Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 28: Chương 28: “Phó lão sư, vừa rồi thầy vô cùng đẹp trai, em rất thích thầy.”




Người cùng tới với Phó Cảnh Tri là một lão sư tên Hoa Sầm, là bạn tốt nhiều năm của anh, mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt.

Sở Mịch bám cánh tay Kiều An, cùng cô nói nhỏ: "Cậu biết Hoa Sầm không?"

Kiều An hoài nghi quay đầu lại nhìn, cánh tay lại bị Sở Mịch hung hăng túm chặt hơn: "Đừng quay đầu lại! Cậu không sợ người khác biết là chúng ta đang nói về anh ta sao?"

"Cậu biết à?" Kiều An cũng hạ giọng.

"Tớ cũng không biết, nhưng anh ta cứ nhìn tớ, còn tỏ vẻ là biết tớ, cười vô cùng kì quái." Sở Mịch hoang mang nhướng mày, cả người không được tự nhiên.

Bến tàu đã ở trước mặt bọn họ, Kiều An cười cười: "Đợi chút nữa cậu tự mình đi hỏi anh ta đi."

Sở Mịch trợn trừng mắt, không nói nữa.

Buổi sáng bọn họ sẽ đi thuyền trên hồ Lô Cô, chuyến đi dự kiến sẽ kéo dài trong hai tiếng tới đảo Vương Phi và nhà trọ Tình yêu. Lên thuyền, Kiều An và Sở Mịch ngồi cùng một hàng, Phó Cảnh Tri và Hoa Sầm ngồi ở phía sau các cô.

"Phó lão sư." Mấy người chèo thuyền đang hát ca, Sở Mịch quay đầu lại nói: "Tại sao học kỳ vừa rồi em chỉ được ba điểm cộng môn chính sách công vậy ạ? Quá keo kiệt! Em cảm thấy em vô cùng chăm chỉ với nghiêm túc học tập, ngay cả không được bốn thì cũng phải được ba phẩy bảy chứ ạ." Ngữ khí có phần đùa giỡn, nhưng lại được cô ấy cố tình nói vô cùng nghiêm túc.

Hoa Sầm nghe vậy thì phụt cười, kết quả, bị Sở Mịch nghiêng đầu qua liếc mắt, anh ta ngượng ngùng sờ mũi, trong đầu không nghĩ tới cô gái này dám hành động một cách quang minh chính đại như vậy.

Chính người luôn bình tĩnh như Hàn Chinh cũng không thể chịu được cái tính cách này của cô ấy.

Sở Mịch vừa mớt dứt lời, eo cô ấy bị người bên cạnh thình lình nhéo một cái, cô ấy cố chịu đựng, trở về sẽ "xử" Kiều An sau.

Phó Cảnh Tri bị hành động nhỏ của hai cô chọc đến bật cười, nhưng anh cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, làm bộ không nhìn thấy gì: "Ý em là muốn tôi cho đi cửa sau?"

Hai mắt Sở Mịch sáng lên, hăng hái nói: "Có thể được sao ạ? Phó lão sư, học kỳ sau em còn có một môn chuyên ngành của thầy, hy vọng thầy thủ hạ lưu tình (*)."

(*) thủ hạ lưu tình: ý là vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết.

Kiều An trực tiếp bật cười.

Phó Cảnh Tri trầm ngâm nói: "Tôi rất khó mua chuộc." Ngày thương anh đối xử với học sinh nghiêm khắc như thế nào giờ lại còn hùa theo Sở Mịch nữa.

Sở Mịch xoay chuyển tròng mắt, cười hì hì liếc nhìn về phía Kiều An: "Phó lão sư, thầy nghĩ xem muốn em dùng cái gì để mua chuộc thầy vậy!"

Phó Cảnh Tri chỉ cười không nói.

Ngày hôm qua trời mưa, hôm nay hồ Lô Cô phảng phất như được che phủ bởi một cái khăn lụa mỏng, chỉ cần nhìn qua, liền thấy những dãy núi xa xa được bao bọc bởi một tầng sương mù mênh mông, dường như hiện ra khung cảnh của thiên đường vậy.

Trên thuyền có một cô gái trẻ hỏi người chèo thuyền: "Mọi người đều dùng tay để chèo thuyền, mỗi ngày rèn luyện như vậy có thể giảm cân cũng không tệ."

Có một người chèo thuyền có màu da đen do bị phơi nắng cười nói: "Ở nơi này, chỉ có thể chèo thuyền mới cưới được vợ về."

"Các anh không phải là được hứa hôn cho sao?"

"Đó là trước kia thôi."

Mấy người chèo thuyền bắt đầu kể chuyện về những người con trai và con gái trong làng của họ, họ nói những cô gái xinh đẹp trong làng đều được bảo vệ vô cùng cẩn thận, nói những người chèo thuyền phía sau mỗi ngày đều sẽ đi theo những cô gái đẹp đó...

Trên thuyền, các cô gái và chàng trai nghe được, cười đến nghiêng ngả ra đằng sau.

"Phó lão sư." Kiều An vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn người phía sau mình: "Anh đi dạy ở trong làng, chắc cũng có không ít những cô gái xinh đẹp luôn đi theo phía sau anh đâu nhỉ?" Biểu cảm rõ ràng là đang chế nhạo.

Ai ngờ, Phó Cảnh Tri còn chưa kịp đáp, Hoa Sầm ngồi bên cạnh đã cướp lời: "Đừng nói là chỉ có mấy cô gái xinh đẹp, ngay cả mấy nữ lão sư cũng hận không thể mỗi ngày cầm sách vở đi theo chờ đợi để hỏi cậu ta như một cuốn bách khoa toàn thư mà không biết xấu hổ."

Sở Mịch cũng xoay người theo, một tay đặt lên vai Kiều An: "Phó lão sư, thầy đã có bạn gái chưa?"

Phó Cảnh Tri trực tiếp trừng mắt nhìn Hoa Sầm: "Chưa có."

"Thế còn cô gái tên Nhạc Tư Dư lần trước chúng em thấy thì sao? Chúng em đều tận mắt chứng kiến cô ấy tới tìm thầy." Sở Mịch ý vị nói: "Thật không phải bạn gái thầy hay là hồng nhan tri kỉ của thầy chứ?"

Kiều An đã sớm quay lại phía trước, chống cằm nhìn ong bướm bay lả lơi trên hồ Lô Cô.

Hoa Sầm nhìn theo bóng dáng Sở Mịch: "Nhạc Tư Dư à!"

Thấy Sở Mịch nhìn qua, ánh mắt đó đang dừng trên người mình, anh ta mỉm cười, đôi mắt tràn đầy ý cười: "Nhạc Tư Dư rất xinh đẹp, hai ngày trước còn tới làng tham gia các hoạt động vui chơi ở đấy nữa."

"Không phải." Phó Cảnh Tri ho nhẹ, cắt ngang những lời nói không đáng tin cậy của Hoa Sầm.

Tầm mắt lại yên lặng nhìn cô gái nhỏ phía trước, không biết cô có nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ không.

Kiều An thò tay xuống dưới làn nước của hồ Lô Cô, tình cờ một cây dương xỉ dưới nước quấn vào tay cô, khi chiếc thuyền lướt qua, cây dương xỉ kia bị bật gốc. Cô rũ mi mắt xuống, cảm thấy có chút tội lội, lặng lẽ khua tay mấy lần liên tiếp, cố gắng không động đến thực vật ở dưới nước.

Nước ở hồ Lô Cô trong tới mức có thể nhìn thấy đáy, lướt trên ngón tay cô, ngứa ngáy, lại lạnh băng.

Bỗng nhiên, trên tay cảm nhận được sự ấm áp, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào lòng bàn tay cô, hơi dùng sức, cây dương xỉ trong nước quấn quanh ngón tay cô dần duỗi ra. Hai bàn tay một đen một trắng, một lớn một nhỏ, thoạt nhìn dường như đang nắm chặt lấy nhau.

Kiều An có chút hốt hoảng, Phó Cảnh Tri đã đem tay thu về.

Chỉ để lại sự ấm áp còn lưu trên bàn tay, thật lâu không thể tan biến.

Kiều An nhanh chóng thu tay về, đem giấu vào trong áo khoác, trong cơn hoảng loạn, cô càng thêm cẩn trọng hơn.

Vừa rồi, hy vọng không có ai thấy!

Cô ngẩng đầu lên, trời xanh mây trắng, thời tiết rất tốt, phong cảnh cũng thật đẹp, duy chỉ có nhịp đập trái tim cô là không thích hợp chút nào.

Nhà trọ Tình yêu trên bờ trông không khác mấy so với trên các chương trình tạp kỹ, Sở Mịch lấy điện thoại ra chụp ảnh, hưng phấn nói ở mỗi góc đều phải chụp lại để lưu giữ kỉ niệm.

Trên thực tế, ở những nơi đông đúc như thế này, không ai có thể dễ dàng chụp một bức ảnh ở bất cứ đâu.

Kiều An đối với nơi này không có hứng thú lắm, cô thả chậm bước chân đi theo sau, ngắm nhìn núi non xung quanh.

"Mấy ngày nay rất bận sao?" Phó Cảnh Tri vẫn luôn đi theo bên cạnh cô.

Kiều An sửng sốt, cô còn tưởng rằng anh vẫn luôn đi cùng Hoa Sầm: "Không bận lắm."

Nhớ lại, gần một tuần nay, cô đều cố tình lảng tránh "vòng bằng hữu" của anh, trong đầu "ong" lên một tiếng: "Không đúng, rất bận, trong tiệm có nhiều chuyện, về đến nhà liền ngủ ngay lập tức."

Nói xong, nhìn Phó Cảnh Tri khẽ cười.

Trời xanh mấy trắng, nụ cười của cô quá mức đẹp đẽ, Phó Cảnh Tri tuy biết cô là đang chột dạ, nhưng vẫn bị nụ cười của cô làm cho ngứa ngáy tâm can.

Ngay khi suy nghĩ của anh vừa động, anh đưa điện thoại lên hướng về phía cô, nhanh chóng ấn nút chụp.

Nụ cười của Kiều An bỗng chốc cứng lại.

"Phó lão sư!" Cô phản ứng lại, vội nhảy lên định đoạt lấy điện thoại anh: "Sao anh lại chụp tôi chứ!"

Phó Cảnh Tri duỗi thẳng cánh tay ra, giơ điện thoại lên, mỉm cười nhìn cô gái đang nhảy nhót phía trước anh, như thế nào cũng không với được đến điện thoại của anh: "Bởi vì em đẹp."

Đẹp nên mới chụp.

Gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ kia phủ một tầng hồng đỏ ửng.

Kiều An nhảy thêm hai cái nữa, sau đó thở hồng hộc nói: "Phó Cảnh Tri, đưa tôi xem một chút!"

Phó Cảnh Tri quay lưng lại, ngón tay gõ gõ vài cái lên màn hình, cùng lúc đó điện thoại của Kiều An vang lên.

Ảnh chụp được gửi tới Wechat của cô, cô cúi xuống mở ra xem xét.

Bối cảnh là nơi câu cá trong chương trình tạp kỹ, vô cùng đẹp, mà cô thì đang nhìn vào camera, má lúm đồng tiên như nụ hoa nhỏ trên má.

Trông khá xinh đẹp, góc chụp cũng đẹp nữa.

"Anh chưa dùng camera làm đẹp rồi." Nhưng Kiều An vẫn mạnh miệng nói.

Phó Cảnh Tri đem điện thoại cất trở lại túi áo khoác nói: "Vẻ đẹp tự nhiên."

Cái này, hai tai Kiều An đỏ ửng lên.

"Khụ khụ khụ." Sở Mịch không biết từ chỗ nào chạy tới, bên cạnh còn có Hoa Sầm, hai người họ dù bận chơi nhưng vẫn ung dung ngắm nhìn hai người kia nửa ngày: "Phó lão sư, em cảm thấy em nhìn lầm thầy rồi, thầy quả thật rất hoạt bát."

Phó Cảnh Tri: "..."

Sở Mịch: "Phó lão sư, thực xin lỗi, trước kia em vẫn luôn nghĩ thầy là một ông giáo cũ kỹ, về sau tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy nữa."

Kiều An: "..." Hung hăng đánh lên tay cô ấy một cái.

Hành trình buổi chiều là tới một vài thắng cảnh nổi tiếng ở hồ Lô Cô, trước tiên họ thuê một chiếc xe, Phó Cảnh Tri thực sự làm tài xế, đi qua mười tám khúc cua đường nhỏ trên núi vô cùng ổn định vững chắc.

Trên đường đi, Sở Mịch ăn xoài hỏi anh: "Trên đường từ Lệ Giang tới hồ Lô Cô, em bị hù suýt chết! Có vài chỗ lún, nhìn xung quanh đều là vách núi, Phó lão sư, kỹ thuật lái xe của thầy không tồi đâu."

Phó Cảnh Tri nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu, trừng mắt một cái: "Sở Mịch, đây không phải là tôn sư trọng đạo đâu."

Sở Mịch không hiểu, Hoa Sầm ngồi ở ghế phụ, chỉ cảm thấy buồn cười nói: "Bạn học, chúng tôi già thế sao?"

"Không già, không già, được chưa." Sở Mịch cùng anh ta chí chóe, dựa vào ghế phụ đằng trước, chọc anh ta một chút: "Lại không phải là con gái, để ý tuổi như vậy làm gì?!"

Phó Cảnh Tri chịu không nổi sự ríu rít của cô ấy, chủ động giải thích: "Tôi có bằng lái quốc tế, trước kia ở nước ngoài thường xuyên đi du lịch tự túc, cũng hay chơi xe đua trên sạ mạc." Nói xong lại nhìn Kiều An.

Sở Mịch "ồ" một tiếng: "Phó lão sư, thì ra không phải lúc nào thầy cũng sẽ đọc sách."

Hoa Sầm nhịn cười, Phó Cảnh Tri cạn lời, lòng đau như cắt.

Kiều An thấy thế, nhắn tin trên Wechat cho cô ấy, muốn cô ấy một vừa hai phải thôi.

Sở Mịch nhìn cô, lắc đầu, dùng sức gõ chữ: Này, tớ đây đang rầu muốn thối ruột đây.

Điềm Điềm: [Nói chuyện bình thường thôi.]

Mịch Mịch: [Ồ, đây không phải là tìm hiểu chi tiết về Phó Cảnh Tri sao?]

Kiều An sửng sốt, mặt lộ vẻ kì quái, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên nói gì.

Trên đường trở về nhà trọ, đột nhiên xe bị chặn lại.

"Phía trước có tai nạn xe cộ." Hoa Sầm mở cửa sổ xe, ló nửa đầu ra nhìn, thấy phía trước có vài người đang ngồi trên mặt đất.

Sở Mịch và Kiều An cũng ngó ra xem, hai chiếc xe va chạm vào nhau, giờ đang đỗ bên đường, nhưng vì đường nhỏ nên không thể tránh khỏi bị kẹt xe. Có hai cô gái ngồi trên đất, dùng khăn giấy che chân lại, sắc mặt không tốt lắm.

Phó Cảnh Tri bật đèn tín hiệu xin rẽ, sau đó quay tay lái, đỗ xe vào lề đường.

"Làm sao vậy?" Sở Mịch thấy anh cầm túi xuống xe, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kiều An cũng trầm mặc đi theo xuống xe, đến gần mới thấy vết thương của hai cô gái kia chưa được xử lí, chỉ dùng khăn giấy che đi. Thực mau, máu thấm ướt cả cái khăn giấy, một chàng trai bên cạnh các cô gấp gáp đi tới đi lui.

Hiển nhiên, không ai trong số bọn họ biết cách chữa trị, đến việc cầm máu cũng không biết làm.

Phó Cảnh Tri nhanh chóng lấy băng gạc cùng nước sát trùng từ trong túi ra. Anh đi thẳng tới và ngồi xổm xuống trước mặt hai cô gái để kiểm tra vết thương: "Bị thương ngoài da thôi, may mà không ảnh hưởng đến xương cốt."

Nháy mắt nước mắt hai cô gái rơi xuống nói: "Anh là bác sĩ sao?"

"Không phải." Phó Cảnh Tri mở lọ nước sát trùng ra, đổ ra băng gạc rồi thấm lên vết thương.

Nụ cười trên môi chàng trai đi cùng họ đông cứng lại: "Anh không phải là bác sĩ? Vậy chúng tôi..."

Lời nói còn chưa dứt, mọi người đều hiểu, chỉ sợ Phó Cảnh Tri không hiểu, lại để trong lòng.

Kiều An tức giận, vô thức nhìn tới cánh tay khẽ dừng lại chốc lát của Phó Cảnh Tri.

Sau đó anh vẫn cầm chặt bình nước sát trùng trong tay, khóe miệng vẫn ngậm cười, nụ cười thực đạm, nhưng vô cùng ấm áp.

Cô cho rằng anh cũng sẽ tức giận, nhưng không.

"Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi có học qua hộ lý." Phó Cảnh Tri nhẫn nại giải thích, trong mắt vô cùng ấm áp: "Tôi chỉ giúp mọi người xử lý qua vết thương thôi, trước tiên là phải cầm máu đã."

Nói xong, anh cũng không nhúc nhích, liếc nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Cô gái này có vẻ nhỏ tuổi hơn, Phó Cảnh Tri hướng cô ấy cười trấn an, sau đó cúi đầu giúp cô ấy cầm máu.

Ngày ở Vân Nam rất dài, giờ đã năm sáu giờ, nhưng ánh mặt trời vẫn tươi sáng như cũ. Kiều An đứng ở ngoài xe một lúc mà đã cảm nhận được uy lực của cái nắng Vân Nam. Cô liếc nhìn Phó Cảnh Tri, anh quỳ một gối, băng gạc trong tay quấn từng vòng linh hoạt qua cẳng chân cô gái, vô cùng chuyên chú.

Nhưng mà, nếu nhìn kĩ có thể thấy trán anh đã được phủ bởi một tầng mồ hôi, đặc biệt khi bị ánh mặt trời chiếu vào như vậy, phát ra một tia sáng nhỏ.

Kiều An xoay người về phía xe, lấy chiếc dù từ trong túi mình ra, bước nhanh tới phía sau Phó Cảnh Tri, cô hơi cong lưng, mở dù ra che trên đầu anh.

Ánh nắng chói chang nhanh chóng tan biến đi, Phó Cảnh Tri hơi giật mình, ngửa đầu lên liền thấy cô, nhìn mắt cô rực rỡ lấp lánh.

"Cảm ơn." Anh nhẹ nhàng nói.

Kiều An cười: "Không cần khách khí." Trong mắt phản chiếu lại thân ảnh anh.

Sau khi băng bó đơn giản cho hai cô gái kia xong, Phó Cảnh Tri có lẽ là ngồi xổm quá lâu, lúc đứng dậy có hơi run rẩy. Kiều An nhanh chóng đỡ lấy cánh tay anh, chiếc dù trong tay không cẩn thận chạm vào bả vai anh, thậm chí thân thể cô còn đâm sầm vào lòng anh.

"Thịch thịch thịch" Tai dán chặt trên ngực anh.

Tiếng tim đập càng thêm rõ ràng.

Có của anh, còn cả của cô nữa.

"Phó lão sư, anh còn học qua cả hộ lý sao? Sao cái gì anh cũng biết vậy?" Kiều An nhạy chóng tránh ra, đem dù đặt trên bả vai mình, ra vẻ không có gì nhìn anh.

Phó Cảnh Tri lại né tránh ánh mắt cô, nụ cười trên môi đông cứng lại một chút, cô có thể thấy trong đáy mắt anh chợt lóe lên một tia ảm đảm.

Kiều An xoay chiếc dù trên vai, cúi đầu, không biết nên làm gì.

Đột nhiên chiếc dù bị nắm chặt lấy, Phó Cảnh Tri đón lấy chiếc dù, giơ cao lên một bên hướng về cô, chặn lại một vài tia nắng độc.

"Tôi vừa mới học thôi." Sau một lúc, anh nói.

Kiều An không dám nhìn anh: "Ồ."

Sở Mịch vẫn luôn quan sát nãy giờ đột nhiên chạy tới bên cạnh Phó Cảnh Tri, bình tĩnh nhìn anh: "Phó lão sư."

Anh nhìn qua, không lên tiếng.

"Phó lão sư." Sở Mịch chớp mắt, giọng nói vô cùng mềm mại: "Vừa rồi thầy vô cùng đẹp trai, em rất thích thầy."

~

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Mịch: Phó lão sư, em rất thích thầy.

Phó lão sư: Ồ, nhưng mà tôi chỉ thích Kiều An thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.