngày 6 tháng sau sẽ bắt đầu, sẽ có khá nhiều cảnh treo dây. Thời gian này cô nhớ rèn luyện sức khỏe.”

Nhạc Thanh Dao mỉm cười lịch sự, “ Không có vấn đề gì, tôi thường tiếp tục tập thể dục.”

Lưu Lan Phương cũng nở nụ cười, “Vậy thì tốt.”

La Hương Di từ phía sau nói: “Đạo diễn Lưu, hay là tối nay đi ăn cùng nhau.”

Nhạc Thanh Dao trong lòng không muốn đi. Tối nay cô đã nói rằng cô sẽ đến nhà Tiêu Chính Vũ.

Lưu Lan Phương nói: “Lần sau đi, Thanh Dao vừa đi công tác về, chắc cô ấy rất mệt.”

Nhạc Thanh Dao thở phào nhẹ nhõm, “Vâng.”

Tiễn Lưu Lan Phương đi, Nhạc Thanh Dao đi theo La Hương Di trở lại văn phòng. La Hương Di lườm cô với đôi mắt đeo kính cận dày cộp, “Hừ”

Nhạc Thanh Dao bị cô ấy nhìn mà toát mồ hôi lạnh, “Chị Di, nếu chị có chuyện muốn nói?”

La Hương Di nói, “Chuyện gì đang xảy ra giữa em và Tiêu Chính Vũ?”

“Em...” Nhạc Thanh Dao nói: “Vẫn ổn, lát nữa em sẽ đến nhà bọn họ ăn cơm.”

“Còn trước đây thì sao?”

Nhạc Thanh Dao sững người một lúc, “Trước đây... cũng khá tốt.”

La Hương Di ngừng chất vấn, quay người bước đến bàn ngồi xuống, “Em bây giờ càng ngày càng nổi tiếng. Theo lý mà nói chị không nên quan tâm đến cuộc sống riêng tư của em, nhưng em vẫn phải chú ý đến nó, nếu không sẽ khiến em lao tâm khổ tứ, sự nghiệp không còn, như vậy không đáng.”

Nhạc Thanh Dao cười khan, “Chị Di, đừng lo lắng, cuộc sống riêng tư của em rất lành mạnh.”

Vu Tĩnh Lan vừa cười vừa che miệng bên cạnh cô.

Sáu giờ chiều, Tiêu Chính Vũ đúng giờ đến đón cô, Nhạc Thanh Dao rất căng thẳng, lát nữa sẽ giải thích thế nào với bố mẹ anh ấy đây? Khi cô nói chuyện với họ vài ngày trước, cô đã rất xấu hổ và thậm chí cảm thấy rằng mình sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại họ.

Tuy nhiên, bây giờ phải đến gặp họ, cảnh tượng có khi còn xấu hổ hơn.

Nhạc Thanh Dao tưởng tượng Tiêu Kim Duy và Chu Huệ Tâm đều có khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười của cô cứng ngắc.

“Em lại đang nghĩ linh tinh gì đó?”

Nhạc Thanh Dao quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Vũ đang lái xe bên cạnh cô, “Em đang nghĩ cách giải thích với bố mẹ của anh.”

“Chuyện này em không cần nghĩ, tôi đã giải thích trước rồi.”

Hả?

“Vì vậy, em chỉ cần như bình thường thôi.”

Nhạc Thanh Dao cắn môi, “Em cảm thấy khá xấu hổ.”

“Xấu hổ cái gì?”

Nhạc Thanh Dao: “Em đã bắt cóc con trai của họ.”

Tiêu Chính Vũ: “...”

Bước vào biệt thự một lần nữa, ông quản gia cười rạng rỡ hơn với cô, điều này có nghĩa là người trong nhà họ không trách cô sao?

“Về rồi này.” Chu Huệ tâm vẫn nhiệt tình như vậy, nắm tay Nhạc Thanh Dao, “Mau, qua ăn tối.”

Tại bàn ăn, Tiêu Kim Duy đang đọc báo buổi tối, nhìn thấy Nhạc Thanh Dao, đặt tờ báo xuống, mỉm cười, “Tới rồi hả?”

Nhạc Thanh Dao cười, “Dạ.”

“Nào, ngồi xuống.” Tiêu Kim Duy nói.

Nhạc Thanh Dao đi theo Tiêu Chính Vũ và ngồi xuống bên cạnh anh. Sau khi ngồi xuống, cô hơi cúi đầu xuống, mặc dù hai người họ không đề cập đến điều đó, nhưng cô vẫn thấy có lỗi.

“Thanh Dao, có chuyện gì vậy? Cháu không thoải mái sao?” Chu Huệ Tâm ngồi đối diện hỏi.

Nhạc Thanh Dao ngẩng đầu, lắc đầu, “Không có ạ.”

“Nào, uống một bát canh trước.” Vừa nói, Chu Huệ Tâm vừa bưng bát canh cho cô.

Nhạc Thanh Dao nhận lấy, lơ đễnh cúi đầu uống một hơi cạn sạch.

“Thanh Dao, cháu có chuyện gì lo lắng sao?” Chu Huệ Tâm hỏi.

Nhạc Thanh Dao ngẩng đầu lên, nhìn biểu hiện của họ, nói: “Bác trai bác gái, cháu xin lỗi.”

“Ý cháu là chuyện mấy ngày trước sao?”

“Dạ.”

Chu Huệ Tâm ấm áp nói: “Không có gì phải xin lỗi, Chính Vũ đã nói với bác rồi.”

Nhạc Thanh Dao nhìn Tiêu Chính Vũ bên cạnh, anh nói: “Cô ấy hơi ngốc một chút, hai người hãy tha thứ cho cô ấy.”

Nhạc Thanh Dao: “...”

Chu Huệ Tâm vui vẻ cười, “Thật ra, chỉ cần có thể ở cùng nhau, ở giữa đã trải qua cái gì, đều không thành vấn đề.”

“Dạ,“ Nhạc Thanh Dao gật đầu nói: “Lần này, cháu và Chính Vũ rất nghiêm túc.”

“Bây giờ hai đứa đều hiểu rõ ràng, phải trân trọng nó.” Chu Huệ Tâm suy nghĩ một chút, “Mà này, Thanh Dao, hiện tại cháu sống một mình sao?

“Vâng.”

“Cháu là con gái, lại người nổi tiếng. Sống một mình không an toàn. Bác nghĩ cháu nên chuyển đến sống cùng Chính Vũ, vậy chúng ta có thể yên tâm.”

Nhạc Thanh Dao do dự một chút, sau đó liếc nhìn Tiêu Chính Vũ bên cạnh, “Sau này thường xuyên ra ngoài đóng phim, ở nhà không nhiều ạ.”

Tiêu Chính Vũ: “Bộ phim tới khi nào bắt đầu?”

“Ngày 6 tháng sau ạ.”

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.