Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 206: Chương 206: Ưu điểm chính là lấy giúp người làm niềm vui




Vừa dứt lời, con ngươi trong mắt của Lăng Tiêu co rụt lại, thoáng một cái hiểu tỏ mấu chốt trong vấn đề.

Hắn không phải như Vương Hạo cái gì cũng đều không hiểu. Hắn đối với thân phận của Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi có thể nói là rất rõ ràng.

Mà Nhạc Huyên cũng không khá hơn chút nào. Nàng biết mình có một sư công tại Công hội Mạo hiểm, cùng với thân phận của Hạ Vi Vi, sở dĩ cũng suy nghĩ và hiểu rõ vấn đề trong đó.

Khó trách Thu Linh Hàn lại hào phóng như vậy, thì ra là gom đủ tiểu bối của ngũ đại thế lực của Tinh Tế liên bang, nếu như bọn họ thật sự xảy ra điều gì bất ngờ, Tinh Tế liên bang sẽ trong nháy mắt đoàn kết lại, cái này so sánh với yếu nhân đơn độc của công ty Thiên Hỏa có lực uy hiếp mạnh hơn nhiều.

Chỉ có Hạ Vi Vi gương mặt mờ mịt, lộ vẻ không biết Vương Hạo nói cái gì. Dù sao nàng đến bây giờ đều không rõ ràng gia tộc của chính mình trâu bò đến cỡ nào.

- Không nghĩ tới, chúng ta đều bị lừa lên thuyền của Lão Hồ Ly này rồi.

Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu.

Nhạc Huyên cũng gương mặt tức giận, dù sao thì bị người ta lợi dụng thì trong lòng cũng không thoải mái.

Vương Hạo khẽ nhếch khóe miệng lên:

- Thu Linh Hàn tính toán thật là tốt, đáng tiếc cô ta bây giờ cách quá xa, nước xa này giải không được cái khát gần a!

Nghe vậy, hai người Lăng Tiêu và Nhạc Huyên rùng mình một cái. Hiện tại không có Thu Linh Hàn, hết thảy đều là do Vương Hạo định đoạt. Với lòng dạ hẹp hòi ấy của Vương Hạo, nếu không có động tác, vậy hắn sẽ không gọi là Vương Hạo.

- Sư đệ, cậu không có ý định cứu người sao! ?

Lăng Tiêu không nhịn được hỏi.

Vương Hạo nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt chê cười:

- Ai nói không cứu người chứ? Không cứu người anh cho tôi Thiên ngự thần lôi a! ?

Ba người sửng sốt một chút, tất cả đều không rõ Vương Hạo lại tính toán làm cái gì.

Lúc này, Tiền Vạn Dương, Trần Diệu hai người đi tới:

- Lão đại, chúng tôi nghe được Quách Vân Tử ở bệnh viện.

- Cậu dò la tin tức Quách Vân Tử ở bệnh viện làm cái gì! ?

Nhạc Huyên tò mò hỏi.

Vương Hạo thở dài:

- Cô khi dễ lão nhân gia người ta thảm như vậy, tôi làm bang chủ Lang bang, dĩ nhiên phải dẫn cô đi nói lời xin lỗi rồi a! Nếu không người ta nói Lang bang chúng ta không có giáo dục làm sao bây giờ! ?

Giáo dục cái ông nội anh!

Nhạc Huyên sắc mặt sậm sì lại hoàn toàn, dùng thân phận của cô đi gây chuyện khắp nơi, hiện tại lại định đi giả bộ làm người tốt, tên khốn nạn này làm sao lại vô sỉ như vậy chứ! ?

Hai người Lăng Tiêu và Hạ Vi Vi chịu phục luôn rồi. Sự vô sỉ của Vương Hạo mãi mãi có thể khiến cho bọn họ cảm thấy vui mừng.

...

Song Tử tinh. Bệnh viện Thiên Thánh.

Đây là một bệnh viện vô cùng quyền uy trên Song Tử tinh.

Quách Vân Tử sau khi bị Vương Hạo hỏa thiêu, liền được an bài tiến hành an dưỡng tại nơi này.

Lúc này, ngoài Bệnh viện Thiên Thánh, đoàn người của Vương Hạo xuất hiện, về phần Lý Vân Dương thì bị loại bỏ ra ngoài.

- Sư đệ, cậu xác định như vậy thật có thể theo đuổi được Đoá Đóa cô nương! ?

Trong lòng Lăng Tiêu có chút thấp thỏm lo âu.

- Yên tâm đi! Nhất định không có vấn đề.

Vương Hạo an ủi.

- Nhưng sao anh luôn cảm giác có chút là lạ. . .

Lăng Tiêu muốn nói lại thôi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Diệu trong tay đang cầm cánh hoa của hoa cúc.

Từ khi Vương Hạo án cái danh hiệu “Thiên Địa Cúc Hoa hiệp” lên trên đầu của hắn, hắn liền đối với hoa cúc có cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Đồng thời hắn cũng vô cùng nghi ngờ, thổ lộ với mấy cô nàng không phải là nên mang theo hoa hồng sao? Tại sao lại mang theo hoa cúc làm gì! ?

- Sư huynh, không cần để ý những chi tiết ấy, chỉ cần anh làm tốt chuyện của mình, tôi bảo đảm Đoá Đóa cô nương nhất định sẽ yêu thương nhung nhớ đối với anh.

Vương Hạo vỗ bả vai Lăng Tiêu, gương mặt chân thành nói.

- Anh tin tưởng cậu!

Lăng Tiêu gật mạnh đầu, từ khi Vương Hạo không chút do dự ủng hộ hắn theo đuổi hạnh phúc của mình, hắn biết đây là huynh đệ cả đời của hắn.

Hai cô nàng Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi mí mắt hơi hơi run lên, thủy chung cảm giác Vương Hạo người này đang có lòng bất lương.

- Lão đại, vị Đoá Đóa tiểu thư kia đi ra.

Tiền Vạn Dương chạy như bay đến.

Lăng Tiêu hít sâu một hơi, quả đấm nắm chắc, đi về phía Tiền Vạn Dương chỉ. Trần Diệu cầm túi hoa cúc lên, cũng nhanh chóng đuổi theo Lăng Tiêu.

- Vương Hạo, anh rốt cuộc tính toán làm cái gì a! ?

Nhạc Huyên không nhịn được hỏi.

- Ai!

Vương Hạo gương mặt bi thống thở dài:

- Sư huynh đối với ta tốt như vậy, ta lại có thể nào nhìn hắn hãm sâu vào bể khổ, sở dĩ vắt hết óc, nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn toàn cả đôi bên. Nếu khiến cho hắn thành công theo đuổi được Đoá Đóa cô nương, có năng lực khiến cho Đoá Đóa cô nương nói ra lời chia tay trước, làm cho sư huynh không đến mức si tâm bất hối.

Hai cô nàng Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi sắc mặt trong nháy mắt đen xì, tên khốn nạn này được nhàm chán đến cỡ nào a! ? Trước giúp người hoàn thành ước vọng, sau đó dùng cây gậy đánh uyên ương, đây là rỗi rãnh đến xương cốt đau rồi không có chuyện gì làm rồi chứ gì! ?

Chẳng qua là hai nàng nghĩ nghĩ, cũng thật sự tán thành cách làm của Vương Hạo, dù sao thì Lăng Tiêu và Đoá Đóa ở cùng một chỗ, khẳng định không kết quả gì.

Nếu đã như vậy, chi bằng trước hết để cho bọn họ nói chuyện yêu đương, sau đó sẽ do Đoá Đóa đưa ra lời chia tay, cho dù sau này Lăng Tiêu sẽ thương tâm một đoạn thời gian, nhưng dù sao cũng mạnh hơn so với hủy đi tiền trình của mình.

- Lão đại, anh thật là sư đệ tốt nhất trên đời a!

Tiền Vạn Dương gương mặt kính nể nhìn Vương Hạo.

- Đâu có đâu có. . .

Vương Hạo khiêm tốn phất tay áo:

- Ta con người này ưu điểm chính là lấy giúp người làm niềm vui.

- Lão đại tiết tháo cao, quả thực khiến cho thế nhân kính ngưỡng.

Tiền Vạn Dương gương mặt sùng bái, móc ra bản ghi chép hành vi ngày thường của Vương Hạo:

- Vậy lão đại, anh có thể nói cụ thể thêm hay không, anh sẽ lấy giúp người làm niềm vui như thế nào! ?

Hai cô nàng Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi lắc lắc đầu, Tiền Vạn Dương và Trần Diệu hai người từ sau khi đi theo Vương Hạo, chỗ tốt đã lấy được không ít, nhưng tiết tháo cũng đã bán sạch sẽ rồi.

Vương Hạo gãi gãi cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Tỷ như nam nhân có chút tiền liền biến thành xấu, sở dĩ tôi vô cùng vui lòng giúp bọn họ tốn hết số tiền này, khiến cho bọn họ lần nữa biến thành người tốt

- Còn có những thứ nam nhân đẹp trai hơn so với tôi, vì để tránh cho bọn họ bị những nữ nhân kia quấy rầy, ta sẽ giúp gạch ở trên mặt bọn họ mấy đao, cũng có thể đánh nát hai cái trứng giúp bọn họ, khiến cho bọn họ khám phá hồng trần ấm lạnh cỡ nào.

- Còn nếu gặp được chó độc thân (dân FA), ta sẽ đi an ủi bọn họ, sự việc công bình duy nhất trên thế giới chỉ là chúng ta đều sẽ chết, nhưng tôi sẽ chết dưới hoa mẫu đơn, còn các anh là cô độc đến chết.

- Còn lúc gặp người khác đánh cướp, tôi cũng rất tình nguyện tiến lên giúp hắn một chút, nhưng sau nhất định phải chia hoa hồng.

- ...

Tiền Vạn Dương bị sợ ngốc tại chỗ, lão đại này thật đúng là lấy việc giúp người làm niềm vui a!

Hai cô nàng Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi cũng bị lời nói của Vương Hạo làm sợ ngây người. Cái người này vô sỉ cỡ nào, mới có thể nói chuyện này thành lấy giúp người làm niềm vui a! ?

- Cúc hoa tàn, tổn thương đầy đất. . .

Đúng lúc này, xa xa truyền đến một ca khúc vô cùng đau thương, nhất là khi nó có sự dung hợp giữa phong cách hiện đại và cổ xưa, khiến cho người ta có cảm giác hai mắt tỏa sáng.

Hai cô nàng Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tiêu khuôn mặt sầu bi, có thái độ thất tình, mà Trần Diệu đang ở bên cạnh, từng cánh hoa cúc ném về phía Lăng Tiêu. Loại cảm giác bi thương trong nháy mắt lấp đầy nội tâm của mọi người.

Đồng dạng, Đoá Đóa cũng thành công bị tiếng ca của Lăng Tiêu hấp dẫn ánh mắt, hai tròng mắt lại lóe ra một luồng sáng vàng.

Gia gia nàng ở đó có mấy người bạn cũ tìm tới, cho nên nàng liền đi ra hít thở không khí, thật không nghĩ đến không ngờ lại nghe tiếng ca của Lăng Tiêu.

Tuy rằng cô ta là cháu gái của đại văn hào Quách Vân Tử, từ nhỏ đã tiếp xúc những thơ cổ này, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, cũng giống những thiếu niên trẻ tuổi kia, thích nghe âm nhạc lưu hành.

Hiện tại người này có thể kết hợp vẻ hoài cổ vào âm nhạc hiện hành, thủ đoạn này thực tế thật cao minh.

Đoá Đóa cảm giác người này nhất định là một tài tử, hơn nữa còn là một loại tài tử có sức sáng tạo, cũng giống như tối hôm qua cái vị Nhạc Tiểu Hiên kia, đều là thiếu niên tài tử khó gặp.

Chỉ có điều tiếng ca của người này rất là thê mỹ, khiến cho người ta bị kích động tiến lên an ủi phút chốc.

Nghĩ tới chỗ nầy, Đoá Đóa mang theo tâm tư kết giao, tiến lên chào hỏi Lăng Tiêu. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.