Vừa Chạm Là Cháy

Chương 61: Chương 61: Sở Miên nhi




“Đầu óc Vu Nhiên thật sự không tốt lắm.”

Sở Miên ấp ủ cả ngày mới nghiêm túc nói những lời này với Thôi Hà. Đối phương gặm gặm táo, không chút để ý mà hỏi lại: “A? Giờ cậu mới biết à?”

“Cậu ấy dùng tên tôi để đặt cho một chiếc răng khôn của mình.” Sở Miên nói đúng sự thật, chẳng qua lược bớt chữ “Tiểu” kia.

Thôi Hà qua điện thoại nghe ra được Sở Miên có ý oán giận, bèn an ủi hắn có lệ: “Này chứng tỏ cậu rất quan trọng với Vu Nhiên. Cậu xem phim truyền hình đều không phải như vậy à, dùng tên ân nhân đặt tên cho con mình – cậu tương đương với con trai của Vu Nhiên nha!”

Logic không chê vào đâu được của cô khiến Sở Miên không có lời nào để nói, như tắt lửa mà cúp điện thoại.

Mỗi một tháng Sở Miên đều phải cho rắn ăn một lần, lấy chuột đông lạnh từ tủ đông cho Fiona ăn. Chuột non không lông đông lạnh to cỡ chừng lòng bàn tay, toàn thân hồng hồng, ngũ quan nhăn nheo. Sở Miên như trả thù mà nghĩ thầm đặt tên “Vu Tiểu Nhiên” cho nó, sau đó ném nó vào lồng rắn.

Nhưng khi Fiona bắt đầu cắn nuốt chuột đông lạnh, Sở Miên lại không đành lòng, trong lòng yên lặng hủy bỏ tên này.

Sở Miên tìm được một hộp Metronidazole trong hộp thuốc, hôm sau mang cho Vu Nhiên, dặn dò cậu uống đúng hạn.

Lớp mười một mở thêm môn sinh học, sau khi phát sách giáo khoa, đám nam sinh huyết khí phương cương (*) tích cực lật xem chương về sinh lý con người, tụ bên nhau khoa trương kinh ngạc cảm thán ra tiếng.

Nhưng khiến mọi người hai mắt sáng ngời hơn là giáo viên bộ môn, trẻ tuổi lại xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Cô vì tạo uy tín cho mình trước mặt đám học sinh nên cố ý ít nói cười, làm bộ hung ác, nhưng trên thực tế, dáng vẻ hư trương thanh thế này càng khiến các bạn học đùa cô nhiều hơn.

(*) Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. Hư trương thanh thế: Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.

Mà người đi đầu trong việc “trêu chọc” giáo viên, đúng là Vu Nhiên.

“Sở Miên, cậu xem bút xóa băng mới mua của tớ này.” Vu Nhiên khoe ra, là hình chữ nhật màu đen, chính diện thiết kế theo giao diện di động, vừa nhìn là thấy có thể đánh tráo thật giả.

Sở Miên đang nghiêm túc nghe giảng, thuận miệng nói: “Đẹp.”

Vu Nhiên “hê hê” cười rộ lên, nói cho hắn nghe kế hoạch của mình: “Chờ cô Hách đi tới, tớ sẽ lấy cái này làm bộ chơi di động, cổ chắc chắn sẽ muốn tịch thu!”

Loại trò đùa ấu trĩ này khiến Sở Miên không nhịn được mà liếc cậu: “Cậu thật sự vô cùng nhàm chán.”

Vu Nhiên nóng lòng muốn thử, lập tức cầm bút xóa cúi đầu, còn cố ý ngồi thẳng người, muốn khiến giáo viên sinh học chú ý.

Nhưng cậu ngồi ở cuối cùng, giáo viên trẻ lại thích những học sinh ngồi trước nhiệt tình, bởi vì bọn họ trả lời càng tích cực thì cô càng giảm bớt căng thẳng. Vu Nhiên làm bộ làm tịch vài phút, không thấy cô đi qua bên này, đành phải dùng khuỷu tay chạm chạm Sở Miên.

“Sở Miên, cậu giơ tay hỏi bài đi, để cô đi qua đây.”

“Tôi không có vấn đề muốn hỏi.”

“Ai nha! Cậu nhanh lên, phối hợp với tớ.” Vu Nhiên thúc giục hắn, “Cầu cậu đấy, tớ khen thưởng cậu Mentos, bạc hà siêu lạnh.”

Suy nghĩ của Sở Miên bị cậu quấy rầy không ngừng, cố tìm một chỗ khó trong sách, giơ tay với giáo viên.

Vu Nhiên nhanh chóng cúi đầu làm bộ chơi di động, vận sức chờ phát động.

Quả nhiên, cô giáo đi xuống, ánh mắt đầu tiên liền thấy Vu Nhiên đang cúi đầu cười trộm, đôi tay để dưới bàn, tần suất cử động tay rất giống như đang đánh chữ trên di động.

Ngày thường cô điểm danh Vu Nhiên không ít lần, lần này cũng không cần nghĩ ngợi: “Vu Nhiên, đừng dùng di động! Mau viết bài!”

Vu Nhiên hoảng loạn ngẩng mặt lên, giọng nói vô tội: “Em không có mà cô...”

“Trong tay em cầm cái gì? Giơ lên cho tôi xem!”

Vu Nhiên anh dũng không sợ, lập tức giơ cao cánh tay như giơ cây đuốc tự do để mọi người nhìn.

Cậu thực hiện được kế hoạch, đúng lý hợp tình mà lớn tiếng nói: “Đây là bút xóa băng mà!”

Các bạn học ngẩng đầu, phát hiện là bút xóa băng tạo hình di động, lập tức hiểu rõ là Vu Nhiên khẳng định cố ý đùa giáo viên.

Vu Nhiên làm bộ đau khổ che ngực: “Cô nghi oan em, em không có chơi di động! Bài em cũng đều chép... cũng đều viết xong! Em tuyên bố cô không phải cô Hách, cô là cô Hư, tuyết lớn tháng chín tượng trưng cho nỗi oan khuất của em...”

Cả lớp cười vang, sắc mặt cô Hách rất đặc sắc, cô cắn chặt răng không để bản thân bật cười, ném vài viên phấn viết trong tay về phía Vu Nhiên.

Vu Nhiên không ngừng trốn bên người Sở Miên, trốn tránh đến gần như dán sát người Sở Miên. Cậu ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngọt nơi cổ nam sinh, nhất thời không nhịn nổi, cúi đầu ngửi nhiều hơn mới rời khỏi.

Sở Miên bị động tác nhỏ của cậu dọa nhảy dựng.

Thời gian đi học của Vu Nhiên không phải lúc nào cũng làm loạn, thỉnh thoảng cũng sẽ nghi giảng nghiêm túc, chẳng hạn khi cô giảng đến “Người xác lập tế bào học là Schleiden và Schwann”, Vu Nhiên sẽ không ngừng làu bàu “Thất vọng, em quá thất vọng với cô”; khi cô giảng đến “Liên kết giữa hai phần tử axit amin liên tiếp là liên kết peptit”, Vu Nhiên sẽ lại nhỏ giọng thuận miệng nói tiếp “Tại sao không gọi Phương Chiêu chứ“.

Phàm là có từ đồng âm thì Vu Nhiên đều sẽ không bỏ qua, trong mắt Sở Miên thì hành vi này chẳng khác học sinh tiểu học.

Vì thế, mỗi khi làm trắc nghiệm môn sinh học, Vu Nhiên hoàn toàn chẳng biết gì về đáp án tiêu chuẩn cả, mê mang nhìn chằm chằm đề bài mà trầm tư suy nghĩ.

“Trọng lượng tươi chiếm nhiều nhất trong sinh vật là “nước”, trọng lượng khô nhiều nhất là ---- “

Vu Nhiên suy nghĩ cặn kẽ, viết chữ “thịt” ngay ngắn.

Nếu sai ba lần trở lên trong bài thi trắc nghiệm sẽ phải kiểm tra lại, Vu Nhiên đã trở thành khách quen của văn phòng sinh học, thậm chí còn nhiều hơn số lần tới văn phòng ngữ văn. May là Phương Chiêu là đại biểu môn, thường xuyên yểm trợ nhắc nhở cậu đáp án.

Vu Nhiên kiểm tra xong về phòng học, hết sức giữ lời mà đưa cho Sở Miên hai gói kẹo Mentos bạc hà.

Sở Miên đi học vẫn luôn tuân thủ quy định, không chơi di động không ăn đồ ăn vặt, chỉ ngủ và uống nước. Nhưng đồ Vu Nhiên đưa thì hắn sẽ tận lực ăn xong tại chỗ, nếu không Vu Nhiên sẽ liên tiếp thúc giục, còn nghi ngờ có phải không hợp khẩu vị của hắn không, lần sau đưa càng nhiều.

Sở Miên thường xuyên cố ý vô tình cho một hai viên vào miệng nhai, trong một buổi trưa ăn xong hết, đến tiết tự học buổi tối thì yết hầu bắt đầu đau đau, giọng nói chuyện trở nên khàn khàn.

Người khác không nghe ra khác biệt rất nhỏ trong thanh tuyến của hắn, Vu Nhiên lại phản ứng rất mạnh, quan tâm mà bắt lấy bả vai Sở Miên hỏi: “Làm sao vậy? Do ăn quá nhiều kẹo sao? Muốn uống nước không? Ngậm miệng, cậu đừng nói chuyện!”

Sở Miên muốn nói lại thôi, Vu Nhiên đứng dậy tới quầy bán quà vặt mua vài chai Ganten cho hắn, cảm thấy uống nước khoáng đắt một chút sẽ giúp khôi phục giọng nói.

Thôi Hà cảm thấy Vu Nhiên chuyện bé xé ra to: “Giọng Sở Miên thay đổi? Làm gì có, không phải chỉ hơi khàn thôi sao.”

“Loại phàm nhân như cậu không nghe ra khác nhau đâu, đáng giận, Sở Miên vốn chính là – “ Vu Nhiên suy ngẫm tìm từ khích lệ Sở Miên, “Chính là thanh âm giống như chim khách!”

Thôi Hà sửa đúng: “Sơn ca, là sơn ca. Cậu còn không bằng nói là cổ họng được thiên sứ hôn qua.”

Vu Nhiên lắc đầu ghét bỏ: “Vậy thiên sứ đó miệng cũng quá dài.”

Sở Miên uống xong nửa chai nước, bò trên bàn ngủ gật. Chờ khi hắn tỉnh lại, thình lình phát hiện Vu Nhiên cũng ghé vào trên bàn, mặt hướng về phía hắn, vẫn là trạng thái mắt mở to.

Hai người mặt đối mặt nằm bò, Vu Nhiên chớp mắt hai cái, chậm rãi dịch gần Sở Miên, nhỏ giọng hỏi: “Thiên lại chi âm của cậu còn đau không?”

“...” Sở Miên thanh thanh giọng nói, gật đầu.

Vu Nhiên cơ bản hơn phân nửa cánh tay đều ở trên bàn Sở Miên, mặt hai người cách nhau thật sự rất gần, có thể thấy rõ ràng từng sợi lông mi của nhau. Hiện tại là thời gian tan học, bầu không khí trong phòng học rất ồn ào, Sở Miên lại không chịu chút ảnh hưởng nào, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung trên gương mặt tuấn tú của Vu Nhiên.

Đặc biệt khi hai người nhìn nhau không nói gì, hắn lại càng có thể cảm giác rõ ràng phần ái mộ vi diệu tồn tại giữa hai người, thông qua ánh mắt ôn hòa trùng nhau đan chéo trong không khí.

Vu Nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngồi dậy, ôm bả vai Sở Miên.

“Lần sau tớ cho cậu ăn kem đánh răng đi, đều là vị bạc hà, còn không cần nuốt.” Cậu chân thành thể hiện quan tâm, bàn tay vỗ vỗ Sở Miên.

Ánh mắt Sở Miên lập tức thay đổi, ném cánh tay cậu ra, bản thân vùi đầu ngủ.

Quả nhiên, muốn để Vu Nhiên có thể cảm giác được loại không khí “mờ ám” này là không có khả năng, quả thực thiên phương dạ đàm(*). Sở Miên bắt đầu hối hận bản thân không ngờ lại ôm loại chờ mong này với Vu Nhiên, chỉ cần cậu ta có thể an phận một chút, đừng nói hươu nói vượn chọc giận người khác thì bản thân nên thấy vui mừng may mắn.

(*) Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra

Sở Miên trở về uống cao sơn trà, ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì giọng nói đã khôi phục như lúc ban đầu.

Vì để Vu Nhiên giờ ra chơi đừng chạy tới văn phòng thi lại nữa, Sở Miên cố ý giảng kiến thức sinh học cho cậu trong tiết tự học: “Mọi người đều bắt đầu học từ đầu, học kỳ này cậu nhất định phải nắm rõ cơ sở, nếu không thì để quá lâu sẽ không kịp bổ túc.”

Vu Nhiên “Ừ ừ” phụ họa, Sở Miên giảng bài cẩn thận từ chương một, trong lúc đó cũng kết hợp hỏi câu hỏi trắc nghiệm trước đó của lớp với Vu Nhiên.

“Hai axit amin kết hợp với nhau giải phóng một phần tử nước thì gọi là gì?”

“Cái này tớ biết.” Vu Nhiên tràn đầy tự tin: “Con thứ.”(*)

“Dipeptit.” Sở Miên tặc lưỡi, lại hỏi: “Người sáng lập tế bào học là ai? Cậu đi học đã từng nói rồi, còn nhớ không?”

(*) Dipeptit (nhị thái), con thứ (nhị thai ma)

“Nhớ rõ nhớ rõ.” Vu Nhiên gật đầu, “Schwann cùng với... Shrek?”

“Schleiden.”

“Ừ ừ ừ.” Vu Nhiên lặp lại một lần, “Sheraton.”

Sở Miên kiên nhẫn tiếp tục giảng, còn nhìn chằm chằm Vu Nhiên viết công thức phân tử dipeptit giải phóng nước chính xác hai lần mới đi vào kiến thức tiếp theo.

Mắt thấy sắp tan học, Sở Miên cảm thấy Vu Nhiên sẽ chạy loạn khắp nơi, ngữ tốc giảng đề thoáng nhanh hơn, không cẩn thận thêm âm sau từ “tế bào“. Kết quả bị Vu Nhiên nghe thấy, không chỉ cười không ngừng mà còn cố ý bắt chước vài lần.

“Sở Miên nhi.” Vu Nhiên thêm âm “nhi” vào sau tên hắn, cười ha hả.

Cho dù răng khôn của Vu Nhiên còn chưa đỡ đau nhưng cậu không hề nói ít đi chút nào, “Sở Miên nhi, cậu biết Phương Chiêu đi đâu không? Nó đi WC nhi!”

“Sở Miên nhi, vì sao cậu đi học đều có thể nghe hiểu?”

Sở Miên nói: “Tôi chuẩn bị bài.”

“Mỗi tiết cậu nghe giảng đều thật nghiêm túc nhi? Không phân tâm sao?”

“Cũng có.” Sở Miên nghe không quen việc cậu thêm loạn âm “nhi”, che một bên lỗ tai.

Vu Nhiên lại hỏi: “Vậy thời điểm cậu phân tâm sẽ nghĩ đến cái gì?”

Sở Miên không trả lời. Hắn buông tay, trầm mặc quay đầu, không nói một lời nhìn thẳng mặt Vu Nhiên.

Vu Nhiên ban đầu còn truy hỏi, nhưng bị Sở Miên yên lặng nhìn chằm chằm nửa phút, cậu cũng không hé răng nữa, không chớp mắt đối diện với Sở Miên.

Bỗng nhiên, cậu lại cười chỉ Sở Miên: “Có phải hiện tại phân tâm không? Ha ha ha, cậu nói chuyện cũng có thể ngây người.”

Sở Miên tặc tặc lưỡi, bất đắc dĩ thu lại tầm mắt.

Rõ ràng chỉ nhìn một mình cậu ta... Nhưng vẫn ngu độn đến mức không hề phát hiện. Sở Miên gục đầu xuống, đến sức lực bực bội cũng lười bỏ ra.

Vu Nhiên ở bên cạnh cười cười, khi phản ứng lại thì lập tức có chút mất mát.

Cậu không tự giác ghé sát vào Sở Miên, nói: “Vì sao lại phân tâm với tớ, cậu không muốn nghe tớ nói chuyện?”

Sở Miên hé môi rất nhỏ, “Tôi đều nghe cả.”

Vu Nhiên phấn khởi ngẩng đầu, còn đưa ra một thỉnh cầu với hắn: “Vậy về sau nói chuyện với tớ thì cậu có thể không nghĩ đến việc khác được không?”

Sở Miên liếc cậu một cái, phát hiện mong đợi trên mặt cậu quá mức rõ ràng. Tâm trạng hắn khá lên không ít, buồn bực nói: “Ừ.”

Vu Nhiên cảm thấy mỹ mãn, ngồi đoan chính, tiếp tục nghe Sở Miên hỏi.

“Người sáng lập tế bào học là Schwann và ai?” Sở Miên hỏi lại lần nữa.

Vu Nhiên không kịp trở tay, trả lời chắc chắn: “Victor!”

Sở Miên ném bút qua, hiểu ra: “Cậu mới là người phân tâm khi nghe người khác nói chuyện, một câu này tôi nói cho cậu ít nhất ba lần.”

Vu Nhiên không đủ tự tin, không có cách nào thanh minh cho bản thân, đành phải gật đầu thừa nhận.

Sở Miên nói nửa ngày đến miệng khô lưỡi khô, trước khi uống nước không nhịn được mà nhẹ giọng nói với Vu Nhiên một câu: “Suốt ngày suy nghĩ miên man.”

Vốn ý là trách cứ, nhưng từ miệng hắn nói ra thì ngược lại lại thêm vài phần dịu dàng.

Vu Nhiên nghe xong, vội vàng cãi lại: “Không phải suy nghĩ miên man, tớ cũng chỉ nghĩ đến cậu – “

Lời còn chưa dứt, Vu Nhiên ý thức được loại lời nói này không thể tùy tiện nói ra, Thiên Lôi ở trên, nghiêm trị kẻ ác.

May mắn cậu lanh trí, tiếp nửa câu sau “cũng chỉ nghĩ đến cậu”: “... đèn của chú cậu vì sao lại sáng thế.”

Nước trong miệng Sở Miên thiếu chút nữa đã sặc ra, vài giọt nước chậm rãi trượt xuống theo khóe môi, nghẹn đến mức sắc mặt hắn ửng đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.