Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 192: Chương 192: Triệu Y Linh




Sắc mặt Nhạc Huyên đen như mực. Tiểu la lỵ đáng chết này lại nói ra địa chỉ nhà mình.

Chẳng lẽ cô ta không biết. Bởi vì có Vương Hạo, nên bây giờ Lang Hành Thiên Hạ rất nổi tiếng hay sao. Nếu chuyện này bị tra ra, thì chuyện cô giả làm đàn ông cũng sẽ bị lộ.

Nhạc Huyên nghĩ đến đây. Cô chỉ có thể thừa nhận mình là đàn ông, chỉ là cô không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào.

- Ê! Các người đang chơi gì thế?

Hạ Vi Vi kêu lên. Sau đó, cánh cửa bị phá tan, bỗng nhiên mấy cô gái áo đen lao vào.

- A...

Khi mấy cô gái áo đen trông thấy cô gái bị lột sạch quần áo, mà còn ở cùng với một người đàn ông, thì lập tức la hoảng lên.

Sau đó, một cô gái áo đen lao ra cửa, ngăn lại người đàn ông ngoài cửa, chính là Hạ Vi Vi, để tránh cảnh xuân của cô gái bị người đàn ông này nhìn thấy.

Nhạc Huyên trông thấy cảnh này, thì biết thân phận cô gái này không đơn giản. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, hai cô có phiền phức lớn.

- Bài thơ vừa rồi là anh viết.

Đôi mắt cô gái tràn ngập vẻ lạnh lẽo và xấu hổ. Cô đã lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên cô bị một đàn ông nhìn thấy hết.

Nhất là lúc hôn mê, cô cảm thấy có người đang xoa người mình. Cảm giác đó, cô không bao giờ quên.

Điều này khiến cô ép mình tỉnh lại. Sau đó giết người đàn ông đang sàm sỡ mình. Nhưng trong mơ, cô nghe được bài thơ kia, thì cô nghĩ lại.

Bởi vì tiêu chuẩn kén chồng của cô, chính là nhà trai phải văn võ song toàn. Văn phải đè bẹp anh hào, võ phải kinh thiên hạ.

Nếu như bài thơ là do người đàn ông này viết, thì chứng minh anh ta có tài văn chương xuất chúng. Chỉ cần anh ấy có thiên phú võ đạo khá mạnh, thì cô sẽ xem chuyện vừa rồi như từng xảy ra. Đồng thời cô sẽ gả cho anh ấy.

Nhạc Huyên nhìn mấy cô gái áo đen quỳ dưới đất. Tu vi thấp nhất đều là Võ Tông. Điều này cho thấy, mình có thể bị phân thây.

Nhạc Huyên nghĩ đến đây, chỉ có thể gật đầu.

Cô gái thấy vậy, khuôn mặt trắng nõn hồng hào như say rượu, ra vẻ bình tĩnh, nói:

- Triệu Y Linh tôi không phải là người không biết ơn. Mặc dù anh mạo phạm tôi, nhưng đồng thời anh cũng cứu tôi. Sau này, tôi sẽ tìm đến anh.

Triệu Y Linh vừa dứt lời, thì mấy cô gái áo đen đứng lên, mặc quần áo cho cô, sau đó cõng cô ra khỏi phòng.

Vừa ra đến cửa, Triệu Y Linh quay đầu lại nhìn Nhạc Huyên cảnh cáo:

- Nếu như anh dám rời đi hành tinh bình dân, thì anh đừng trách tôi không nể mặt.

Nhạc Huyên cười khổ một tiếng, chuyện này là sao.

Sau khi đám người đó rời đi, thì Hạ Vi Vi bước đến, tò mò hỏi

- Chẳng lẽ cô gái đó thích cô?

- Hạ Vi Vi!

Nhạc Huyên phồng má. Một tay đè Hạ Vi Vi xuống dường, sau đó cưỡi lên người Hạ Vi Vi. Cô phải dạy bảo tiểu la lỵ bạo lực chuyên gây họa này.

Đúng lúc này, một người phục vũ nữ bước đến, nhìn vào trong phòng. Nhưng khi cô thấy hai người đàn ông đang chồng lên nhau trên giường, thì vô cùng kinh hoàng.

Vừa rồi, cô nhìn thấy mấy cô gái áo đen cõng một cô gái chạy ra ngoài. Sau đó, cửa phòng này lại không đóng lại, nên cô đến xem. Kết qua là cô trông thấy cảnh tượng cay mắt này.

- Xin lỗi, quấy rầy hai người.

Người phục vụ nữ trông thấy Nhạc Huyên nhìn mình, vội vàng nói xin lỗi. Sau đó, cô chạy ra khỏi phòng, đồng thời thuận tay đóng cửa lại, tránh cho người khác nhìn thấy cảnh tượng cay mắt này.

- Lần này! Bản tiểu thư không chỉ làm thiếu niên, mà còn làm đàn ông...

Hạ Vi Vi che miệng, cười khanh khách.

- Không nghịch nữa! Chúng ta phải đi về nhanh.

Nhạc Huyên đứng dậy, kéo Hạ Vi Vi xuống giường, sắc mặt nghiêm túc, nói:

- Tôi bỗng nhiên nhớ lại. Triệu Y Linh chắc là cháu gái của Triệu Khôn. Nếu như cô ta điều tra chúng ta, thì thân phận của chúng ta sẽ lộ ra ngoài ánh sáng.

- Cháu gái của Nguyên Soái Triệu Khôn.

Hạ Vi Vi thốt lên một tiếng. Cô cũng cảm thấy tính nghiêm trọng sự việc.

Mặc dù, Bách Biến sắp xếp thân phận cho hai cô là người Liên Bang Diệu Thiên. Nhưng dù sao, thân phận này là giả, lừa người bình thường thì được.

Nhưng Triệu Y Linh là cháu gái của Triệu Khôn. Chuyện này thì khác rồi.

Mặc dù bây giờ, Triệu Khôn dưỡng lão ở Song Tử Tinh. Nhưng dù sao, ông ta cũng là Nguyên Soái của Liên Bang Diệu Thiên. Nếu ông ta điều tra kỹ, thì đoán chừng tổ tông mười tám đời đều tra được rõ ràng.

Vạn nhất ông ta nhìn ra sơ hở gì, thì mọi người sẽ nói lời nhắn nhủ cuối cùng ở đây.

- Làm sao bây giờ?

Hạ Vi Vi hỏi liên tục.

Nhạc Huyên nghĩ một chút:

- Có lẽ chúng ta đã suy nghĩ nhiều. Chẳng qua tôi cảm thấy, chúng ta nên kể chuyện này cho Vương Hạo. Dù sao, tên khốn này cũng là chỉ huy của hành động lần này.

Hạ Vi Vi gật đầu, thu lại vẻ chơi đùa. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

...

Phòng Vương Hạo, trang viên của Diệp Thanh.

Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn hai con nhện lớn bằng ngón tay cái. Từ bên ngoài nhìn vào, thì chúng không khác gì nhện bình thường.

Nhưng trên thực tế, chúng là nhện máy. Đồng thời, con nhện máy này có thể tách ra mười nghìn con, biến thành người máy nhỏ xíu, ngay cả mắt thường cũng không thấy được.

- Sự đệ! Ngoài tính bí mật rất cao ra, thì nó còn có chức năng gì?

Lăng TIêu tò mò hỏi.

Vương Hạo rất đau lòng, Nhện máy là sản phẩm công nghệ cao hắn hối đoái từ hệ thống. Chẳng qua giá nó rất đắt, 50.000.000 điểm phản diện một con. Hai con là 100.000.000 điểm phản diện.

Điều khốn nạn nhất là nó không tồn tại được lâu, thời hạn sử dụng của nó chỉ có một tháng.

Chẳng qua, nhện máy không chỉ có tính bí mật cao, mà còn mang theo một không gian thứ nguyên cỡ nhỏ.

Điều khiến Vương Hạo hài lòng nhất chính là. Nó có thể dùng thời gian hai ngày ngắn ngủi, phá hủy tất cả hệ thống công nghệ cao của một quân khu.

- Không thể.

Lăng Tiêu không tin.

- Chú nói anh chàng tí hon này có thể phá được hệ thống công nghệ cao trên hành tinh quân sự.

- Đương nhiên. Nếu anh coi thường anh chàng nhỏ bé này, thì sẽ bị thiệt thòi.

Vương Hạo nghĩ một lát, rồi nói:

- Em định đưa một con lên Tù Tinh, sau đó đưa vòng tay truyền tống cho Thu Lôi. Còn một con khác, thì đưa đến hành tinh quân sự, làm tê liệt hệ thống quân khu.

Lăng Tiêu gật đầu. Nếu như anh chàng nhỏ bé này mạnh như thế, thì quả thật nên làm như vậy.

Nếu không, dù đưa vòng tay truyền tống cho Thu Lôi, thì ngay lập tức, quân đội sẽ dò được sóng tín hiệu. Điều này mang ý nghĩ, bọn họ sẽ bị hốt gọn.

- Nhưng cậu định làm sao để đưa nhện máy lên hai hành tinh đó.

Dù nhện máy rất thần ỳ, công nghệ rất cao, nhưng không mang lên được, thì cũng chả làm được gì.

- Bây giờ chỉ có thể dựa vào Diệp Thanh.

Vương Hạo hít thở sâu. Hắn tốn công lôi kéo quan hệ với Diệp Thanh. Đầu tiên là vì tiền, hai là vì điểm phản diện, còn điểm thứ ba chính mang nhện máy lên Tù Tinh và hành tinh quân sự.

- Diệp Thanh!

Lông mày Lăng Tiêu nhíu lại. Trong nháy mắt, anh lại không hiểu Vương Hạo định làm gì.

Chẳng lẽ Vương Hạo không biết. Dù Diệp Thanh là con trai của Diệp Thiên Hùng. Nhưng chưa được phép mà dám xông vào vùng cấm, thì có thể bị bắn chết tại chỗ. Về phần Tù Tinh thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.