Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 35: Chương 35: [Phó Cảnh Tri: Anh đoán là nhất kiến chung tình.]




Editor: Yuu“Phó lão sư, em nhận ra là em thích anh!”

Giống như một giọt nước rơi vào trong lòng hồ, tạo thành từng vòng gợn sóng.

Phó Cảnh Tri sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Kiều An.

Không nghĩ tới sẽ bị cô giành trước.

Tim bắt đầu đập thình thịch.

Rồi sau đó, khóe miệng anh chậm rãi vẽ ra một đường cong, như thế nào cũng không thể áp chế được.

Lúc này tâm can Kiều An mới ổn định lại, cô nhìn vào đôi mắt của Phó Cảnh Tri, ở trong đáy mắt anh tìm hình bóng của chính mình. Quả nhiên, vô cùng rõ ràng, cô có thể nhìn thấy đôi lông mi cong dài của mình trong đó.

Từ trước tới nay, mỗi khi Phó Cảnh Tri nhìn cô như vậy, đều vô cùng nghiêm túc và dịu dàng, như thể chỉ có cô mới có thể bước vào trong mắt anh.

Kiều An hắng giọng, tránh đi ánh mắt của anh, tầm mắt rơi xuống một bên tay đang rũ xuống của anh.

Ngón tay hơi cuộn lại, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn có thể nhìn thấy được.

Cô một lần nữa ngẩng đầu lên, bốn mắt lại nhìn nhau chằm chằm, cô nhận thấy ánh mắt Phó Cảnh Tri hơi nhúc nhích, tựa như đang cất giấu một cảm xúc khó nói, có chút kỳ quái, lại còn có gì đó rất phức tạp.

Kiều An cảm thấy chính mình như muốn nổ tung.

Nụ cười chợt tắt, cô tỏ ra bình tĩnh nói: “Biểu tình của anh có ý gì vậy?”

Nụ cười trên mặt Phó Cảnh Tri vẫn không hề giảm: “Có gì lạ sao?” Đôi mắt kia so với sao trời đều vô cùng lóa mắt.

Kiều An vô thức lùi lại phía sau.

Không ngờ, anh lại đứng lên đi tới trước mặt cô, giơ tay xoa đầu cô, nói: “Anh cũng thích em từ lâu rồi, Kiều An.”

Trịnh trọng, lại có khí phách, cứ như vậy mà len lỏi vào trong tim cô.

Phó Cảnh Tri cười, giọng nói vô cùng dịu dàng.

Trong nháy mắt, Kiều An nghe được sợi dây trong đầu mình đứt phựt một cái. Cô không thể tưởng tượng được mà nhìn anh, rồi sau đó giơ tay lên, dán lên đôi tay đang xoa đầu cô.

Xúc cảm ấm áp truyền vào lòng bàn tay, tư thế bây giờ của hai người có chút không thoải mái. Sau đó, tay cô bị anh nắm chặt lấy, gắt gao cầm trong tay.

Nắm tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Vậy sao anh không nói sớm?” Kiều An hếch cằm lên, trong giọng nói có vài phần ý cười ngạo mạn.

Phó Cảnh Tri nắm tay cô ngồi vào một bên ghế sofa, sau đó xoay người đi tới ngăn tủ lấy hai cái túi của mình ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Kiều An chưa bao giờ đối diện anh trong tư thế này, đưa tay ra định kéo anh đứng lên, anh lại một lần nữa cầm chặt tay cô, xoa xoa trong lòng bàn tay: “Cô gái ngốc, anh đã sớm nói rồi.”

“Nói dối.” Cô muốn rụt tay lại, nhưng không thể trốn thoát được.

Phó Cảnh Tri cười buông tay Kiều An ra, trên tay cô chợt lạnh, có chút mất mát.

Sau đó cô thấy anh lấy điện thoại ra, ở trên màn hình lướt nhẹ vài cái, rồi đưa tới trước mặt cô: “Em xem.” Sợ cô không tin, anh cố ý mở lịch sử trò chuyện của hai người ra.

Phó Cảnh Tri: [Kiều An, 28256, 28257, 282931, 38356, 38357, 383941.]

Kiều An nhớ lại lúc đó, cô mới từ Lệ Giang trở về, Phó Cảnh Tri hỏi cô có nghe qua “Machine Spirit Chopper” trên Douyin chưa, sau đó anh gửi cho cô mấy con số, cô còn tưởng đó là mật mã gì đó.

“Nó có nghĩa là gì?” Cô nhìn những con số trên màn hình: “Lúc đó em định lên Douyin tìm hiểu, kết quả…”

Kết quả, Sở Mịch thực sự không khéo chút nào mà gửi cho cô bài đăng về tin đồn giữa Phó Cảnh Tri và Nhạc Tư Dư, toàn bộ tâm tư của cô lúc đó đều đặt lên chuyện đấy.

Nghĩ tới điều đó, thần sắc của Kiều An có chút khó coi. Cô đẩy lại điện thoại về trước mặt anh, nhìn anh từ trên xuống dưới nói: “Phó Cảnh Tri, em còn chưa hỏi anh, vừa rồi anh cùng cô gái kia nói gì?”

Phó Cảnh Tri dứt khoát ngồi xếp bằng trước mặt cô, trong lòng ôm hai cái túi của mình, chống cằm nhìn cô: “Vừa rồi?” Anh cười rộ lên, ánh mắt sáng quắc: “Vừa rồi, anh nói: Tôi là huấn luyện viên cá nhân của cô ấy.”

Người con trai cười đến mi mắt cong cong, đôi mắt vô cùng rực rỡ, nhìn anh, trong lòng Kiều An xuất hiện một sự ấm áp không ngừng, cô cảm thấy lòng mình mềm mại tới mức rối tung rối mù.

Trong lòng vừa động, cô hơi khom lưng xuống, đôi tay ôm lấy cổ Phó Cảnh Tri. Hai người lập tức dựa đến cực gần, hô hấp giao hòa, vô cùng nóng bỏng. Trên tay cô hơi dùng sức, gương mặt dán lại gần.

“Phó lão sư.” Cô nhẹ nhàng gọi anh.

Lỗ tai Phó Cảnh Tri nóng lên, không tự chủ được giang cánh tay ra, ôm lấy eo cô: “Ừ.”

“Em thích anh, một chút cũng không ngừng.”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô dừng lại ở bên tai, khiến cả người anh tê dại.

Phó Cảnh Tri ôm chặt lấy cô: “Kiều An, anh còn chưa nói cho em, dựa theo thủ thuật tính toán ngầm của Douyin, 28256, 28257, 282931, 38356, 38357, 383941, sau cùng chính là 1314520 (*).”

(*) 1314520: nghĩa là anh yêu em trọn đời trọn kiếp (Yuu: Phó lão sư của chúng ta cũng quá lãng mạn đi ^^)

Một chút cũng không nghĩ tới Phó lão sư sẽ làm như vậy!

Kiều An nghe xong, không nhịn được, đột nhiên cười lớn. Cả khuôn mặt cô vùi vào trong cổ anh, lông mi nhẹ nhàng đảo qua cổ anh, đặc biệt ngứa.

“Kiều An.” Phó Cảnh Tri bất đắc dĩ nói, ngứa đến mức anh đứng ngồi không yên, cố tình lại luyến tiếc đẩy cô ra.

Kiều An ngừng cười, buông tay ra, sau đó ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh: “Phó lão sư, vì cái gì mà nữ sinh học viện Công Quản đều nói anh cổ hủ, nói anh là cao lãnh chi hoa? Rõ ràng là đáng yêu như vậy mà!”

Gương mặt của Phó Cảnh Tri trong tay cô biến dạng, anh cũng không để ý, mặt mày ngược lại lộ ra một chút dung túng cùng nhẫn nại.

“Đáng tiếc, Phó lão sư là của em!” Giọng nói của cô vô cùng kiêu ngạo.

Sau đó, Phó Cảnh Tri cười.

Ánh đèn chiếu xuống gương mặt anh, đặc biệt dịu dàng.

“Kiều An, một số từ nên để lại cho anh.” Anh kéo tay cô xuống: “Vỗn dĩ tối nay anh đã chuẩn bị một đống thứ, không nghĩ tới tất cả đều bị em giành trước.”

Kiều An lại ngồi xuống, ngồi đến vô cùng nghiêm túc: “Vậy, bắt đầu đi, Phó lão sư, em sẽ coi như là mình chưa biết cái gì cả.” Cô nghiêm túc nói.

Phó Cảnh Tri cảm thấy buồn cười, vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng như cũ, anh mở khóa hai chiếc túi của mình ra: “Anh không phải người lãng mạn, nên đã rất cố gắng học bài poker ma thuật.”

Anh lấy ra một bộ bài poker, thuần thục xáo bài.

Anh xem đi xem lại rất nhiều lần, tưởng chừng mỗi buổi tối nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy nó.

Trong trí nhớ của anh về thủ thuật, Phó Cảnh Tri rút ra mấy lá bài “5,2,1,Q”

Chỉ cần một vài thủ thuật vô cùng đơn giản, xáo bài đi xáo lại mấy lần, cuối cùng sẽ chỉ còn lại “521 Q.”

Một loạt động tác vô cùng vụng về, lại không đẹp mắt, Kiều An cố kìm nén muốn xen vào, nghiêm túc xem anh biểu diễn.

Đây nhất định sẽ là lần xem bài ma thuật buồn tẻ nhất của cô, và chắc chắn sẽ không xem lại nữa.

Cuối cùng, vẫn nể tình vỗ tay.

Phó Cảnh Tri lại dời mắt đi, quay ra sau ho khẽ hai tiếng.

Thất bại rồi.

Anh quả thật không hợp với mấy cái trò lãng mạn mà.

Kiều An thấy thế, đi tới xoay người Phó Cảnh Tri lại, cúi đầu, cô ôm lấy cổ anh hôn lên má trái anh một cái.

“Chụt” một tiếng, một nụ hôn bất ngờ, lại nhanh chóng rời đi.

Phó Cảnh Tri còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã trở về chỗ. Cô cười tươi với anh, bày ra bộ mặt “cứ tiếp tục” với anh.

Anh mỉm cười, lại lấy trong túi ra một thứ đưa tới cho cô: “Chứng nhận tư cách giáo viên của anh.”

Kiều An kinh ngạc: “Anh đưa cho em làm gì?” Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn đưa tay ra nhận lấy.

Vừa mở ra, cô đã bật cười: “Đây là lần đầu tiên em thấy chứng nhận tư cách giáo viên đó.”

Phó Cảnh Tri gật đầu: “Tặng em, anh đưa cho em để em giữ nó giúp anh.”

Kiều An sửng sốt, lại thấy anh mở tiếp cái túi bên cạnh, lấy ra một cái huy chương, đưa cho cô: “Đây là huy chương anh nhận được lúc tham gia bắn cung.”

Nói xong, anh đứng dậy, nửa ngồi xổm, đem má phải tới gần, ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên đó: “Ở đây thiếu cái gì đó thì phải.” Giọng nói đặc biệt nghiêm túc.

Lúc này, Kiều An trong cầm trong tay giấy chứng nhận tư cách giáo viên của anh, trên cổ đeo chiếc huy chương lấp lánh của anh. Tuy là một hình ảnh vô cùng buồn cười, nhưng cô có điểm nghẹn lại, lời nói ứ lại trong cổ họng.

Trái tim lại như có một dòng nước ẩm chảy qua, làm mũi cô nghẹn lại.

Anh còn nói anh khô khan và không lãng mạn sao?

Kiều An khịt mũi một cái, cong lưng xuống, dùng sức hôn lên má phải của Phó Cảnh Tri một cái, tiếng còn đặc biệt lớn hơn vừa rồi.

“Phó lão sư, anh đưa cho em giấy chứng nhận tư cách giáo viên của anh rồi, nếu sau này anh cần đến thì biết làm thế nào?” Cô ung dung hỏi.

Phó Cảnh Tri kéo lại khóa hai cái túi, sau đó ngồi vào bên cạnh Kiều An, cánh tay duỗi ra, cô gái bé nhỏ của anh liền ngoan ngoãn rúc vào trong lồng ngực anh: “Có sao đâu? Không phải nó ở chỗ em sao.”

Ngữ khí thản nhiên, Kiều An gắt gao ôm giấy chứng nhận tư cách vào trong lòng, thiếu chút nữa bật khóc.

Phó Cảnh Tri xác thật là không lãng mạn, mà cô thì cũng thế. Tình yêu của bọn họ có sự nao núng, có sự bối rối, họ dũng cảm tiến tới với nhau, giờ phút này họ đang từng bước mò mẫm tìm hiểu trái tim đối phương, có chút sợ hãi lại không muốn lưu lại sự tiếc nuối.

Cô nghĩ thế, nhưng cô nguyện ý thử một lần.

Buổi tối, Kiều An về đến nhà, tâm tình vẫn không thể nguôi ngoai. Cô phấn khích tới mức muốn gieo mình xuống làn nước mát, nhanh chóng gửi tin nhắn trên Wechat cho Sở Mịch.

Điềm Điềm: [Người chị em, về sau cậu phải đổi cách xưng hô với tớ đi.]

Sở Mịch đang đánh răng trong ký túc xá, như linh cảm có chuyện gì đó, cô ấy nhắn hỏi lai: Cậu có ý gì? Gọi là gì?

Kiều An cầm điện thoại, nụ cười tươi trên môi vẫn chưa tắt, cô gõ chữ ra, ngẫm lại vẫn chưa đủ sức truyền đạt, dứt khoát trực tiếp gửi tin nhắn âm thanh: “Về sau cậu phải gọi tớ là sư mẫu!”

Tin nhắn gửi đi thành công, cô click mở tin nhắn âm thanh của chính mình, nghe thêm lần nữa, thật là vừa lòng. Vì thế, cô mở loa ngoài ra, nghe đi nghe lại nhiều lần.

Từ này thật êm tai.

Thực mau, Sở Mịch trực tiếp gọi lại: “Mẹ kiếp! Hai người thành rồi?!”

Kiều An ho nhẹ: “Nói chuyện lịch sự với tớ đi.”

“Kệ cậu, trả lời mau! Ai nói trước?”

Kiều An xoay mấy vòng ở giữa phòng: “Tớ!” Thập phần thẳng thắn.

Sở Mịch vỗ trán, nghe bạn mình nói thế thì cô ấy thấy cổ họng mình như nghẹn lại, vô cùng tức giận.

“Người chị em, tớ có nên nói là cậu thẳng thắn quá không? Hay là ngây thơ quá?” Một lúc sau, Sở Mịch mới hỏi: “Nếu Phó Cảnh Tri từ chối cậu thì sao?”

Kiều An rất có hứng thú trả lời: “Tớ cảm thấy chính mình đã thẳng thắn lại còn ngây thơ lại vô cùng thành thật nữa.”

Sở Mịch: “…”

Kiều An cười đủ rồi, nghiêm túc nói: “Người chị em, cậu đừng như vậy. Tớ thích chính là thích, anh ấy yêu thích ai là chuyện của anh ấy, có liên quan tới tớ sao? Tớ nói với anh ấy là tớ thích anh ấy, tiếp nhận hay không là chuyện của anh ấy, lúc sau mới là chuyện của tớ.”

“Cậu xem, sự thật đã chứng minh, ánh mắt tớ không tồi, sự thẳng thắn ngây thờ cùng chân thành của tớ đã đổi lại cho tớ một Phó Cảnh Tri.” Cô thản nhiên nói.

Nói đi nới lại một lúc lâu, Sở Mịch trầm mặc.

Kiều An quả nhiên vẫn là Kiều An mà.

Mấy trăm năm vẫn không thay đổi được.

Cuối cùng, cô ấy cũng mặc kệ: “Thôi được, cậu thích là được rồi, mặc kệ mấy lời tục tĩu tớ vừa nói đi, tớ không thể đánh được Phó Cảnh Tri đâu, tớ sợ đánh anh ta xong tớ sẽ phải học lại mất. Cho nên, hai người tốt nhất là cứ duy trì mối quan hệ đi, sau này mà khóc lóc với tớ tớ cũng không giúp được đâu.”

Kiều An hừ lạnh: “Anh ấy tốt mà!”

“Xì, cô gái hướng ngoại.”

“Cậu cũng thế mà.” Kiều An cũng cố ý nói đùa: “Sức chiến đấu của tớ là vô địch thiên hạ, ai có thể làm tổn thương tớ chứ!”

Trong điện thoại truyền tới tiếng cười của Sở Mịch, Kiều An như trút được gánh nặng.

Sau đó, Sở Mịch dường như nhớ tới cái gì đó mà hét lên: “Người chị em, như thế này có phải về sau tớ có thể tìm Phó Cảnh Tri mà đi cửa sau đúng không?”

Kiều An cười: “Mặc dù trời đã tối rồi, nhưng vẫn chưa đến giờ cậu chìm vào giấc mộng đâu.”

“Sư mẫu, đừng như vậy mà ~~”

Càng về cuối câu cô ấy càng kéo dài giọng ra, làm Kiều An nổi lên một tầng da gà.

Sở Mịch lại nói: “Cậu giúp tớ nói tốt với Phó Cảnh Tri về luận văn, chẳng lẽ anh ta không thể vì cậu sao?”

Kiều An đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô bảo cô có chuyện nên phải cúp máy, sau đó gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Tri.

Kiều An: [Phó lão sư, anh thích em từ lúc nào vậy?]

Đây là vấn đề mà các cô gái đều muốn biết.

Kết quả, rất lâu sau cũng chưa thấy Phó Cảnh Tri trả lời, ngược lại càng khiến cô kích động. Cô lại nhắn tin cho Sở Mịch, hai người cùng nhau nói chuyện về Hàn Chinh và Phó Cảnh Tri.

Dường như lại trở về quãng thời gian hai người còn học đại học.

Khi đó, hai người ở trong ký túc xá tắt hết đèn đi, cùng nằm trên giường rúc vào trong chăn, đơn giản lại thuần túy kể ra những bí mật của mình.

Cứ thế mà nói chuyện đến bình minh, như thế nào cũng không hết chuyện để nói.

Thẳng đến khi máy báo dung lượng tin nhắn không còn nhiều, Kiều An mới dừng lại, hậu tri hậu giác nhìn đến tin nhắn được gửi tới vào mấy giờ trước, Phó Cảnh Tri đã trả lời cô.

Tức khắc, tinh thần chấn động.

Phó Cảnh Tri: [Anh đoán là nhất kiến chung tình (*)]

(*) nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Kiều An thật vất vả mới bình tâm lại, lại một lần nữa muốn nổ tung.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người có muốn được sớm ăn kẹo không a, nhớ tới đúng giờ buổi tối thì kiểm tra và nhận nha ~

Moah moah ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.