Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 86: Chương 86: Trả Giá




- Đại học Tây Hoa chúng ta ra giá 1.000.000 điểm cống hiến!

- Đại học Đông Diệu chúng ta ra giá 1.500.000 điểm cống hiến.

- Đại học Vũ Nam chúng ta ra giá 2.000.000 điểm cống hiến.

...

Học sinh tại chỗ trợn mắt há mồm nhìn một màn mất trí này, trong đầu nổi lên một chữ “Má nó” thật to.

Mọi người đều là học sinh THPT, đều tới tham gia cuộc so tài tuyển chọn của bốn trường đại học trọng điểm lớn, nhưng vì sao lại có chênh lệch lớn tới như vậy chứ?

Vương Hạo nhích lại gần hiệu trưởng Chung Ly, nhỏ giọng nói:

- Chỉ cần thầy ra giá 10 triệu điểm cống hiến, em lập tức lựa chọn đại học Thiên Bắc, để cho thầy có thể trở về bàn giao cho ông nội em.

- Đậu xanh!

Hiệu trưởng Chung Ly cảm thấy trong lòng mình có xúc động muốn chửi thề, trên đời tại sao có thể có người mặt dày vô sỉ như vậy chứ!

Rõ ràng đã bàn bạc xong chuyện gia nhập đại học Thiên Bắc, nhưng bây giờ lại trả giá, đm, có thể có chút uy tín hay không? Đây là lừa gạt trắng trợn mà!

Khiến cho hiệu trưởng Chung Ly nghẹn họng là, tổng điểm của cuộc so tài lần này chỉ có năm triệu điểm, mà đó cũng tương đương với năm triệu điểm cống hiến. Nhưng Vương Hạo lại muốn cái giá gấp đôi số điểm vốn có, thật cmn bao tử lớn.

Nghĩ tới đây, hiệu trưởng Chung Ly lại không thể không bội phục Vương Hạo, loại phương pháp không có ranh giới cuối cùng này, đoán chừng cũng chỉ có Vương Hạo - người không bao giờ mang theo khí tiết mới có thể nghĩ ra được.

- Cho hắn!

Bên tai hiệu trưởng Chung Ly vang lên âm thanh thở hổn hển của Tô Mộc, ông đã không muốn nhìn thấy bất kỳ một điểm ngoài ý muốn nào xảy ra nữa.

Nghe vậy, hiệu trưởng Chung Ly cho Vương Hạo một ánh mắt bội phục, có thể khiến Tô Mộc nhượng bộ, chắc cũng chỉ có một người không mang theo khí tiết như Vương Hạo.

- Đại học Thiên Bắc chúng ta ra giá 10 triệu điểm kinh nghiệm!

Hiệu trưởng Chung Ly giơ tay kêu lên.

Ào ào ào...

Lời vừa dứt, toàn trường lập tức náo loạn.

- Còn nhiều gấp 3 lần số điểm 2.700.000 lúc trước của hắn, tim ông đây có chút không chịu nổi rồi.

- Thật là máu chó mà, mới vừa xóa bỏ điểm của Vương Hạo, hắn đã lập tức kiếm lại được 10 triệu điểm cống hiến.

- Thần nhân! Cuộc so tài tuyển chọn chỉ có tổng cộng 5 triệu điểm, thế nhưng hắn lại mài ra được số điểm cống hiến gấp đôi.

- Mặc dù Vương Hạo nhược điểm đầy rẫy, nhưng thiên phủ quả thực kinh khủng dọa người.

- Cho nên điều này cũng là vốn liếng để hắn đấu giá bản thân, khiến cho bốn trường đại học trọng điểm lớn tranh đấu.

- Thiên phú tốt còn có thể dùng như vậy, coi như là kiến thức rộng.

- Đáng tiếc, chúng ta không có số mạng này!

- Haizzz....

Sau khi hiệu trưởng Chung Ly kêu lên 10 triệu điểm cống hiến, thì Vương Hạo tạo ra âm thanh nện búa nói:

- Chúc mừng đại học Thiên Bắc đấu giá được thiên tài người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, trí tuệ vượt trội... siêu cấp vô địch vũ trụ, Vương Hạo!!

- Xí!!

Vừa dứt lời, tiếng xì mũi đồng loạt vang lên, không chỉ không có khí tiết, mà còn tự luyến nữa.

- Vương Hạo, nếu đã là đấu giá, chúng ta vẫn còn đang ra giá, dựa vào cái gì mà quyết đại học Thiên Bắc thắng cuộc!!

Hiệu trưởng Lý Hạo kêu lên.

- Đúng vậy, đại học Tây Hoa chúng ta ra giá là 15 triệu điểm cống hiến.

- Đại học Vũ Nam chúng ta là 20 triệu điểm cống hiến!

- Chúng ta...

Ba đại học trọng điểm khác lập tức báo ra giá của nhà mình, khiến đám học sinh tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Đều là học sinh THPT vì sao lại có chênh lệch lớn tới như vậy chứ?

Hai con mắt Vương Hạo hiện lên kim quang, lau nước miếng ở khóe miệng, nhìn hiệu trưởng Chung Ly, ý kia như muốn nói, hay là thầy ra thêm chút nữa?

Hiệu trưởng Chung Ly suýt chút nữa bị nghẹn khí thở không thông. Tên nhóc thối tha này quá vô sỉ, hoàn toàn không có được nửa điểm uy tín.

- 10 triệu điểm cống hiến là ranh giới cuối cùng, nếu em còn dám làm bậy, thầy lập tức liên lạc với ông nội em.

Hiệu trưởng Chung Ly trợn mắt nhìn Vương Hạo một cái.

Vương Hạo rụt cổ, đối với vị ông nội mà ngay cả Võ Đế cũng phải hết sức cung kính thì hắn vẫn tồn tại một nỗi sợ vô hình. Vạn nhất hiệu trưởng Chung Ly thật sự báo cáo lại, cho dù người sẽ không làm sao, nhưng cái mông này tuyệt đối sẽ nở hoa, cho nên chút điểm cống hiến kia quả thực không đáng giá.

- Vương Hạo, ngươi cân nhắc một chút đi, đại học Tây Hoa chúng ta nguyện ý ra giá 25 triệu điểm cống hiến...

Hiệu trưởng Lý Hạo còn chưa từ bỏ ý đồ.

- Im miệng!

Vương Hạo hừ lạnh một tiếng.

- Các ngươi coi Vương Hạo ta là người như thế nào, ta lại là người vì mấy điểm cống hiến đó mà khom lưng cúi đầu sao!

Vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đây đổ mồ hôi hột.

Vô sỉ!

Quả thực quá vô sỉ!

Là ai, vì điểm số mà bắt nhịp với tù nhân, sau đó cấu kết với nhau làm việc xấu!

Là ai, vì có thể thu lấy toàn bộ điểm số, mà hạ độc mấy triệu học sinh!

La ai, sau khi điểm số bị vô hiệu hóa, thì ngay cả khí tiết cũng không cần, lập tức đấu giá bản thân!

Bây giờ còn có mặt mũi ở chỗ này nói, sẽ không vì mấy điểm cống hiến đó mà khom lưng cúi đầu, vậy lúc trước ngươi làm cái gì đó!

- Còn có em...

Hạ Vi Vi giơ tay nhỏ bé, kêu lên:

- Em cũng muốn đấu giá...

Hiệu trưởng Chung Ly sầm mặt, mắng:

- Nếu em dám làm loạn, thầy lập tức gọi điện thoại cho ông nội em, để cho ông nội em tự tới trị em.

Trong nháy mắt Hạ Vi Vi ngoan ngoãn lại, chỉ có vẻ mặt còn rầu rĩ, bày tỏ thế đạo không công bằng.

Nhạc Huyên sắc mặt rối rắm, đang suy tư có nên tranh thủ một chút hay không?!

- Nhạc Huyên, em không nên quên mẹ em hiện giờ đang ở đâu?

Hiệu trưởng Chung Ly cảnh cáo không ngừng.

Nghe vậy, Nhạc Huyên không còn cách nào thở dài, lần này thật là tính sai rồi, mẹ nàng sau khi nàng đi tham gia cuộc so tài tuyển chọn, đã đi đại học Thiên Bắc, bây giờ có khi đã khai trương cửa hàng trang bị Viễn Quang rồi ý chứ!

Hội nghị nhanh chóng kết thúc, hai cô gái chỉ có thể méo mặt, đi một bước quay đầu ba lần, hy vọng những thầy hiệu trưởng của đại học khác có thể ra giá mua các nàng về.

Nhưng cuối cùng lại không có ai gọi các nàng lại, làm cho trong lòng hai cô gái lập tức mất thăng bằng. Dựa vào cái gì Vương Hạo có thể được đấu giá, còn kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy, mà các nàng thì ngay cả tư cách đấu giá cũng không có.

Mà Vương Hạo hiện giờ thì gật gù đắc ý, đi bộ cũng mang theo gió đi về phía phòng nghỉ. Không phải muốn thu điểm của hắn sao, bây giờ ngay cả vốn lẫn lời đều phải phun ra hết!

...

Đài chỉ huy.

Tô Mộc bị tức tới phùng mang trợn mắt, tên nhóc khốn nạn này lại dám chơi chiêu này với ông.

- Tuổi còn nhỏ, thủ đoạn đã như vậy, tương lai Liên Bang Tinh Tế nhất định có một vị trí cho hắn.

Hoa Tử Húc vươn tay vuốt râu, không nhịn được cảm khái một tiếng.

- Biết lợi dụng ưu thế bản thân, buộc chúng ta nội loạn, không thể không nói, tên nhóc Vương Hạo này rất thú vị.

Côn Luân cười lớn một tiếng, vô cùng coi trọng Vương Hạo.

- Thú vị cái rắm ý, nếu không phải ba lão già các ngươi quấy rối, thì tên nhóc thối đó sao có thể lấy được 10 triệu điểm cống hiến!

Tô Mộc thở phì phò nói.

- Nếu ông tiếc 10 triệu điểm cống hiến, thì lão phu cho ông 30 triệu, 40 triệu cũng không vấn đề gì, ông nhường lại Vương Hạo cho ta đi.

Vũ Thiên Luân mở vòng tay trí năng lên, bộ dạng muốn bắt đầu chuyển tiền.

Tô Mộc ngẩng đầu nhìn trời một cái, bắt đầu giả vờ ngây ngốc, muốn Vương Hạo, ngay cả cửa cũng không có.

- Ta cảm thấy tâm trí của Vương Hạo phát triển rất toàn diện, có thể biết rất rõ bản thân muốn gì. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải sắp đặt con đường gì cho hắn, mọi thứ để cho hắn tự tìm ra thì tốt hơn.

Hoa Tử Húc vội vàng đổi chủ đề, hóa giải lúng túng.

- Có đạo lý!

Ba vị hiệu trưởng đồng ý gật đầu một cái.

Hoa Tử Húc lại cười nói:

- Nếu muốn buông tay cho Vương Hạo ra ngoài xông xáo, thì nhất định phải có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng mới được...

Lời còn chưa nói xong, ba ánh mắt khinh bỉ đã ném tới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.