Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 179: Chương 179: Tôi Là Chính Nhân Quân Tử




Club Mị Ảnh.

Ân nhạc bùng nổ đinh tai nhức óc, nhóm người Vương Hạo đi vào trong, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này một người con gái đẹp chân dài đi tới, khẽ cười chào hỏi:

- Chào các anh đẹp trai, em tên là Cầu Cầu, các anh là lần đầu tiên đến đây phải không?

- Cầu Cầu!

Vương Hạo khẽ nhắm mắt, cười đểu:

- Là bóng da sao?

- Anh đúng là nguời xấu…..

Cầu Cầu nhõng nhẽo đẩy Vương Hạo một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Hạo.

- Xấu?

Vương Hạo cười hỏi:

- Tôi trời sinh đã hư, vậy em có thích hay không?

Cầu Cầu hơi e thẹn nói:

- Người đàn ông xấu rất có sức hút, nhưng cũng không được quá xấu, nếu không người ta bị ức hiếp thì làm thế nào!

Vương Hạo thò tay định sờ vào đôi gò bồng đảo của Cầu Cầu, sau đó trịnh trọng nói:

- Vậy mức độ xấu như thế này, có đựợc không?

Lăng Tiêu há hốc miệng, đây thật sự là sinh viên mới mười bảy tuổi sao?

Thủ pháp ghẹo gái cũng thành thục quá đấy chứ!

- Lưu manh thối!

Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi khẽ chửi, sau đó quay mặt ra chỗ khác.

Tiền Vạn Dương và Trần Diệu nhìn Vương Hạo đầy ngưỡng mộ, Lão đại đúng là Lão đại, hai ngày nay họ nhìn thấy những động tác ghẹo gái quá nhiều rồi, không ngờ bây giờ còn nhìn thấy chiêu thức hoàn toàn mới, thực sự là phần tử cặn bã hiếm có trong thế gian, không phải, là thánh tình.

Lý Vân Dương lắc đầu, thực sự không thể nào chịu nổi, người có thể trở nên vô sỉ đến mức độ như Vương Hạo, cũng là hiếm có trong thế gian.

- Anh thật xấu!

Ánh mắt cầu cầu không thay đổi, cô dịch mông qua một chút, tránh đôi tay của Vương Hạo.

Cô sống trong club, việc này đã gặp nhiều thành quen rồi, bây giờ Vương Hạo không mua rượu ở chỗ cô, làm sao có thể để cho anh ta chiếm được cô!

- Thật không?

Vương Hạo nhếch mày,

- Tôi còn xấu hơn nữa, em có muốn thử không?

- Muốn xấu với em, trừ khi em uống say rồi, nếu không thì anh nằm mơ đi….

Cầu Cầu khẽ nhéch mép, không nói cũng rõ là ý gì.

- Em sai rồi, tôi là chính nhân quân tử, không làm chuyện đó đâu.

Vương Hạo nghiêm túc nói:

- Cái xấu mà tôi nói, chỉ là muốn cô Cầu Cầu giúp tôi hát một bài.

- Hát?

Cầu Cầu sững sờ, đến club trêu ghẹo gái, kết quả không phải là vì tối nay ra ngoài, mà là vì hát, đây rốt cục là cỏ lạ đến từ nơi nào?

- Đúng vậy, chính là hát.

Vương Hạo gật đầu, đưa một khúc phổ cho Cầu Cầu.

Sau khi Cầu Cầu xem xong khúc phổ, vô cùng sững sờ, nếu đây là chính nhân quân tử, thì cô là con gái nhà lành rồi, hơn nữa còn là con gái còn trong trắng.

Vương Hạo nói nhỏ vào tai Cầu Cầu:

- Chỉ cần em lên hát bài này, anh cho em một trăm tiền Diệu Thiên.

- Thật chứ!

Trong phút chốc mắt Cầu Cầu sáng ngời, đối với những nhân vật tầm cỡ thì một trăm tiền Diệu Thiên không phải là nhiều , nhưng đối với người bán rượu như cô mà nói, quả là con số không hề nhỏ.

- Tôi có thể đưa truớc cho em.

Vương Hạo lấy ra một trăm tệ tiền giấy nhét vào ngực Cầu Cầu.

- Bây giờ em đi hát!

Cầu Cầu vui vẻ bước lên sân khấu, cô ở trong club mấy năm, đối với những khách hàng vung tay hào phóng, lại có sở thích đặc biệt này cô sớm đã gặp nhiều rồi.

Nếu cô có thể khiến cho đối phương hài lòng, vậy tiền bo tuyệt đối không thể ít.

- Sư đệ, đệ đang làm tròn gì vậy?

Lăng Tiêu tò mò hỏi:

- Nếu muốn cứu cái gì Lôi đó, chút nữa hãy phối hợp với đệ diễn thật tốt vở kịch này.

Vương Hạo nghiêm túc nói:

- Nhớ kỹ, vì biểu diễn của chúng ta không có luyện tập trước, tất cả đều là phát huy tại chỗ, nếu như ai làm hỏng, thì lập tức biến về nhà.

Vừa dứt lời, mấy người bắt đầu nghiêm túc, tuy Vương Hạo nổi tiếng hạ lưu vô sỉ, nhưng quỷ kế của anh cũng là không ai sánh bằng.

Nhìn bộ dạng bây giờ của anh, có lẽ thật sự là đã nghĩ ra biện pháp gì để cứu Thu Lôi từ Tù Tinh ra ngoài.

Nếu Thu Lôi thật sự được cứu ra, chỉ cần nghĩ đến phần thưởng mà Thu Linh Hàn cho họ, thì họ đã không chịu nổi một trận kích động.

Nghĩ đến đây, mọi người gật đầu lia lịa, đồng ý chút nữa sẽ phối hợp tốt với Vương Hạo biểu diễn.

- Vương Hạo, anh rốt cục dự định cứu Thu Lôi như thế nào!

Nhìn cung quang một vòng, nghĩ thầm, lẽ nào club này còn có nhân vậy tầm cỡ nào nữa?

- Việc này không cần mọi người lo, chút nữa diễn cho tốt là được.

Vương Hạo cười nói:

- Nếu như không biết diễn kịch, thì tốt nhất là cả quá trình cứ mỉm cười, gật đầu là đựợc.

Mọi người nghi hoặc, việc này quá đơn giản rồi chứ! Nhưng tại sao việc này được nói ra từ miệng Vương Hạo, trong lòng lại có một dự cảm không tốt!

Lúc này, Cầu Cầu đã lên đến sân khấu, đỏ mặt, hít sâu, cầm mic, vì tiền bo, liều một phen!

- Đêm nay……..

Cùng lúc với ca từ hấp dẫn vô cùng vang lên, trong chốc lát cả club trở nên yên tĩnh, việc này cũng quá lộ liễu rồi, đây đích thực là hoàng ca lõa lồ.

Có điều tiết tấu tại sao lại cảm động như vậy, khiến cho con nguời có cảm giác lắc lư theo tiết tấu!

Ồ,

Sau khoảnh khắc này, toàn hội trường phát ra tiếng hoan hô chưa bao giờ có.

Tất cả mọi người ở đây đều là những người trẻ tuổi đến tìm niềm vui, nghe thấy loại nhạc này, làm sao có thể không phấn khích được.

Mắt Cầu Cầu sáng ngời, cô cảm thấy dựa vào bài hát này mình có thể trở thành diễn viên chính trong club Mị Ảnh.

Nghĩ đến đây, Cầu Cầu lại càng ra sức biểu diễn,

- Tay bạn cầm vui vẻ……

Lúc này, trong một phòng cao cấp của club Mị Ảnh, một thiếu niên đang vui đùa cũng một đám con gái.

Đột nhiên, tiếng hát truyền đến bên tai anh, khiến cho anh sững sờ, bài hát này thật hay, thật lãng mạn! Có điều vô cùng hợp với khẩu vị của anh.

Người mặc áo đen đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng nói:

- Diệp thiếu gia, để tôi đi coi thử, xem ai đang hát.

Nói xong, nhanh chóng rời khỏi phòng, đi tìm nguồn gốc của tiếng hát.

Nhóm người Lăng Tiêu ngạc nhiên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hát thể loại nhạc này, thật sự có thể cứu đựơc Thu Lôi ra sao?

- Lão đại, anh đúng là kỳ tài văn võ song toàn!

Tiền Vạn Dương giơ ngón tay cái cho Vương Hạo một like, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, có thể hát hoàng ca hay đến như vậy, thật sự là nhất đại dâm.

- Lão đại, thế gian đã không còn hình dung từ nào có thể miêu tả hết sự ngưỡng mộ của em đối với anh.

Trong phút chốc Trần Diệu khâm phục vô cùng, mức độ vô sỉ này, khiến người khác không phục cũng không được!

- Sư đệ, đệ chắc chắn làm như vậy, chúng ta có thể cứu đựơc Thu Lôi chứ?

Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, tuy anh biết rằng tư duy của Vương Hạo ngựa thần lướt gió tung mây, nhưng anh thật sự không nghĩ ra hát hoàng ca, làm sao có thể liên quan đến việc cứu ngừời.

- Anh vội gì, anh xem, nhân vật quan trọng này không phải chút nữa sẽ tới sao!

Vương Hạo khẽ cười và vẫy tay với Cầu Cầu trên sân khấu, cùng lúc đó có một người đàn ông mặc áo đen nói nhỏ với Cầu Cầu vài câu.

Mà Cầu Cầu không dấu giếm, vẫy tay với Vương Hạo.

- Đệ thật sự muốn dụ dỗ Diệp Thanh, sau đó đi cứu Thu Lôi sao?

Lăng Tiêu có chút không hiểu, Diệp Thanh này ngoài việc là con cảu Diệp Thiên Hùng ra, căn bản không có chút quan hệ nào với Tù Tinh, như vậy thì làm sao cứu người?

Hơn nữa với cá tính cặn bã của Diệp Thanh, làm thế nào để kết giao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.