Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Chương 10: Chương 10: Sinh Tử ấn, hoàng tử bái sư




Hắn rút ra một cây chủy thủ từ trong tay áo, cẩn thận từng li từng tí đi đến bên giường, sau đó đâm tới ngực Khương Trường Sinh.

Đúng lúc này, hai chân Khương Trường Sinh bỗng nhiên nâng lên, xoắn lấy cánh tay thích khách, sau đó lộn nhào, thuận thế nhấc lên thích khách, nện ở trên giường.

Một chuỗi động tác thật sự quá nhanh, còn chưa chờ thích khách phản ứng, Khương Trường Sinh đã ngồi ở trên người hắn, bắt lấy hắn ắt.

Thích khách thôi động chân khí, mong muốn đẩy lui Khương Trường Sinh, nhưng hoảng sợ phát hiện mình căn bản chấn không ra.

- Công lực thật đáng sợ, tiểu tử này tuyệt đối là phía trên nhất lưu.

Thích khách kinh hãi trong lòng, hai mắt trợn thật lớn.

Khương Trường Sinh thấy rõ hình dáng đối phương, buồn bã nói:

- Ngũ sư huynh, ngươi đây là làm gì?

Thích khách đột nhiên cắn răng, trong miệng tràn ra máu tươi, lại uống thuốc độc tự sát.

Khương Trường Sinh không kịp ngăn cản, cũng không có thất vọng.

Hắn lục lọi một phen trên người thích khách, không có sờ ra cái gì, làm xong hết thảy, hắn la lớn:

- Có thích khách!

Hắn rống mười mấy tiếng, Thanh Khổ trước tiên xông vào, ngay sau đó là đệ tử khác.

Khương Trường Sinh tê liệt ngồi ở trên giường, há mồm thở dốc, một mặt chưa tỉnh hồn.

Mạnh Thu Hà gạt đám người ra, cấp tốc tiến vào, khi hắn thấy người chết, sắc mặt hắn đại biến:

- Ngũ sư đệ!

Đệ tử khác cũng kinh hãi.

Tồn tại cảm giác của ngũ sư huynh mặc dù không cao, nhưng bình thường cũng không có kết thù với đệ tử khác.

Mạnh Thu Hà chú ý tới dao găm trong tay thích khách, vẻ mặt âm trầm, hắn tiến lên kiểm tra, rất nhanh cho ra kết luận:

- Uống thuốc độc tự sát.

Hắn trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như là đồng môn mâu thuẫn, hà tất trữ độc ở trong miệng?

Hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh, hi vọng Khương Trường Sinh có thể nói chút gì đó.

Khương Trường Sinh ra vẻ kinh sợ, cắn răng nói:

- Ta cũng không biết Ngũ sư huynh vì sao muốn tập kích ta, hắn muốn giết ta, bị ta bắt lại, sau đó liền uống thuốc độc tự sát.

Nơi này là gian phòng của hắn, hắn có niềm tin.

Thanh Khổ nói theo:

- Trường Sinh sư huynh trong ngày thường đều một mình luyện công, cũng không có cừu hận với đệ tử khác, cho dù có thù, Ngũ sư huynh chạy đến gian phòng chúng ta hành thích cũng không đúng, mà hắn còn uống thuốc độc tự sát, rõ ràng trong lòng có quỷ, sợ bị hỏi ra cái gì.

Đệ tử khác gật đầu, dồn dập phát biểu ý kiến, cũng có người nghi ngờ Khương Trường Sinh, dù sao người chết là chuyện lớn.

Mạnh Thu Hà hít sâu một hơi, nói:

- Trường Sinh sư đệ, từ hôm nay, ngươi cứ đợi ở trong phòng, Thanh Khổ phụ trách đưa thức ăn, một mực chờ đến khi sư phụ trở về, đình viện sẽ có đệ tử thay phiên trông coi, bảo hộ Trường Sinh sư đệ.

Khương Trường Sinh không có ý kiến, nói là bảo vệ, thật ra cũng có ý trông coi, dù sao ai cũng không rõ ràng chân tướng.

Mạnh Thu Hà dẫn người mang thi thể thích khách ra ngoài.

Thanh Khổ an ủi:

- Trường Sinh sư huynh, ngươi đừng sợ, ta sẽ một mực thủ ở bên ngoài.

Khương Trường Sinh gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi.

Việc này để Long Khởi quan không còn náo nhiệt, lại lâm vào trong yên lặng như dĩ vãng.

Khương Trường Sinh nghe được rất nhiều đệ tử đang thảo luận việc này, các đệ tử đều cảm thấy kỳ quặc, Ngũ sư huynh vì sao muốn giết Khương Trường Sinh?

Trong phòng.

Khương Trường Sinh một lần nữa tĩnh toạ, bắt đầu luyện công.

Trong lòng hắn bắt đầu tính toán đối phương sau này sẽ phái tới cao thủ như thế nào.

【 Khai Nguyên năm thứ mười bốn, thích khách tập kích ngươi, bị ngươi bắt được, thích khách uống thuốc độc tự sát, ngươi vượt qua một trận sát họa, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng —— võ học Sinh Tử ấn 】

Một dòng thông báo xuất hiện ở hắn trước mắt, thừa dịp các đệ tử còn ở ngoài, hắn lập tức tiếp nhận Sinh Tử ấn truyền thừa.

Sinh Tử ấn là một loại võ học chân khí, đánh ra một ấn ký, khắc ở trên kinh mạch huyệt đạo kẻ địch, làm cho đối phương sống không bằng chết, là một võ học loại hình tra tấn, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đòi mạng.

Võ học này rất tốt, nếu lại bắt được kẻ địch, có thể khảo vấn.

Bất quá Khương Trường Sinh rất rõ ràng kẻ địch khủng bố như thế nào, tạm thời không dùng được, học thêm được một loại võ học, sau này tóm lại có chỗ hữu dụng.

Sau đó mười ngày, Khương Trường Sinh không có gặp tập kích, có lẽ bởi vì trong đình viện có đệ tử thay phiên trấn thủ, kẻ địch không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Một ngày này, giữa trưa.

Trong đình viện vang lên âm thanh náo động.

- Lớn mật! Bản điện hạ muốn gặp người, các ngươi còn không cho phép?

- Không dám không dám, chẳng qua là...

- Chỉ là cái gì?

- Trường Sinh sư đệ lúc trước bị thích khách tập kích, chúng ta đang bảo vệ hắn...

- Càn rỡ, ngươi chán sống? Ngươi cảm thấy bản điện hạ muốn giết hắn?

Sau một phen ồn ào, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, một thiếu niên khoát y phục lộng lẫy giận đùng đùng di vào, thoạt nhìn chỉ có mười một mười hai tuổi, phía sau là hai nam tử mặc áo tím, thân hình to con, đều nắm một thanh bội đao.

Thiếu niên nhìn thấy Khương Trường Sinh, ánh mắt sáng lên, lập tức xông lại, hưng phấn nói:

- Là Trường Sinh đạo sĩ?

Họ của Khương Trường Sinh chỉ có tự mình biết, hắn trong ngày thường dùng Trường Sinh để xưng hô.

Khương Trường Sinh đi xuống giường, chắp tay hỏi:

- Không biết thí chủ là...

Thiếu niên đắc ý cười nói:

- Ta chính là Tứ hoàng tử, chuyên tới để bái sư học võ.

Khương Trường Sinh kinh ngạc hỏi:

- Vì sao tìm ta?

Tứ hoàng tử lườm hai vị thị vệ đằng sau một cái, hai người lập tức lui lại, thối lui đến trước của phòng, Tứ hoàng tử tiến lên một bước, tiến đến trước mặt Khương Trường Sinh, thấp giọng nói:

- Phụ hoàng nói ngươi rất lợi hại, nói ta tới bái sư, nếu không thì hoàng tử khác sẽ đi tìm ngươi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.