Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 245: Chương 245: Vương của Ngưu Đầu nhân




Trên Thú Vương tinh, có rất nhiều chủng tộc Bán Thú nhân.

Vào lúc bình thường, những chủng tộc Bán Thú nhân đó đều ở trong địa bàn của mình. Tỷ như Hổ Uy thành của Hổ tộc, Sư Tâm thành của Sư tộc, Man Ngưu thành của Ngưu Đầu nhân tộc, Thiên Hồ thành của Hồ tộc...

Mà thành thị lớn nhất trên Thú Vương tinh, Thú Vương thành cũng không phải thuộc về bất cứ chủng tộc nào.

Đây là một tòa thành thị mà tất cả chủng tộc đều có thể ở, đồng thời cũng có thể tự do mua bán ở bên trong, thông tục mà nói, chính là thị trường giao dịch.

Khi đoàn xe của Vương Hạo đi vào tới thị trường, hắn xem như hoàn toàn mở tầm mắt.

Chỉ thấy hai bên có các loại quầy hàng, mà trên vài quầy hàng, lại còn buôn bán nhân loại.

- Các vị tới xem một chút, tên nam nhân này vừa to lớn vừa cường tráng, mua về nhà không chỉ ban ngày có thể làm việc, buổi tối cũng có thể làm việc.

- Các vị tới xem một chút, người nữ nhân này khả năng so sánh rất cao, cô ta là học khoa học kỹ thuật điện tử.

- Oa, đây là nhân tài đỉnh cao a!

- Khả năng so sánh đích xác rất cao!

- ......

Ngưu Khí thật thà cười nói:

- Ma vương tiểu huynh đệ, cậu có phải muốn mua một tên nhân loại để hả giận hay không? Nếu muốn, tôi mua giúp cậu.

Vương Hạo đảo cặp mắt trắng dã. Người anh em này thật đúng là đầy nghĩa khí, biết được hắn chịu ủy khuất chỗ loài người, lại còn nghĩ mua một tên nhân loại cho hắn hả giận, đúng là rất đơn thuần a!

- Những người nhân loại này làm sao bị bắt được chứ hả?

Vương Hạo tò mò hỏi.

Ngưu Khí hơi sững sờ:

- Anh bị loài người bắt đi, anh không hề biết nhân loại muốn làm gì sao?

Vương Hạo nhún vai, thuận miệng nói bậy đáp:

- Khi tôi bị bắt còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ mình là Ngưu Đầu nhân, còn lại cái gì đều không nhớ rõ.

- Ai, thật đáng thương!

Ngưu Khí thở dài, giải thích:

- Những người nhân loại này đều là người mạo hiểm, bọn họ đến Dị Tộc tinh hệ bắt chúng ta, chính là vì nghiên cứu kĩ năng thiên phú của dị tộc chúng ta.

Vương Hạo gật đầu, phải nói trên người dị tộc còn có cái gì đáng được nhân loại đi động thủ, đó cũng chỉ có kĩ năng thiên phú này rồi.

Đồng thời cũng nói, nhân loại không chỉ bởi vì Dị Tộc tinh hệ không có tài nguyên mà không động thủ, còn quyển dưỡng những dị tộc này, vì để cung cấp tiêu bản cho nghiên cứu thí nghiệm sau này.

Về phần những nhân loại bị bắt kia, chỉ có thể nói người chết vì tiền chim chết vì thức ăn, không có bản lãnh chế định quy tắc, thế nên lập tức trở thành món đồ chơi, vật hy sinh của người bên trên!

- Đúng rồi, Ma Vương tiểu huynh đệ, cậu nói có biện pháp khiến cho Hổ tộc không đến tìm chúng ta gây phiền toái, rốt cuộc là biện pháp gì à? !

Ngưu Khí tò mò hỏi.

- Cái này đừng nóng nảy, chờ Hổ tộc tìm tới cửa rồi nói, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp kiếm ít tiền dùng.

Vương Hạo phất tay áo, suy tính phải như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được tiền hoặc là phi thuyền vũ trụ.

Hắn cũng không muốn sinh sống cả đời trong những Bán Thú nhân này, hắn phải về lại Tinh Tế Liên bang tiếp tục cuộc sống lang thang của hắn.

Lúc này, Mộng Kỳ đi ra từ trong xe phía xa, tức giận đi tới phía chiếc xe của Vương Hạo.

Sau khi cô phát hiện Vương Hạo không phải là Ngưu Đầu nhân thật sự, cô liền trực tiếp cửa đóng lại, không cho hắn lên xe, để hắn ngồi chung một chiếc xe với Ngưu Khí, ở bên ngoài hít gió.

Nhưng mà, cô lại không có ý tứ lột trần sự giả gối của Vương Hạo, bởi vì cho dù cô nói, những tên Ngưu Đầu nhân ngớ ngẩn này cũng sẽ không tin tưởng cô.

Hơn nữa cô cũng muốn biết, nhân loại này làm thế nào nắm giữ kĩ năng thiên phú của Bán Thú nhân, cùng với đến Thú Vương tinh làm cái gì!?

Mộng Kỳ đi tới bên cạnh Ngưu Khí, nhẹ giọng nói:

- Thù lao của các người, tôi đã trả cho các người rồi.

Ngưu Khí gật đầu vui vẻ, bày tỏ tiền đã nhận được.

Lúc gần đi, Mộng Kỳ trừng Vương Hạo một cái, sau đó tức giận lên xe lái về phía trung tâm của Thú Vương thành.

- Ma vương tiểu huynh đệ, vị Đại tiểu thư của Hồ tộc tại sao ánh mắt nhìn anh, cảm giác là lạ a!?

Ngưu Khí gương mặt tò mò nhìn Vương Hạo.

Vương Hạo bĩu môi:

- Cô ta thấy tôi dáng dấp đẹp trai, lại nghĩ muốn dùng sức mạnh ép tôi, nếu không phải do tôi cố sức phản kháng, nói không chừng trinh tiết khó giữ được rồi, anh nói ánh mắt cô ta nhìn tôi có thể không kỳ quái sao!?

Ngưu Khí sửng sốt ngay tại chỗ, gãi gãi cái ót, lẩm bẩm nói:

- Không phải nói con gái Hồ tộc chỉ mê hoặc chứ không yêu, khi chưa kết hôn, nhất định đều là xử nữ sao? Chẳng lẽ lời đồn có sai lầm!?

Nghe vậy, Vương Hạo ngây ngẩn cả người, hối hận muốn đấm ngực. Hắn không ngờ lại buông tha một con hồ ly tinh vẫn còn trinh nữ, đúng là nên bị thiên lôi đánh xuống cho tỉnh hồn a!

Ầm ầm...

Đúng lúc này, bầu trời trong xanh đột nhiên lóe lên một tiếng sét đánh.

Vương Hạo bị hoảng sợ, ngẩng đầu lên hỏi:

- Sẽ không phải linh ứng thế chứ!? Đừng nha, tôi lần sau xử cô ta luôn còn không được sao!?

- Ma vương tiểu huynh đệ, anh đang nói chuyện với ai thế?

Ngưu Khí ngẩng đầu nhìn trời, không thấy thứ gì cả!

- Không nói cái này nữa, anh nói cho tôi biết trước, Mộng Kỳ đó đến Thú Vương thành làm cái gì!?

Vương Hạo hỏi.

- Làm ăn!

Ngưu Khí gương mặt hâm mộ:

- Hồ tộc có thể nói là Bán Thú nhân biết làm ăn nhất. Việc buôn bán của bọn họ rất lớn. Ăn, mặc, ở, đi lại bọn họ đều dính tới, phải chi Ngưu Đầu nhân tộc chúng ta có thể có được một mặt kinh doanh của Hồ tộc thì tốt rồi.

Vương Hạo đảo cặp mắt trắng dã, cho dù việc kinh doanh của Hồ tộc đưa hết cho Ngưu Đầu nhân, với đầu óc của bọn họ, không tới một tháng tuyệt đối bị người ta lừa sạch sành sanh.

- Tuy nhiên, ngày tháng của Hồ tộc cũng không dễ chịu a!

Ngưu Khí thở dài:

- Bởi vì thực lực của Hồ tộc không mạnh, không giữ được số tiền kiếm được, cho nên chỉ có thể đưa chín phần mười tiền kiếm được cho Sư tộc, Hổ tộc, tìm sự che chở của bọn họ.

Vương Hạo gật đầu, trong đầu đang suy tư một vấn đề. Trên đường đến Thú Vương thành, hắn dùng huyết của hai vị Hổ nhân đến xây dựng kim cốt, kết quả phát hiện hiệu quả không quá lý tưởng, cần dùng số lượng để bù vào.

Nhưng nếu muốn Sư tộc và Hổ tộc ngoan ngoãn dâng lên máu của mình, hiển nhiên không thể nào.

Nếu như vậy, cũng chỉ có nâng lên đại chiến của hai tộc, sau đấy thì từ đó thu lợi rồi, nhưng muốn thu được ích lợi lớn nhất, trong tay không có sức mạnh vẫn không được.

Nghĩ tới chỗ nầy, Vương Hạo quay đầu nhìn về phía Ngưu Khí, Ngưu Đầu nhân này tuy rằng không có đầu óc, nhưng chiến lực cũng không yếu, đích thật là thủ hạ rất tốt.

Chẳng qua là muốn thu phục Ngưu Đầu nhân tộc, khiến cho bọn họ chiến đấu vì mình, điều này dường như không phải một chuyện dễ dàng a!?

- Ngưu Khí, anh nói tôi muốn làm Vương của Ngưu Đầu nhân, phải làm sao!?

Vương Hạo hỏi.

- Cái gì?

Ngưu Khí hô lên cả kinh, sau đó xác nhận nói:

- Anh nhất định muốn làm Vương của Ngưu Đầu nhân sao?

Vương Hạo gật đầu:

- Tôi tên là Ngưu Ma Vương, dĩ nhiên phải làm Vương của Ngưu Đầu nhân rồi.

- Vậy à cũng phải...

Ngưu Khí vui vẻ ôm Vương Hạo, sau đó ném hắn lên bầu trời:

- Tôi bây giờ là vua trên danh nghĩa của Ngưu Đầu nhân, truyền Vương vị cho anh.

Vương Hạo trợn tròn mắt, cái tên quỷ này lại là Vương của Ngưu Đầu nhân sao!? Nhưng thực lực này cũng quá kém đi!? Cho dù Dị Tộc tinh hệ chịu không được năng lượng công kích của Võ đế, nhưng cũng không đến mức tìm Ngưu Đầu nhân mới chỉ có Võ tông cấp tám làm vua đó chứ!?

Còn nữa, tên quỷ này tại sao lại sảng khoái giao ra Vương vị như vậy chứ!? Chẳng lẽ phương diện này còn có bí mật gì không thể cho ai biết sao!?

Ngưu Đầu nhân còn lại thấy thế, cũng đua nhau tiến lên chúc mừng, chỉ có điều họ không phải chúc mừng Vương Hạo làm tới Vương của Ngưu Đầu nhân, mà là chúc mừng Ngưu Khí thành công tìm được người nối nghiệp, cởi bỏ chức vị Vương của Ngưu Đầu nhân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.