Vũ Vương

Chương 248: Chương 248: Khắc tinh Quỷ Tướng. (2)​




Không đến hai phút, thân ảnh Mộ Hàn đã từ bên trong lập loè mà ra, Quỷ Tướng này thực lực tuy mạnh, nhưng không ngờ lại nghèo kiết xác, ở bên trong chỉ tìm được một khỏa Bách Quỷ Luyện Hồn Châu và bảy khối Huyết Hồn Thạch, cùng với không đến ba khỏa Quỷ Tướng linh tinh và không đến 100 quỷ binh linh tinh.

Sau khi rời khỏi động quật, Mộ Hàn không hề để ý đến quỷ binh chạy tứ tán bên ngoài, thân như lưu tinh, rất nhanh sáp nhập vào trong bóng đêm hỗn loạn...

...

Vài giờ sau, trong một khe rãnh thâm thúy.

Hô!

Mộ Hàn thân hình bay lên trời, bay vút qua đỉnh đầu quỷ binh dày đặc, lập tức đã vượt qua vài trăm mét hư không, trong tay tử đao như điện, bổ về phía khô lâu Quỷ Tướng đang xếp bằng bên dưới.

Phanh!

Một tiếng nổ vang, Quỷ Tướng Huyền Thai tam trọng thiên kia thậm chí còn không kịp phản ứng, đầu lâu trơn bóng đã nổ tan thành mảnh vỡ.

Nghĩ xong, Mộ Hàn liền lấy thân thể khô lâu Quỷ Tướng đi, mau chóng đuổi theo.

Thẳng đến khi thân ảnh của hắn triệt để biến mất, trong sơn cốc gần ngàn khô lâu quỷ binh mới đột nhiên giựt mình tỉnh lại, phần phật chạy trốn khắp nơi, hoảng sợ muôn dạng.

...

Mấy ngày sau.

- Đã xong, đã xong.

Trong sơn cốc, hai gã nam tử sắc mặt trắng bệch nhìn mấy ngàn quỷ binh đang khép dần lại, ở phía trước những quỷ binh này lại là bốn đạo thân ảnh ngân bạch.

- Vốn tưởng rằng chỉ có một Quỷ Tướng, không nghĩ tới lại nhảy ra ba tên. Hề Thuận, lần này chúng ta thật sự chết chắc rồi.

Nói chuyện chính là một nam tử trẻ tuổi hơn hai mươi, dáng người thon gầy, tựa như một cây gậy trúc một trận gió cũng có thể thổi ngược lại vậy, lúc nói chuyện, chỗ trán đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Ở bên người hắn, lại là một nam tử trẻ tuổi tai to mặt lớn, thân hình ục ịch, giờ phút này bờ môi cũng có chút run rẩy, một bộ khóc không ra nước mắt:

- Mẹ của ngươi ah, nếu như đều là Quỷ Tướng ‘ Huyền Thai tam trọng thiên ’ thì tốt rồi, không nghĩ tới còn có một tên ‘ Huyền Thai tứ trọng thiên ’ nữa!

- Mặc kệ, chết sống có số, phú quý tại thiên!

Nam tử ục ịch gọi là Hề Thuận kia NGAO tru lên một tiếng liền huy động Khảm Đao cự đại tựa như ván cửa trong tay phóng tới Quỷ Tướng gần người nhất. Nhưng mà, còn không đợi hắn phát động công kích đã cảm giác cạnh người như có một hồi gió nhẹ phật qua, ngay sau đó, trong tầm mắt liền nhiều ra một đạo bóng đen.

Bóng đen kia trong tay nắm một thanh trường đao tràn đầy tử ý, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ vung đao chém, đầu sọ khô lâu đã vỡ tan ra, ánh sáng âm u bên trong mất đi.

Chỉ một đao liền giải quyết một Quỷ Tướng Huyền Thai tam trọng thiên!

Không chỉ nam tử thon gầy ở đằng sau phải trợn mắt há hốc mồm, mà Hề Thuận càng nhìn đến líu lưỡi, đôi trong mắt dài nhỏ kia thiếu chút nữa đã lồi ra ngoài. Nhưng còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đạo hắc ảnh kia đã phiêu về phía Quỷ Tướng thứ hai, trường đao màu tím trong tay kéo ra quang mang sáng lạn .

Xùy~~! Xùy~~! Xùy~~!

Thân hình người nọ như lưu quang, động tác mau lẹ, chỉ chém ra ba đao, liền như chém dưa thái rau đánh chết ba tên Quỷ Tướng còn lại, ngay cả Quỷ Tướng Huyền Thai tứ trọng thiên cũng không ngoại lệ. Mà toàn bộ quá trình, Hề Thuận chỉ thấy trước mắt hiện lên ba đạo đao mang, nghe được ba tiếng xé gió thôi.

- Người này thật đúng là Quỷ Tướng khắc tinh ....!

Hề thuận kìm lòng không được nuốt nước miếng, thấp giọng nỉ non, nhưng sau một khắc lúc khuôn mặt người nọ lọt vào tầm mắt, hắn vẫn không khỏi kêu to:

- Mộ Hàn? Tiểu huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi!

- Ân?

Mộ Hàn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chợt liền nhịn không được cười lên:

- Thì ra là Hề Thuận sư huynh của ‘ Linh Bảo Thiên Tông ’.

Thật sự là nhân sinh không đâu không gặp lại, nam tử ục ịch kia chính là người đã bán cốt cách khô lâu trong phiên chợ Cổ Linh Thành cho hắn.

Trong hạp cốc cách lối ra tầng hai Viễn Cổ chiến trường không xa, Yến Trăn vẫn không nhúc nhích xếp bằng ở đấy, ba gã nam tử trẻ tuổi còn lại lại lười biếng mà nằm trên mặt đất, có chút tâm không tại dương.

- Tên khốn kia đến cùng ở bên trong làm gì, cũng đã nửa tháng rồi còn chưa không ra!

Một gã nam tử nhịn không được mở miệng, trong thanh âm tràn đầy oán khí.

- Đây chính là mệnh lệnh của Cung Hạo sư huynh, đừng nói nửa tháng, cho dù một tháng cũng phải đợi.

- Làm xong chuyện này, sau khi trở về, Cung Hạo sư huynh nhất định sẽ ban thưởng phong phú cho chúng ta .

...

- Yên tĩnh!

Yến Trăn tĩnh tọa bất động phút chốc mở to mắt, quát khẽ một tiếng, thân hình liền như lò xo nhảy lên, bay xuống trên lưng núi.

- Hắn rốt cuộc đã tới!

Yến Trăn híp hai mắt, vết sẹo hẹp dài trên hai gò má trở nên có chút dữ tợn, sâu trong mắt hắn, một đạo bóng đen phản chiếu ra, từ một điểm đen nho nhỏ trở nên càng lúc càng lớn.

Trong chốc lát, bóng đen kia chỉ còn cách hắn chưa đầy trăm mét.

- Ân, Huyền Thai tam trọng thiên? Tu vị tăng lên c thật nhanh!

Trong mũi hừ nhẹ, thân ảnh Yến Trăn đã nhảy lên lưng núi, đón đạo hắc ảnh kia bắn mạnh tới.

- Đi!

Nghe được lời của Yến Trăn, ba gã nam tử trẻ tuổi kia sau kinh ngạc ngắn ngủi lại mừng rỡ, theo sát sau lưng Yến Trăn xông ra khỏi sơn cốc.

Không được vài giây, bốn người đã ngăn bóng đen kia lại.

- Ngươi chính là Mộ Hàn?

Yến Trăn sắc mặt đạm mạc, nhìn bóng người dừng lại bước chân ở bên ngoài hơn mười mét, trong mắt cũng không tự chủ được hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đó là một thiếu niên thân hình thon dài, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi.

Dung mạo của hắn cực kỳ tuấn tú, ngũ quan nhứ tinh điêu tế trác mà thành vây, nhất là đôi mắ kia, rực rỡ như tinh thần, tựa như hai khỏa bảo thạch tỏa sáng vậy, càng hấp dẫn ánh mắt chính là, lan da của thiếu niên này còn hơn cả nữ tử, non mịn sáng loáng như tơ lụa, phảng phất như mới thay qua một lớp da vậy.

- Đúng vậy, các ngươi là...

Mộ Hàn nhíu mày. Sau khi cứu hai người Hề Thuận của Linh Bảo Thiên Tông, hắn ở lại tầng hai chiến trường du lịch mấy ngày, thậm chí còn quay lại Chiến Hồn Điện đánh chết mấy chục khô lâu Quỷ Tướng dưới Huyền Thai lục trọng thiên, lúc này mới thu liễm tâm tư, quay về Cổ Linh Thành.

Khiến Mộ Hàn không nghĩ tới chính là, mình lại bị người chặn đường ở lối ra chiến trường, hơn nữa, xem thần sắc của những người này tựa hồ cực kỳ bất thiện.

- Động thủ!

Yến Trăn quát lạnh một tiếng, trong cơ thể Chân Nguyên cuồn cuộn mà ra, bỗng dưng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một chuôi đại thương màu đen dài đến ba mét, như thiểm điện đâm tới Mộ Hàn.

Mũi thương rung động, thương hoa chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải nhộn nhạo mà ra, nhìn như hỗn loạn nhưng lại liên tục không ngừng.

Trong khoảnh khắc, Yến Trăn đã đâm ra mười tám thương, thương hoa ngưng tụ thành nguyên một đám vòng xoáy màu đen, giống như muốn thôn phệ sạch sẽ chút ánh sáng yếu ớt trong phiến khu vực phạm vi mấy chục thước này vậy. Mười tám vòng xoáy màu đen kia lại như lao tù cao thấp phong tỏa toàn bộ khu vực của Mộ Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.