Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 237: Chương 237: Tràn đầy động tác




Trên phi thuyền Hắc Long hào, ánh mắt của Thu Lôi nhìn về phía Lăng Tiêu trước sau đều không thiện.

Còn ba cô gái tất cả đều rụt lại với nhau, đồng thời gương mặt ghê tởm nhìn Thu Lôi. Người này sẽ không phải sau khi làm với Bách Biến, cảm giác còn chưa đã ghiền, dự tính làm một cú với Lăng Tiêu nữa chứ!?

Lăng Tiêu bị Thu Lôi nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng, liền vội mở miệng nói:

- Chúng tôi tính đi đường vòng từ Dị Tộc tinh hệ trở về Tinh Tế liên bang.

Thu Lôi gãi gãi cằm, trầm tư một hồi, mới gật đầu nói:

- Cái ý nghĩ này có thể được, tuy rằng đi Dị Tộc liên bang sẽ có chút ít nguy hiểm, nhưng khoa học kỹ thuật của dị tộc vô cùng lạc hậu, cho nên chỉ cần chúng ta không bước lên những tinh cầu kia, hoặc là không tiếp xúc những dị tộc kia, tôi nghĩ chúng ta vẫn rất an toàn. . .

- Khoa học kỹ thuật của dị tộc thật sự rất lạc hậu sao?

Hạ Vi Vi không nhịn được tò mò hỏi.

Bách Biến gật đầu một cái:

- Dị Tộc tinh hệ tuy rằng có thể để cho dị tộc ở bên trong phồn diễn sinh sống, nhưng bên trong tài nguyên lại hết sức có hạn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hai liên bang lớn của nhân loại lại bỏ qua Dị Tộc tinh hệ.

Ba cô gái chợt hiểu ra, gật đầu một cái, thì ra không phải bởi vì bức tường không gian của Dị Tộc tinh hệ không ổn định, mới khiến cho hai liên bang lớn của nhân loại ngừng chinh chiến, mà là dị tộc chỗ ấy không có gì tốt để mò để kiếm được nữa.

Tuy nhiên, điều này cũng đúng, nếu như đầu vào và lợi ích thu được không cùng cấp, người nào khi không sẽ phát phát động chiến tranh a!? Hơn nữa còn là loại đại chiến giữa các vì sao.

Sắc mặt Thu Lôi khẽ biến thành hơi ngưng trọng nói:

- Nếu quả như thật sự quyết định đi bằng đường vòng của Dị Tộc tinh hệ, như vậy cơ bản cần phải dựa vào chính các người.

Mọi người sững sờ, tò mò nhìn Thu Lôi, chẳng lẽ người này không có ý định đi cùng bọn họ sao!?

Bách Biến giải thích:

- Tu vi của tôi và tiểu thiếu gia đều là Võ đế, có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng bức tường không gian của Dị Tộc tinh hệ. Nếu như chúng tôi toàn lực xuất thủ ở bên trong, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát không gian sụp đổ, cho nên nếu gặp nguy hiểm, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được.

Mọi người tại đây gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.

- Những cái này cũng không phải là đại sự gì, chỉ cần các người phối hợp ăn ý, tất cả đều dễ nói chuyện.

Khóe miệng Vương Hạo hơi khẽ nhếch lên, dâng lên một nụ cười.

Đám người Lăng Tiêu run mí mắt lên. Cái nụ cười này, không sai, chính là nụ cười mà Vương Hạo lúc sắp lừa gạt người mới lộ ra ngoài.

Một tiếng bộp, Vương Hạo vỗ tay lên bàn, đồng thời còn có một bản hợp đồng.

- Đây là một phần trăm cổ phần chuyển nhượng của công ty Thiên Hỏa, chỉ cần anh ký vào nó, như vậy tôi bảo đảm cho dù gặp nguy hiểm gì, đều có thể an toàn về nhà.

Vương Hạo khẽ cười nói.

Đám người Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, khó trách Vương Hạo ở Bình Dân tinh tình hình đặc biệt lúc ấy dễ nói chuyện như vậy, lên tiếng muốn 50%, nhưng kết quả một phần trăm lại làm xong, thì ra là tính toán nước ấm nấu ếch, từ từ sẽ đến a!

Bách Biến không nhịn được quát:

- Vương Hạo, lúc trước có thể nói là bàn kỹ rồi, tiểu thiếu gia cho cậu một phần trăm cổ phần, cậu bảo đảm chúng tôi an toàn về tới Tinh Tế liên bang.

- Cái gì gọi là tôi bảo đảm các người an toàn trở về Tinh Tế liên bang hả!?

Vương Hạo hầm hừ tức giận nói:

- Lúc trước khi ký kết hợp đồng, tôi là nói tha thứ công ty Thiên Hỏa lừa gạt tôi, ai nói tôi muốn giúp các người trở về Tinh Tế liên bang chứ!?

Mấy người Lăng Tiêu xoa nhẹ cái trán. Vương Hạo người này không chỉ không có tiết tháo, còn tràn đầy động tác nhỏ.

Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Hạo ngay lúc đó xác thực là nói qua tha thứ công ty Thiên Hỏa lừa gạt, chớ căn bản không nói tới một chữ về vấn đề trở về Tinh Tế liên bang.

Dĩ nhiên mấu chốt nhất vẫn là, lúc đó thời gian cấp bách, mọi người đều chưa kịp nghĩ lại, lúc đó mới cho Vương Hạo cơ hội lường gạt lần nữa thôi.

- Cậu, cậu đây là lừa dối!

Bách Biến tức giận sắc mặt tái xanh.

- Ai lừa dối chứ?

Vương Hạo hầm hừ tức giận hỏi lại:

- Tôi lúc đó nói rất rõ ràng, là các người tự mình đa tình xếp đặt, cái này có thể trách ai!?

Mọi người đảo cặp mắt trắng dã, điều này có thể là tự mình đa tình sao? Cái này hoàn toàn là bọn họ đánh giá thấp sự vô sĩ của Vương Hạo.

Thu Lôi bật cười lắc lắc đầu:

- Nghĩ tới việc anh cứu tôi ra khỏi Tù tinh, hợp đồng này tôi ký.

- Tiểu thiếu gia, nghĩ lại a!

Bách Biến liền vội vàng khuyên nhủ.

Thu Lôi phất tay áo, gương mặt nghiêm túc nói:

- Nếu như Vương Hạo không cứu tôi ra, vậy tôi thật sự có thể bị nhốt ở Tù tinh cả đời, đến lúc đó công ty Thiên Hỏa còn có thể thuộc về họ Thu hay không ai cũng không biết. Hiện tại cho cậu ta 2% cổ phần, thật không coi là nhiều.

Vương Hạo liên tục gật đầu:

- Không sai, 2% đích xác không nhiều lắm, vậy hay là chúng ta ký 20% được chứ!?

Khụ khụ. . .

Mọi người trong nháy mắt bị sặc rồi. Người này dầu gì cũng là con trai Vương Thiên Dật, sao lại có thể không biết xấu hổ như thế chứ!?

Thu Lôi lắc lắc đầu:

- Vương Hạo, 2% thật sự là cực hạn rồi, điều này trong lịch sử mấy vạn năm của Thu gia, là việc chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu như anh còn muốn tiếp tục đòi hỏi không ngừng, vậy tôi chỉ có thể lựa chọn trở về Tù tinh thôi.

Vương Hạo tức giận ôm lấy Tiểu Bạch, nói bằng giọng điệu dạy dỗ:

- Tiểu Bạch, mi nhớ kỹ nha, sau này không nên học tập những thứ người ra vẻ đạo mạo kia, ngoài miệng nói người ta là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng nói chuyện đến tiền, thoáng một cái liền trở mặt rồi.

Vương Hạo vừa nói, hắn dường như sợ Tiểu Bạch không biết nói người nào, còn chỉ chỉ Thu Lôi.

Tiểu Bạch liên tục gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ phối hợp:

- Thỏ bảo bảo tôi là thứ thỏ có ơn tất báo, nhất định sẽ “tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo” (ơn cho một giọt nước trả cả thùng phuy).

Vương Hạo hài lòng gật đầu:

- Quả nhiên không hổ là loại thỏ nuôi của chánh nhân quân tử, đúng là chính thố quân tử, không giống một ít người, ngay cả thỏ cũng không bằng.

Vừa dứt lời, mí mắt tất cả mọi người tại chỗ giật giật lên, rốt cuộc là người nào cho người này dũng khí, lại dám nói mình là chánh nhân quân tử chứ!?

Còn có Tiểu Bạch mỗi ngày đi theo Vương Hạo ra ngoài quỷ hỗn, bây giờ chính là một con thỏ lưu manh. Nếu thật sự có người cứu được nó, đoán chừng trở tay là có thể bán đi ân nhân cứu mạng đổi cà rốt, chớ làm gì tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo a!? Lừa quỷ đi thôi!

Thu Lôi cười khổ lắc đầu:

- Vương Hạo, nhiều nhất ba phần trăm, không thể nhiều hơn nữa, nếu như nhiều hơn nữa, chúng tôi không có cách nào thông báo với gia gia.

Vương Hạo gật đầu đồng ý ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận:

- Ba phần trăm thì ba phần trăm đi! Ai bảo anh gặp tôi loại người tốt, mềm lòng này chứ!

Khụ khụ. . .

Mọi người tại đây trong nháy mắt lại bị sặc. Đại gia ngươi, đây chính là ba phần trăm cổ phần công ty Thiên Hỏa a!? Đây tuyệt đối là một khoản con số thiên văn nghĩ cũng không dám nghĩ a!

Nhưng người này sau khi có được, lại còn một bộ tôi bị thua thiệt lớn, còn anh chiếm tiện nghi lớn, đúng là vô sỉ đến cực hạn.

Sau khi Thu Lôi ký xong hợp đồng, Vương Hạo lấy ra cái hợp đồng một phần trăm ban đầu, mỉm cười gật đầu:

- Lần này lại có bốn phần trăm cổ phần.

Vừa dứt lời, mọi người tại chỗ ngẩn người, người này còn có thể nghĩ chút mặt sao!?

- Một phần trăm hợp đồng đó tôi sẽ không thừa nhận, chỉ thừa nhận bản ba phần trăm hợp đồng này.

Thu Lôi gương mặt bình tĩnh nói.

Vương Hạo bĩu môi, mở ra một đoạn phim:

- Anh cho rằng tôi không chuẩn bị chắc!? Sớm đã ghi lại đoạn phim anh ký hợp đồng rồi đây, chính là vì phòng ngừa loại người không biết xấu hổ, sau việc không chịu nhận nợ như anh.

Nói xong, gương mặt đắc ý mang theo Tiểu Bạch đi vào gian phòng của mình.

Đám người Lăng Tiêu hết chỗ nói rồi, người này nhất định đã sớm tính toán cả rồi, nếu không sẽ không chuẩn bị chu toàn như thế.

- Tiểu thiếu gia, cái này. . .

Bách Biến gương mặt tức giận nhìn cửa phòng Vương Hạo, thật sự muốn xông vào hành hung hắn một trận.

- Được rồi, bốn phần trăm thì bốn phần trăm đi!

Thu Lôi bật cười lắc đầu, lại hướng về phía thiên phú mà Vương Hạo biểu diễn ra, dùng bốn phần trăm cổ phần lôi kéo hắn, tuyệt đối không lỗ.

Hơn nữa Thu Lôi có dự cảm, Tinh Tế liên bang trói không được Vương Hạo, sân khấu của hắn là tinh thần đại hải vô biên vô tận. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.