Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Chương 22: Chương 22: Thiên đại quyền quý, hậu duệ Yêu thú (2)




Thanh Khổ cũng hết sức không nỡ bỏ, bất quá Khương Trường Sinh đồng ý hắn sau này bất cứ lúc nào tới bái phỏng mình, tiểu tử này mới lộ ra nụ cười.

Sở dĩ ở đơn độc là vì Khương Trường Sinh không muốn bị quấy rầy, chỉ muốn an tâm luyện công.

Cường giả Thông Thiên cảnh trong hoàng cung đã trở thành địch nhân giả tưởng của hắn, hắn nhất định phải tận khả năng mạnh lên.

Liên quan tới Thanh Hư đạo trưởng bị trúng độc, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thử một chút có thể giải độc hay không, dù sao hắn đã nắm giữ Xuân Thu y điển, chẳng qua tạm thời không thể giải độc, trước chờ một hai năm, nếu như hai năm này không có gặp được nguy hiểm, vậy nói rõ Thanh Hư đạo trưởng thật tốt đối với hắn.

Khương Trường Sinh dời xa cũng không có dẫn tới các đệ tử kinh ngạc, ngược lại cảm giác đây là chuyện đương nhiên, hắn sớm nên dọn ra ngoài.

Nhị sư huynh ở trong sân của bọn hắn, để bọn hắn bình thường khó tránh khỏi có chút co quắp.

Sau khi đơn độc ra ở, Khương Trường Sinh ngay cả chuông đều không gõ, chuyển giao trách nhiệm cho đệ tử khác, hắn hiện tại là Nhị sư huynh, ngoại trừ Mạnh Thu Sương, tự nhiên không người nào dám từ chối hắn.

Thoáng chớp mắt.

Tuyết lớn cuối cùng đến, tuyết lạnh bao trùm Kinh Thành.

- Chính ma hai đạo tề tụ Hội Dương sơn, đang muốn diễn ra một trận đại chiến cái thế, thế mà bên trong Hội Dương sơn có một người đi ra tự xưng Dương Chiêu Đế, một thân công lực đáng sợ đến cực điểm, chính ma hai đạo hợp lại đều bị hắn một người đuổi xuống núi, danh chấn thiên hạ.

- Ngươi giang hồ, sao có thể xưng đế? Sau khi bệ hạ biết được đột nhiên giận dữ, hạ lệnh Ngân Giáp báo khinh kỵ tiến đến vây quét Hội Dương sơn, ba ngàn Ngân Giáp báo khinh kỵ, đây chính là tinh nhuệ của Đại Cảnh triều, thương vong hơn ngàn, Dương Chiêu Đế còn chạy trốn, bây giờ Dương Chiêu Đế bị treo giải thưởng ở khắp các ngõ ngách thiên hạ Cảnh triều.

Trần Lễ trầm bồng du dương nói, nắm trong tay chén rượu, tựa như người kể chuyện, Khương Trường Sinh nghe đến say sưa ngon lành.

Một năm mới đến, Trần Lễ trở nên già nua còn nhanh hơn thời gian, hoa râm trên tóc mai đã càng ngày càng nhiều, giữa lông mày đều là vẻ mệt mỏi.

Mỗi lần tới Long Khởi quan, Trần Lễ ngoại trừ mang lễ vật, đều sẽ nói một chút cho Khương Trường Sinh về những chuyện trên giang hồ, những chuyện trên triều đình, có lúc cũng sẽ đột nhiên biểu đạt phiền muộn của mình.

Sau khi Khương Trường Sinh nghe xong nhân vật phong vân trên giang hồ, tò mò hỏi:

- Bệ hạ vẫn say mê đan đạo sao?

Trần Lễ nghe xong, tức giận nói:

- Không sai, quả thật ngu ngốc.

Khương Trường Sinh bị hù dọa, mặc dù giác quan của hắn xuất chúng, biết được ngoài nhà lầu không có người nào, nhưng Trần Lễ lớn mật cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng dẫn tới họa sát thân, hắn cũng không muốn vượt qua sinh hoạt lang bạt kỳ hồ.

- Không được nói bậy, Trần đại ca, bình thường vẫn phải chú ý nhiều với cách nói chuyện và hành động của mình, có lẽ khốn cảnh của ngươi có tương quan đến lời nói của ngươi.

Khương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói, Trần Lễ đang hơi say cũng lập tức tỉnh đi một nữa, nhưng vẫn hết sức phẫn nộ.

Trần Lễ cắn răng nói:

- Bệ hạ trọng dụng Yêu đạo, Yêu đạo đi rất gần với Nhị hoàng tử, không sớm thì muộn sẽ xảy ra nguy hiểm đoạt chính, đến lúc đó...

Khương Trường Sinh nghe xong, suy nghĩ ra ý vị trong đó.

Yêu đạo được gần với Nhị hoàng tử, sẽ không phải là do Khương Uyên cố ý đó chứ?

Trần Lễ bưng chén rượu lên, uống xong một hơi xóa tan buồn bực, lau miệng, thở dài ra một hơi trọc khí, nói:

- Trường Sinh, ta đi trước, trong rương nhỏ kia là một quả trứng rắn, trứng rắn này chính là một đầu yêu xà sinh ra, rất có linh tính, nếu có thể nuôi dưỡng tốt, đời đời kiếp kiếp truyền thừa, sau này có thể thành hộ sơn linh thú.

Hắn đứng dậy phủ thêm áo tơi, rút kiếm rời khỏi.

Nhìn bóng lưng hắn đã uốn lượn, trong lòng Khương Trường Sinh không đành lòng, mở miệng nói:

- Trần đại ca, nếu gặp được phiền toái, có thể nói với ta, ta có thể giúp thì giúp.

Trần Lễ đứng ở chỗ cửa phòng, khẽ cười nói:

- Tiểu tử thúi, thật đến thời điểm cần ngươi giúp, Trần gia ta chắc chắn đã đi đến mạt lộ, khi đó ta sẽ không keo kiệt mở miệng, tu luyện cho thật tốt đi.

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ đóng khẽ cửa phòng.

Khương Trường Sinh yên lặng, xem ra vòng xoáy Kinh Thành càng ngày càng loạn.

Hoàng đế trầm mê truy cầu trường sinh, trong lịch sử Hoa Hạ ở kiếp trước đều là một bắt đầu không tốt, thậm chí có khả năng nghênh đón vương triều sụp đổ.

Đại Cảnh triều không phải là Tần triều ở dị giới đó chứ.

Khương Trường Sinh đứng dậy đi đến trước bàn, xốc lên vải che trên rương nhỏ, mở ra xem, trong là một quả trứng màu trắng còn lớn hơn trứng ngỗng một vòng, hắn duỗi tay lần mò, trong trời đông giá rét lại hết sức nóng bỏng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được linh lực thản nhiên ở trong.

Hậu duệ yêu thú sao?

Khương Trường Sinh sinh ra hứng thú, nuôi dưỡng sủng vật cũng không tệ nha.

Theo trước mắt hắn hiểu rõ đến xem, trên đời này tuy có yêu vật, nhưng rất ít, ít nhất còn chưa đủ để phá vỡ vương triều nhân tộc, thiên hạ này càng không có tiên thần tồn tại, còn về Tu Tiên giả, phần lớn đều là Yêu đạo mê hoặc nhân tâm, giang hồ phiến tử, thường xuyên bị võ giả bức ra nguyên hình, ra hết trò hề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.