Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 155: Chương 155: Vô Địch Thật Tịch Mịch




Cơ Sở 3 Đại học Tây Hoa.

Trên một quảng trường khổng lồ, ở giữa có một lôi đài, xung quanh ngồi đầy sinh viên.

Trải qua mấy ngày thi đấu, thì Lăng Tiêu nhẹ nhõm chiến thắng tất cả đối thủ, trở thành người đàn ông được chọn, có thể phân cao thấp với Vương Hạo.

- Lăng Tiêu! Em yêu anh!

- Lăng Tiêu! Anh đẹp trai quá.

- Lăng tiêu, đánh bại Vương Hạo, để hắn biết, Cơ Sở 3 của Đại học Tây Hoa không dễ bị bắt nạt như vậy.

- Dám gạt tiền của chúng ta, phải khiến hắn trần truồng rời đi.

- Lăng Tiêu cố lên!

...

Mọi người ở đây đều động viên Lăng Liêu. Vương Hạo bước đi chậm rãi. Sau khi bế quan, hắn đã đột phát đến Võ Sư cấp năm, có thể nói một chút áp lực cũng không có.

Tiền Vạn Dương và Trần Diệu rụt đầu lại, thận trọng đi sau lưng Vương Hạo, trong tay hai người đều cầm một lá cờ lớn, mà trong tay Vương Hạo lại cầm một lá cờ nhỏ.

Lá cờ do Trần Diệu cầm viết: Tung Hoành Thiên Địa, Theo Ý Ta.

Là cờ do Tiền Vạn Dương cầm viết: Đại Học Tây Hoa Là Một Đám Rác Rưởi.

Còn lá cờ do Vương Hạo cầm lại viết: Vô Địch Thật Tịch Mịch.

- Lão đại! Chúng ta có hung hăng quá không?

Tiền Vạn Dương cảm nhận được ánh mắt xung quanh, toàn thân lạnh lẽo, cảm thấy mình có thể bị đánh bất cứ lúc nào.

- Lão Đại! Chúng ta thắng tiền là được rồi, khiêu khích đám sinh viên này làm gì?

Trần Diệu tò mò hỏi, rõ ràng đã nói sẽ vét sạch tiền, mà không phải khiêu khích những sinh viên này.

- Kế hoạch trước đây là như thế. Nhưng bây giờ, sư tổ của anh ở đây. Nếu không thể ép ông ấy xuất hiện, vậy sau này hoành hành khắp nơi, thì báo tên ai.

Khóe miệng Vương Hạo nhếch lên. Mặc dù hắn không biết vị sư tổ dạy cho hắn bộ pháp là thần thánh phương nào. Nhưng ông ấy có thể ảnh hưởng một Cơ Sở của Đại học Tây Hoa, thì chắc chắn cũng có quan hệ với Đại học Tây Hoa.

- Lão đại! Sư tổ của anh là ai, anh có biết không?

Tiền Vạn Dương tò mò hỏi. Gã không hiểu, ngay cả sư tổ mình mà Vương Hạo cũng không biết, đúng là rất hiếm thấy.

- Anh quả thật không biết.

Vương Hạo lắc đầu, phục sát đất thằng xui xẻo này. Bởi vì trong trí nhớ, ngoài cha là Trấn Uy Nguyên Soái, thì tất cả đều là tri thức dược tề và một số ký ức thượng vàng hạ cám. Còn lại không có gì nữa.

“Có lẽ, đây chính là nguyên nhân, chỉ ở tuổi mười bảy, mà thành tựu dược tề của hắn lại lớn hơn bạn bè cũng trang lứa.”

Vương Hạo thầm nghĩ.

Lúc này, sinh viên toàn trường nhìn thấy lá cờ trong tay đám người Vương Hạo, thì phẫn nộ như nước thủy triều.

- Hung hăng quá, gạt tiền của chúng ta, mà còn dám hung hăng như thế.

- Ông nó chứ, lại dám chửi Đại học Tây Hoa chúng ta là rác rưởi, lát nữa ta sẽ liệng hắn đi.

- Lăng Tiêu, không nên nương tay, đánh tàn phế hắn đi.

...

Nghe giọng nói tức giận của các sinh viên khác, Lăng Tiêu cười khổ không ngừng. Vị sư đệ này rất biết cách gây chuyện.

Vương Hạo không nhìn âm thanh chửi mắng xung quanh, bước lên lôi đài, nhìn Lăng Tiêu hỏi:

- Sư tổ đến đây, vì sao không ra gặp tôi.

Lăng Tiêu cũng không ngạc nhiên. Lúc tỷ võ, anh dùng Quang Tốc Bộ, thì anh biết không gạt được Vương Hạo.

- Sư đệ! Sư tổ không muốn thấy đệ, là có lý do.

Lăng Tiêu mỉm cười lẽ phép, trả lời.

Vương Hạo nhếch miệng:

- Tôi nghĩ là không muốn cho tôi lễ gặp mặt thì đúng hơn.

Lăng Tiêu lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Tính cách của sư đệ, quả thật rất... hoạt bát.

- Đúng rồi! Sư tổ tên gì?

Mắt Vương Hạo sáng lên, chỉ cần biết tên của sư tổ, kỳ thật có gặp hay không cũng không quan trọng.

Lăng Tiêu lắc đầu:

- Sư công nói, trước khi tu vi của sư đệ đạt đến Võ Vương, thì không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì.

- Thú vị!

Vương Hạo gãi cằm, giống như hiểu được mấy ông lão này muốn làm gì. Đây là đang tôi luyện hắn, khiến hắn không dựa vào thế hệ trước, mà vẫn trưởng thành bình thường.

Đồng thời, Vương Hạo cũng biết thân phận của mấy ông lão này, được giữ bí mật rất mạnh. Dù hắn điều tra thế nào, thì cũng không tra được tư liệu nào.

Bởi vì lúc hắn biết mình có sư tổ, thì đã kiểm tra tư liệu trưởng thành của cha già.

Nhưng tin tức cuối cùng, là Vương Thiên Dật đến từ Đại học Thiên Bắc, còn sư thừa nơi nào, thì không ghi chép.

Kết hợp với việc trông thấy sư tổ trên Hành tinh Thiên Minh là Võ Thành, thì hắn lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.

Theo tư liệu điều tra được, vì phòng ngừa tư liệu của Võ Thánh bị truyền ra ngoài, thì Liên Bang Tinh Tế đã mã hóa thân phận họ.

Phải biết rằng: Võ Thánh có sức uy hiếp như hạt nhân. Nếu như công bố nước mình có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, thì đồng nghĩ với việc nhắc nhở kẻ thù, khiến cho họ có thời gian cân nhắc đối phó những đầu đạn hạt nhân này.

Vì tránh phát sinh chuyện này, nên tư liệu của Võ Thành chỉ truyền trong tầng lớp lãnh đạo, còn dân chúng bình thường thì không biết.

Đương nhiên cũng có ít Võ Thánh giống như hạt nhân uy hiếp công khai, chỉ là số lượng tương đối ít, mà trước mắt hắn đã xuất hiện hai vị sư tổ, đều không nằm trong nhóm này.

- Vương Hạo sư đệ. Sư huynh muốn đánh một trận chân chính với đệ.

Lăng Tiêu nghiêm túc nói.

- Đánh một trận chân chính.

Vương Hạo nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu.

- Đúng thế! Chúng ta không dùng vũ khí khoa học kỹ thuật và súng ống đạn dược, mà chỉ dùng vũ khí hợp kim, cũng chính là vũ khí lạnh quyết đấu.

Lăng Tiêu thành thật nhìn Vương Hạo

- Lợi ích?

Vương Hạo mở miệng hỏi.

- Khụ khụ...

Trong nháy mắt, Lăng Tiêu ho sặc sụa. Thằng khốn này làm việc gì cũng nghĩ đến tiền. Chẳng lẽ sư huynhn đệ với nhau, luận bàn một chút cũng không được hay sao.

Lăng Tiêu hít thở sâu, bình phục tâm tình, khẽ nói:

- Anh có một chiến y toàn năng cấp bốn, chỉ cần chú đánh với anh một trận bằng vũ khí lạnh, thì dù thắng hay thua, anh đều tặng cho chú.

- Chiến y toàn năng cấp bốn.

Trong nháy mắt, Vương Hạo sáng mắt lên.

Loại chiến y toàn năng này có thể làm áo chống đạn, cũng có thể làm áo tàng hình, thậm chí còn có thể phóng thích tấm chắn năng lượng bảo vệ. Ngoài ra còn có tính năng kích thích cơ bắp, khiến sức chiến đấu tăng lên mấy lần, chỉ là sau khi dùng sẽ suy yếu.

Hơn nữa, tất cả chúng đều là cấp bốn, phòng ngự Võ Vương thì không hề có vấn đề gì, vậy nên có thể tượng tưởng giá nó đắt như thế nào.

- Nếu sư huynh đã nói như thế, thì sư đệ cung kính không bằng tuân lệnh.

Vương Hạo gật đầu, lấy ra thanh kiếm hợp kim cấp năm.

- Sư đệ, cẩn thận!

Lăng Tiêu cũng rút ra một trường kiếm. Tiếng kiếm vang lên thanh thúy, khiến thân kiếm tràn ngập hàn khí.

Mọi người trông thấy hai người chuẩn bị giao đấu, thì sôi trào.

- Lăng Tiêu cố lên.

- Lăng Tiêu, hãy dạy cho Vương Hạo một bài học.

Trong phòng hiệu trưởng, Hoa Tử Húc cũng tập trung tinh thần quan sát tranh tài. Ông muốn biết, lấy thiên phú yêu nghiệt của Vương Hạo, thì trong mấy tháng này, đã phát triển đến tình trạng gì.

- Thằng nhóc khốn nạn, đã qua mấy thằng. Rốt cuộc nhóc có học được Thiên Bá Kình của lão già họ Vũ hay không?

Hoa Tử Húc thì thầm một câu, biểu lộ rất chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.