Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Chương 13: Chương 13: Lần đầu đối mặt cường giả, phải dùng toàn lực




Quỷ Mục Tà Vương khẽ nói, âm thanh khàn khàn trong lộ ra đầy về đậm khinh thường.

Bước chân hắn tăng tốc, giống như quỷ mị xông lên núi.

...

Cửa phòng mở ra, Thanh Khổ chạy vào, hoảng sợ nói:

- Sư huynh, có tặc nhân giết đến tận núi đến, sư huynh mệnh ngươi tiến đến trợ giúp.

Khương Trường Sinh nghe xong, lập tức đứng dậy, cùng Thanh Khổ đi ra khỏi cửa phòng.

Tới đình viện, Khương Trường Sinh nhảy lên, trực tiếp tan biến trong bóng đêm, Thanh Khổ sửng sốt tại chỗ, hắn cắn răng, vội vàng đuổi theo.

Trước cổng chính Long Khởi quan, Quỷ Mục Tà Vương dừng bước lại, hai tay của hắn buông ra, hai bộ thi thể hạ xuống.

Kinh lôi lướt qua bầu trời đêm, chiếu sáng thềm đá phía sau hắn, trải rộng thi thể, máu tươi theo thềm đá chảy xuống, lan tràn đến trong bóng tối.

Trong cửa lớn, Mạnh Thu Hà cầm kiếm đứng ở trên cầu nhỏ, nhìn hằm hằm Quỷ Mục Tà Vương, trầm giọng quát:

- Ngươi là ai, vì sao tàn sát Long Khởi quan ta?

Quỷ Mục Tà Vương nhếch miệng cười một tiếng, nói:

- Người sắp chết, muốn kéo thêm một chút đệm lưng, nếu Thanh Hư lão nhi không ở đây, vậy các ngươi chết trước đi.

Hắn đột nhiên phóng tới Mạnh Thu Hà, động như lôi đình, Mạnh Thu Hà biến sắc, tốc độ cao huy kiếm, từng đạo kiếm khí trảm ra, thẳng đến đối phương đối diện.

Quỷ Mục Tà Vương đánh ra một chưởng, chưởng phong bá đạo, đánh xơ xác kiếm khí, đem Mạnh Thu Hà đánh bay ra ngoài, đụng xuyên vách tường lầu các phía sau, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn.

- Một đám rác rưởi, không ngờ trận chiến cuối cùng của lão phu chính là giết một bầy gà chó.

Quỷ Mục Tà Vương thu chưởng, khinh thường hừ lạnh, hắn đi tới chỗ Mạnh Thu Hà, nhưng đi chưa được mấy bước đột nhiên dừng lại.

Ầm ầm ——

Lôi vân cuồn cuộn, bầu trời đêm vẫn còn mưa, mưa rơi càng lúc càng lớn.

Tam đệ tử Long Khởi quan Mạnh Thu Sương cầm kiếm ngăn ở phía trước Quỷ Mục Tà Vương, nước mưa thấm ướt đạo bào của nàng, tuy là nữ tử, nhưng trên gương mặt xinh đẹp của nàng không hề sợ hãi.

Tất cả đệ tử Long Khởi quan khác ở lầu các xung quanh đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương nhìn Quỷ Mục Tà Vương, run lẩy bẩy, không dám ra tay.

Quỷ Mục Tà Vương đứng ở chỗ đó, không có tiến lên, hắn cũng không có nhìn về phía Mạnh Thu Sương, mà nhìn chằm chằm bầu trời đêm phía sau Mạnh Thu Sương, một chỗ trên lầu chót có một thân ảnh đang nhìn hắn.

- Không ngờ Long Khởi quan ngoại trừ Thanh Hư lão nhi còn có một vị cao thủ khác, thì ra mục tiêu chính là ngươi.

Quỷ Mục Tà Vương thâm trầm cười nói, Mạnh Thu Sương nhíu mày, không rõ ý của đối phương.

Mạnh Thu Sương âm thanh lạnh lùng nói:

- Ma đầu, ngươi tàn sát đệ tử quan tan, đợi sư phụ ta trở về, nhất định không tha cho ngươi, mà nơi này là Kinh Thành, ta đã điều động đệ tử tiến đến thông báo nha môn, Kinh Thành chính là thiên la địa võng, ngươi không trốn khỏi.

Quỷ Mục Tà Vương bỏ qua nàng, cười nói:

- Vì sao các hạ còn không ra tay? Vì sao còn không trốn?

Mạnh Thu Sương giờ mới hiểu được tới, đối phương căn bản không có nhìn chằm chằm nàng, nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng có nhà lầu, nàng không nhìn thấy thân ảnh ngoài trăm trượng, đệ tử xung quanh cũng đang khó hiểu, ma đầu nói cao thủ tuyệt đỉnh là ai?

- Nghe ý ngươi, ngươi là nhằm vào ta, chẳng lẽ lúc trước ám sát cũng là ngươi an bài?

Âm thanh của Khương Trường Sinh quanh quẩn dưới bầu trời đêm, để cho người ta khó phân biệt âm thanh phát ra từ nơi nào.

Nghe được là giọng nói của Khương Trường Sinh, Mạnh Thu Sương và một đám đệ tử đều sửng sốt, bọn hắn tự nhiên nhớ kỹ tiếng nói của Khương Trường Sinh, bất quá Khương Trường Sinh là cao thủ tuyệt đỉnh?

Quỷ Mục Tà Vương âm hiểm cười nói:

- Ồ? Còn có một lần ám sát? Xem ra đã thất bại, bất quá lần này ngươi nhất định phải chết.

Hắn thả người vọt lên, rơi trên đỉnh lầu các sau lưng Mạnh Thu Sương, một đám đệ tử vội vàng tụ hợp, thối lui đến trước cổng chính Long Khởi quan, bọn hắn đưa mắt nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh Khương Trường Sinh.

Khương Trường Sinh đứng ở trên mái hiên Minh Tâm điện, nhìn từ đằng xa, thấy không rõ hình dáng hắn, chỉ thấy thân hình hắn thẳng tắp, dưới bầu trời đêm đầy lôi vân lại tản ra một loại khí thế cường đại khó tả.

- Trường Sinh sư đệ...

Mạnh Thu Sương tự lẩm bẩm, nắm chặt kiếm trong tay.

Khương Trường Sinh nhìn Quỷ Mục Tà Vương, ánh mắt lạnh lẽo, sát tâm nổi lên.

- Chân khí đối phương mặc dù không bằng một nửa của ta, nhưng còn mạnh hơn sư phụ hơn nhiều, xem ra là thuộc dạng thân kinh bách chiến, ta không thể khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó.

Khương Trường Sinh thầm suy nghĩ, hắn bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể, đạo bào vù vù di động.

Quỷ Mục Tà Vương nhanh chóng lao tới Khương Trường Sinh, nhảy vọt trên mái hiên, hai bên cấp tốc tới gần, tất cả đệ tử trong Long Khởi quan thấy một màn này đều cực kỳ khẩn trương.

Tà ma như thế, Trường Sinh có thể ngăn cản sao?

Mạnh Thu Sương và một đám đệ tử lo lắng suy nghĩ.

Quỷ Mục Tà Vương thả người vọt lên, chân khí trong cơ thể rót vào tay phải, nụ cười của hắn đầy tàn nhẫn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.

- Tiểu tử, chết đi!

Dưới bóng đêm, lôi điện đan xen, hai thân ảnh bị chiếu sáng.

Khi hai bên cách nhau không đến năm trượng, Khương Trường Sinh đột nhiên động.

Hắn dùng tốc độ Quỷ Mục Tà Vương khó mà bắt được vọt lên, một chân đá tới, thân hình như quỷ mị, chân của hắn rơi vào trong con mắt Quỷ Mục Tà Vương, lại sinh ra tàn ảnh, như có mấy chục chân đồng thời đá tới Quỷ Mục Tà Vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.