Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Chương 5: Chương 5: Giang hồ chuyện, gian tế trong quan




Xuân đi thu đến, từ sau khi Trần Lễ rời khỏi, thời gian trôi qua mấy tháng, lá cây trên Long Khởi quan dần dần biến vàng, tháng ngày Khương Trường Sinh khôi phục dĩ vãng, các đệ tử cũng không hiếu kỳ về hắn, sư đệ Thanh Khổ cùng phòng cũng rất ít quấy rầy hắn, chỉ vì Thanh Khổ cũng say đắm ở trong võ học, không thể tự kềm chế.

Muốn nói biến hóa, thay đổi lớn nhất chính là Khương Trường Sinh ban ngày cũng có thể quang minh chính đại luyện công, chân khí của hắn một mực đang tăng trưởng, sơ bộ nắm giữ Kim Cương Khiếu, đến mức Khí Chỉ, còn chưa tu luyện.

Hắn nghĩ trước hoàn toàn nắm giữ Kim Cương Khiếu, luyện thêm Khí Chỉ.

Trần Lễ không tiếp tục tới đây, sau hung án, Thanh Hư đạo trưởng cũng không hề đơn độc gặp qua Khương Trường Sinh.

Một ngày này.

Khương Trường Sinh cuối cùng đi đến Đạo Pháp Tự Nhiên Công tầng thứ ba, giác quan tăng lên trên diện rộng, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu ở cách mình hơn trăm trượng, ngay cả tiếng hít thở của đệ tử khác đều có thể nghe được rõ ràng, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu.

Chân khí bản thân cũng không có tăng lên, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được chân khí có hơi biến hóa, có lẽ là đang có xu thế chuyển biến về phía linh lực.

Mấy canh giờ sau, hắn đi vào trong sân vườn, các đệ tử còn chưa trở lại đình viện, còn đang ở Đạo điện nghe đạo, hắn bắt đầu tu hành Kim Cương Khiếu.

Tu luyện Kim Cương Khiếu, không cần há to cuống họng rống, chỉ cần đả thông kinh mạch ẩn giấu nơi yết hầu là được, khi chân khí cộng hưởng, hắn có thể đánh giá ra uy lực của hét to, dĩ vãng kinh mạch ẩn hình kia rất khó bị động vào, sau khi công pháp đột phá, hắn phát hiện quá trình chân khí rót vào kinh mạch ẩn hình trở nên thông thuận, cũng không có đau đớn như dĩ vãng.

Khương Trường Sinh rất cao hứng, quả nhiên, công pháp mới là cơ sở, sau này phần lớn thời gian vẫn tiêu vào công pháp thôi.

Chạng vạng tối, Thanh Khổ trở lại trong phòng.

- Sư huynh, Nhị sư huynh dự định mang theo mười lăm đệ tử xuống núi lịch lãm, cố ý nói ta tới hỏi ngươi, ngươi nguyện ý đi theo không?

Thanh Khổ hưng phấn hỏi thăm.

Những đệ tử bọn hắn cơ hồ đều là cô nhi, mỗi một lần lịch luyện đều sẽ mang về một nhóm đệ tử mới.

Sau khi len núi, Thanh Khổ còn chưa xuống núi qua, đều rất hiếu kỳ mọi chuyện dưới núi, nghe được khách khứa nói qua, bây giờ thịnh thế sắp đến, nhân gian đã không còn nhìn thấy chiến loạn.

Khương Trường Sinh lắc đầu nói:

- Ta thì không đi được.

Thanh Khổ lại khuyên vài câu, nhưng hắn không đi, Thanh Khổ chỉ có thể thôi.

Xuống núi?

Không có khả năng.

Trừ phi vũ lực bản thân đã thiên hạ vô địch, bằng không Khương Trường Sinh không có khả năng xuống núi, Long Khởi quan ở trong kinh thành, những quyền quý nhìn trộm hắn chắc chắn còn đang nhìn chằm chằm.

Dù sao nếu thân phận của hắn bại lộ, đây chính là sẽ bị chém đầu, Chân Long giận dữ, quan lớn gì đều phải xuống ngựa.

Những trong năm nay, hoàng đế quét sạch phe phái, công thần khai triều không biết chết bao nhiêu.

Sáng sớm ngay thứ hai, Nhị sư huynh Mạnh Thu Hà dẫn một nhóm đệ tử xuống núi, trong đó bao gồm cả Thanh Khổ, Khương Trường Sinh không có đi tiễn biệt, mà đứng ở phía trước Đạo Chung lâu đón ánh mặt trời luyện công.

Một mực đến ban đêm, Khương Trường Sinh đang muốn đứng lên.

【 Khai Nguyên năm mười hai, gian tế thuyết phục Nhị sư huynh, muốn dẫn ngươi xuống núi, ngươi từ chối, từ đó tránh thoát một trận giết họa, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng —— tạp thuật Luyện Đan thuật 】

Thấy dòng nhắc nhở này, Khương Trường Sinh sửng sốt, kém chút chửi ra một câu thô tục.

Gian tế?

Trong Long Khởi quan có gian tế?

Đầu tiên bài trừ Nhị sư huynh Mạnh Thu Hà, khi hai tuổi hắn kém chút bị Đại sư huynh đang tập võ ngộ sát, là Mạnh Thu Hà cứu hắn, mà lần này Mạnh Thu Hà lại bị thuyết phục.

Chờ chút!

Chẳng lẽ là Đại sư huynh?

Một lần hai tuổi năm đó cũng không phải là sai lầm, mà là cố ý gây nên?

Khương Trường Sinh bắt đầu trong suy tư trong ngày thường người nào nhìn mình với ánh mắt không thích hợp, người nào có khả năng, thậm chí ngay cả Thanh Khổ đều bị hắn hoài nghi.

Suy nghĩ thật lâu, hắn cũng nghĩ không thông.

Bất quá có khả năng vững tin, xuống núi sẽ gặp nguy hiểm, mà ở trong đạo quan, chỉ cần Thanh Hư đạo trưởng vẫn còn, đám người xấu kia sẽ không dám tùy ý làm bậy.

Trước mắt, điều Khương Trường Sinh cần phải làm là nỗ lực trưởng thành, ẩn giấu thực lực.

Lần trước hung án, hắn chẳng qua phô bày thiên phú tập võ đã dẫn tới gian tế hành động, liên quan tới Thần Ảnh thối, Kim Cương Khiếu cùng với Đạo Pháp Tự Nhiên Công quyết, tuyệt không thể lộ ra.

Cũng may hắn trong ngày thường rất ít khoe khoang.

Khương Trường Sinh đứng dậy, đi về đình viện của mình, các đệ tử ven đường chào hỏi hắn, hắn đều cười đáp lại, sau đó yên lặng phán đoán.

Hắn từ chối xuống núi, gian tế hẳn là còn ở trên núi.

Những người này cũng có thể.

...

Lá thu trong Long Khởi quan bị tuyết trắng bao trùm, đi qua trăng trời gần trăm lần luân hồi, tuyết trắng tan, xuân mới đến.

Khai Nguyên năm mười ba, Khương Trường Sinh mười ba tuổi.

Một năm này, hoàng đế hóa điên, bắt đầu truy cầu tiên thuật, mời chào năng nhân dị sĩ thiên hạ vì hắn luyện đan.

- Trên đời này nào có tiên nhân, những Tà Ma đó cũng bất quá là Tinh quái biến thành, bệ hạ vì tiên thuật, ngat cả triều chính cũng không để ý, bất quá cũng may thái tử điện hạ trời sinh thông minh, đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, đã bắt đầu hỗ trợ xử lý bộ phận chính sự.

Trần Lễ cảm khái, trong lời nói tràn ngập tán thưởng Thái Tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.