Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 238: Chương 238: Truy đuổi trong Tinh không




Phi thuyền Hắc Long hào cấp tốc bay trong vũ trụ đen như mực, đồng thời thỉnh thoảng thực hiện một cú Không Gian Khiêu dược.

Lúc này, mọi người tất cả đều gương mặt ngạc nhiên nhìn về căn phòng của Vương Hạo, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Tiểu Bạch nện bước chân nhỏ ngắn ngủn đi ra tủ lạnh cầm sữa tươi uống vào, còn Vương Hạo đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện.

- Thằng sư đệ này bị kích thích gì rồi? Không ngờ lại bắt đầu tu luyện!?

Lăng Tiêu ngạc nhiên không thôi. Hắn chưa từng thấy qua, cũng không nghĩ tới Vương Hạo sẽ chủ động tu luyện.

Hạ Vi Vi, Nhạc Huyên hai cô lắc đầu liên tục, bày tỏ bản thân mình cũng không biết.

Còn Tiền Vạn Dương, Trần Diệu hai vị tiểu đệ sau khi về nghe nói Vương Hạo bắt đầu tu luyện, thoáng một cái chạy ra từ khoang điều khiển, sau đó dụi dụi con mắt, lại xoa nhẹ. . . Cho đến sau khi mười mấy lần, vẫn như cũ không thể tin được cảnh tượng thật sự trước mắt.

- Đấy thật sự là lão đại sao!?

Hai người Tiền Vạn Dương và Trần Diệu như mất hồn vậy. Họ về tới khoang điều khiển, sau đó ngồi ở Quỹ Đạo pháo, cùng với trên bình đài bắn hạt pháo laser ngẩn người.

Thu Lôi tò mò nhìn mọi người:

- Chuyện gì xảy ra? Vương Hạo tu luyện có gì không đúng sao!?

- Từ khi tôi biết cậu ta đến bây giờ, người này ngoại trừ thực tế không nhịn nổi, nhất định phải đột phá ra, thì căn bản chưa chủ động tu luyện qua, anh nói chúng tôi có thể không kinh ngạc sao!?

Nhạc Huyên đáp lại.

- Không thể nào!

Thu Lôi gương mặt giật mình nhìn Vương Hạo.

- Khiến cho người ta cảm thấy khó tin chính là, hắn cho dù không tu luyện, cũng sẽ không làm chuyện đứng đắn. Mỗi ngày không phải chơi đùa, chính là dụ dỗ người đẹp, hoặc là gội đầu, tắm rửa, vào lỳ trong nhà tắm hơi, dù sao chính là một chữ, rỗi rãnh.

Hạ Vi Vi khuôn mặt ghen tỵ nói, cuộc sống như thế là ngày tháng mà cô muốn nhất, nhưng cũng không dám qua.

- Các người xác định không phải đang nói đùa chứ?

Thu Lôi khuôn mặt không tin. Nhưng hắn đã nghe Bách Biến nói, Vương Hạo không chỉ có là Dược vương cấp bốn, còn lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất, đồng thời còn mấy môn võ kỹ Tự Nhiên Thiên Thành.

Nhưng bây giờ những người này lại nói, Vương Hạo mỗi ngày không làm chuyện gì, cái này con mẹ nó cũng quá xả đản rồi hả!?

Nếu quả như thật có người trải qua cuộc sống nhàn nhã này, hắn vì sao bảo đảm bản thân mình sẽ có thứ gì đó hơn xa thế hệ trước!?

Đúng lúc này, thân thể Vương Hạo chấn động mạnh một cái, trong cơ thể bỗng truyền ra một đạo thanh âm có lực nặng nề, một cổ khí tức thô bạo lan tràn ra từ trên người.

Một cổ chân khí tồi khô lạp xảo ngưng tụ ở vùng đan điền đúng dịp y hệt đánh vào trên một đường kinh mạch, trong thời gian ngắn chân khí như nước sông vỡ đê vậy, điên cuồng trào nhập vào bốn phía chung quanh bên trong cơ thể.

Sau nửa ngày, hai tròng mắt Vương Hạo từ từ mở ra, thở ra một hơi, cả người thoải mái không nói ra được.

- Đây chính là đã đột phá hả!?

Thu Lôi trợn to hai mắt, cái này cũng tu luyện hết mấy giờ sao!?

- Võ sư cấp tám rồi!

Đám người Lăng Tiêu run lên mí mắt. Quả nhiên khi Vương Hạo chủ động tu luyện, bọn họ hoàn toàn không thể so sánh.

- Ai ôi!!! Du lịch trong vũ trụ thật là nhàm chán a!

Vương Hạo duỗi người, phi hành ở trong vũ trụ, ngay cả một chút tín hiệu đều không thu được, điều này làm cho hắn muốn chơi đùa cũng làm không được, chỉ có thể dựa vào tu luyện, ngủ để giết thời gian.

Mọi người đảo cặp mắt trắng dã, bọn họ còn tưởng rằng Vương Hạo đột nhiên sửa lại tính tình, thì ra chỉ vì nhàm chán mới tu luyện.

Đồng thời, đám người Lăng Tiêu cũng thở phào. Chỉ cần Vương Hạo không nghiêm túc, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Bởi vì nếu hắn rất nghiêm túc thực tế thật là đáng sợ, mấy giờ đã đột phá một cấp, hơn nữa sau đó còn không dùng củng cố tu vi.

Lần này nếu chịu nhịn tính tình ngồi cái hai ngày, đoán chừng trực tiếp đã đột phá Võ tông rồi, đó còn khiến cho bọn họ sống thế nào a!

Cho nên Vương Hạo nhất định phải lười, như vậy bọn họ mới không bị đả kích đến hoàn toàn không tin rằng.

- Leng keng, chúc mừng Túc Chủ làm nhục đại văn hào, thu được 5000 vạn điểm Phản diện.

- Leng keng, chúc mừng Túc Chủ làm nhục đại văn hào, thu được 5000 vạn điểm Phản diện.

. . .

Sau khi nghe mười tám tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Vương Hạo có thêm 9 ức điểm Phản diện, cộng thêm 60 ức 4000 vạn vốn có, vậy cả thảy hắn có 69 ức 4000 vạn điểm Phản diện rồi.

Khóe miệng Vương Hạo khẽ nhếch lên, lúc rời đi Song Tử tinh, hắn đã xếp đặt đoạn phim của những đại văn hào ấy công bố theo thời gian đã định. Tính toán thời gian hiện tại đích xác đã được công bố ra, anh danh một đời của những đại văn hào ấy có thể đã bị hủy sạch rồi.

- Không xong rồi, có bảy tám chiếc phi thuyền đang cấp tốc sắp tới gần chúng ta.

Thanh âm của Linh Linh truyền đến từ phòng điều khiển.

Vương Hạo nhanh chóng nhảy xuống từ trên giường, vọt vào phòng điều khiển, chỉ thấy trên ra đa cho thấy tám chiếc phi thuyền đi tới gần, hơn nữa cấp bậc phi thuyền cũng không đơn giản.

- Tiền Vạn Dương lập tức khai mở Quỹ Đạo pháo, không cần dùng tỉnh đạo đạn của tôi, trực tiếp đánh.

Vương Hạo quay đầu nhìn Tiền Vạn Dương kêu lên.

- Vâng, lão đại!

Tiền Vạn Dương gật đầu, nhanh chóng nhắm ngay một chiếc phi thuyền gần nhất, trực tiếp chính là một pháo.

- Trần Diệu, cậu chú ý, nếu là phi thuyền đi vào phạm vi công kích của hạt pháo laser, không cần khách khí trực tiếp cho họ một pháo.

Vương Hạo quay đầu nói với Trần Diệu.

Trần Diệu gật đầu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Rađa, tay đã đặt lên cái nút bắn, chuẩn bị tùy thời phát động công kích.

- Những chiếc phi thuyền này có chút không đúng a!

Thu Lôi mày nhăn lại:

- Những chiếc phi thuyền này đều không phải là cùng một số hiêu, hiển nhiên không phải là đội hình đuổi bắt của quân đội phái ra.

- Ý của anh là nói, những người này không phải nhân viên phía chính phủ hả?

Lăng Tiêu không nhịn được hỏi.

Thu Lôi gãi gãi cằm, khẽ đáp:

- Tôi cảm giác người phía chính phủ đã xuất phát đi biên giới, những người này hẳn là tiểu bối của các thế lực lớn. Dù sao người bị giam cầm trong Tù tinh, phía sau lưng từng người đều có một thế lực lớn, lần này chết nhiều như vậy, Diệu Thiên liên bang làm sao có thể không toàn lực ứng đối.

Nghe vậy, mọi người toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải những lão quái vật kia theo đuổi bắt bọn họ, như vậy tỷ lệ bọn họ chạy trốn sẽ lớn chút rồi.

Một giây kế tiếp, trong vũ trụ đen như mực, ánh lửa bắn ra bốn phía.

Hắc Long hào phi thuyền bắn ra từng viên Tinh Không đạo đạn một. Từng tia lade cũng được bắn ra, phóng tới phi thuyền phía trước.

Mà đối diện những phi thuyền kia hiển nhiên cũng không phải ăn chay, tuy rằng bọn họ không có lắp đặt đại pháo cấp năm, nhưng pháo cấp bốn vẫn phải có, hơn nữa số lượng cũng không ít.

Vì thế song phương ngươi tới ta đi, không ngừng công kích.

Nhưng phi thuyền Hắc Long hào có Không Gian bảo thạch, động một chút là Không Gian Khiêu dược một cái. Bọn họ mới vừa bắn mấy pháo, sắp sửa tăng thêm mã lực đuổi lên trước thì mất hút đối phương, thực tế rất đáng ghét.

. . .

Bình Dân tinh, bệnh viện Thiên Thánh.

Quách Vân Tử ở bên trong một phòng VIP, đang xem tin tức về những ông bạn già.

- Cũng may, cũng còn may. . .

Gương mặt Quách Vân Tử tỏ vẻ may mắn, may mắn là lúc đó ông ta chơi LOL trong phòng bệnh, nếu không nhất định khí tiết tuổi già khó giữ được rồi.

- Những lão già dịch này, đúng là càng già càng hồ đồ rồi.

Quách Vân Tử thở dài. Lúc trước những lão già dịch này sau khi uống thuốc Tiểu Sinh Mệnh trẻ ra, khoe khoang với ông ta ở chỗ này thời gian rất lâu, nói ông ta không đi thật đáng tiếc.

Lúc trước ông ta cũng cảm giác, bầu trời này sao lại có bánh bao tự nhiên rớt xuống chứ!?

Giờ thì tốt rồi, sinh mạng đã có, danh tiếng lại mất đi, tội gì a!

- Tên Nhạc Tiểu Hiên đó, không, Vương Hạo đó đúng là kẻ gây họa a!

Quách Vân Tử lắc lắc đầu, hiện tại Diệu Thiên liên bang bị tiểu tử này làm cho rung chuyển không chịu nổi rồi. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.