Vũ Vương

Chương 244: Chương 244: Lôi Ngục Kình​




Mấy giây sau, vách tường bốn phía chậm rãi di dộng. Địa đạo rộng lớn kia cuối cùng cũng biến mất từng điểm một, không đến một phút đồng hồ cuối cùng nó đã biến mất khỏi tầm mắt Mộ Hàn.

Không gian đã phong bế, thực thích hợp cho Mộ Hàn tiêu hóa thu hoạch mấy ngày nay.

Cửa vào tầng hai Vực Giới Sát Tràng

Một sơn trũng có chút bí ẩn, ba gã nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng, có một gã hắc y nam tử khác lại đang nhàm chán dựa lưng vào trên lưng núi cao hơn mười mét.

Yến Trăn sư huynh, bên kia có người đến.

Hắc y nam tử phút chốc quay đầu, đè nén thanh âm nói.

- Ah?

Vết sẹo trên hai gò má Yến Trăn có chút uốn éo nhúc nhích, thân hình khẽ nhúc nhích, liền xuất hiện ở sau bên người hắc y nam tử kia, ngưng mắt nhìn đi, quả nhiên phát hiện cách vài trăm mét, một chi đội ngũ đang nhanh chóng chạy tới, có tất cả mười lăm tên tu sĩ Huyền Thai cảnh, nàng ở phía trước nhất kia tựa hồ đã đạt tới Huyền Thai Thất Trọng Thiên.

- Là nàng?

SAu khi thấy rõ khuôn mặt nàng kia, đồng tử Yến Trăn đột nhiên hơi co lại.

Hai gã nam tử trẻ tuổi còn lại cũng đứng dậy. Nghe được lời này của hắn, một người nhịn không được nói khẽ:

- Yến sư huynh, ngươi biết nữ nhân kia sao?

Yến Trăn mặt không biểu tình:

- Nàng là Cơ Vân Yên!

- Dĩ nhiên là nàng!

Ba người bên cạnh đều lắp bắp kinh hãi.

Bởi vì Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu nên tên tuổi của Cơ thị tam tỷ muội ở Tứ đại Thiên Tông cực kỳ vang dội, Cơ Vân Yên chính là lão nhị trong Cơ thị tam tỷ muội.

- Xem bộ dáng của bọn hắn, dường như rều rất không cao hứng, chẳng lẽ trong chiến trường tầng hai nàng đã chịu thiệt sao?

- Không cần để ý tới bọn hắn!

. . .

Thấy bọn người Cơ Vân Yên đi qua chỗ trước người hơn trăm thước, càng ngày càng tiếp cận lối ra chiến trường, một gã nam tử trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng nói:

- Yến Trăn sư huynh, Mộ Hàn thật sự ở chỗ này sao? Hắn mới chỉ là ‘ Huyền Thai nhất trọng thiên ’, có thể vẫn một mực ở tầng một ‘ Vực Giới Sát Tràng ’ không?

- Gấp cái gì, hắn mới tiến vào mấy ngày thôi mà.

- Mộ Hàn kia to gan lớn mật, sau khi đột phá đến Đạo cảnh, sao có thể ngoan ngoãn dừng ở sát tràng tầng một? An tâm chờ đi, một khi hắn xuất hiện, chúng ta liền lập tức ra tay, chém giết hắn!

. . .

- Yến Trăn?

Tích tắc khi thân ảnh chui vào vòng xoáy lối ra, Cơ Vân Yên lỗ tai đột nhiên hơi động một chút, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh, đúng đệ tử của Vô Cực Thiên Tông! Mộ Hàn ah Mộ Hàn, không nghĩ tới ở trong Vô Cực Thiên Tông cũng có người muốn diệt trừ ngươi!

^^^^^^

Đây chính là Cổ Linh Thành rồi!

Lúc đến chạng vạng tối, một trung niên nam tử ục ịch cùng một gã tráng hán khuôn mặt ngăm đen xuất hiện ở ngoài cửa thành do cự thạch gọt giũa mà thành, thần sắc lãnh túc.

- Sư muội đến trước chúng ta một ngày, không biết tìm hiểu tình huống sao rồi?

Tráng hán kia ồm ồm nói.

- Ngọc sư muội đã tới rồi!

Trung niên nam tử kia đột nhiên mở miệng, nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh dáng vẻ thướt tha mềm mại chạy như bay mà đến, trong thời gian ngắn, liền bay xuống trước mặt hai người. Đó là một thải y nữ tử chừng 25~26 tuổi, thân hình cao gầy đẫy đà, hai khôi cầu ngọc trước ngực căng lên, giống như muốn nứt áo mà ra vậy.

- Lê Ngọc bái kiến hai vị sư huynh.

Thải y nữ tử kia vui vẻ yên nhiên, có chút khom người, chợt khuôn mặt kéo căng, trầm giọng nói:

- Hai vị sư huynh, tiểu muội đã đã điều tra xong, Lê Đồng sư đệ là bị một đệ tử Vô Cực Thiên Tông tên là Mộ Hàn giết chết.

- Vô Cực Thiên Tông?

Trung niên nam tử nhướng mày, Đồng sư đệ và Mộ Hàn kia có cừu oán?

Lê Ngọc lắc đầu nói:

- Không có. Bất quá Mộ Hàn và một nữ tử tên là Cơ Vân Trúc của Vũ Long Thiên Tông có cừu oán, mà tỷ tỷ Cơ Vân Yên của Cơ Vân Trúc lại là đối tượng mà Đồng sư đệ ái mộ. Cơ Vân Yên từng thỉnh Lê Đồng sư đệ canh giữ ở lối ra chiến trường tầng hai, một khi Mộ Hàn xuất hiện sẽ truyền tình huống lại cho Cơ Vân Yên. Mộ Hàn kia đích thật xuất hiện, nhưng không nghĩ rằng hắn rất nhanh đã bị Mộ Hàn phát hiện, kết quả ngay cả mạng cũng phải bỏ lại.

- Nữ nhân gọi là Cơ Vân Yên kia ta cũng đã gặp, đích thật là một tiểu mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, khó trách Lê Đồng sư đệ đối với nàng lại nói gì nghe nấy.

- Loại chuyện này không cần để ý, Đồng sư đệ đã bị Mộ Hàn giết, vậy thì cứ bắt lấy hắn, giao cho sư phó xử trí! Bất quá trước đó, còn phải đi gặp nữ nhân gọi là Cơ Vân Yê kia, nếu nàng biết rõ nơi hạ lạc của Mộ Hàn, ngược lại cũng tránh khỏi cần hao tổn tâm thần đi cảm ứng tung tích của ‘ Thần Huyết Linh Chung ’

. . .

^^^^^^

Khu vực trung tâm Chiến Hồn Điện, không gian lòng đất.

- Sợ là đã năm sáu ngày rồi a!

Mộ Hàn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng phấn chấn.

Mấy ngày nay hắn không làm gì khác, chỉ không ngừng hấp thu Quỷ Tướng linh tinh.

Vài ngày qua đi, Quỷ Tướng linh tinh mà Mộ Hàn tiêu hao đã nhiều đến 50, bất quá cơ bản đều là linh tinh Huyền Thai nhất trọng thiên và Huyền Thai nhị trọng thiên.

Những linh tinh này khiến Chân Nguyên trong cơ thể Mộ Hàn càng thêm bàng bạc, tu vị triệt để củng cố lại.

- Hiện giờ vừa vặn tu luyện ‘ Lôi Ngục Kình ’.

Nghĩ xong, công quyết tu luyện Lôi Ngục Kình lập tức dần hiện ra trong đầu Mộ Hàn.

Lôi Ngục Kình này cũng giống như Lôi Cực Âm Cương, Lôi Vân Phong Bạo, Lạc Lôi Đao Pháp trước kia Mộ Hàn từng tu luyện, đều là một loại công pháp cực kỳ cương mãnh bá đạo.

Bất quá khác biệt chính là, Lôi Ngục Kình chủ yếu là một loại pháp môn biến hóa kình đạo Chân Nguyên, sau khi tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đạt tới tình trạng dương cực âm sinh.

Chữ Ngục trong Lôi Ngục Kình đã nói rõ điểm ấy rồi.

Kình đạo như lao ngục, một khi cuốn lấy người, liền khó có thể thoát khỏi.

Loại công pháp thần diệu này, Mộ Hàn cực kỳ chờ mong uy lực nó bày ra sau khi tu luyện thành công. Thời gian rất nhanh trôi qua, Mộ Hàn lòng yên tĩnh như nước, công pháp từng lần lập lòe trong đầu. Mộ Hàn cũng không vội nếm thử, mà lần nữa lĩnh ngộ chân ý trong từng hàng chữ của công pháp.

Hô!

Cũng không biết đã qua bao lâu, Mộ Hàn mới thở phào, lập tức mở to mắt, xoáy người nhẹ nhàng mà lên, Xuân Thu Đại Đao dài hai mét lập tức ngưng tụ thành trong chưởng, giờ hắn đã thi triển ra thức đầu tiên Lạc Lôi Đao Pháp dung hợp lôi cực âm cương và lôi vân phong bạo.

Điện quang quát tháo, lôi âm nổ vang.

Trong tiếng nổ đùng đùng kịch liệt, Mộ Hàn động tác không dừng lại chút nào, một lần, hai lần. . . Mười lần, hai mươi lần. . . 100 lần, 200 lần. . .

Khi Mộ Hàn thi triển Lạc Lôi Đao Pháp đến lần thứ 500, tay cầm Xuân Thu Đại Đao lại lộ ra tử ý nồng đậm. Tử ý này cũng không phải lôi cực âm cương ngưng tụ thành cương kình điện quang phủ lên mà thành, mà đến từ chính Chân Nguyên của Mộ Hàn, lúc này mới khiến bản thân Xuân Thu Đại Đao lộ ra tử khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.