Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 244: Chương 244: Thật không có lễ phép




- Cô này thực tế thật không có lễ phép, hỏi cô nửa ngày cũng không trả lời.

Vương Hạo liếc Mộng Kỳ một ánh mắt chê cười.

Mộng Kỳ tức mình đến mức đuôi chấn động kịch liệt, hận không thể cho tên khốn nạn này một cái bộp tay. Hắn hỏi loại vấn đề đó, lại còn dám nói cô không lễ phép, rốt cuộc người nào không lễ phép, tên khốn nạn này trong lòng không có điểm Bức nào sao!?

- Ha, cái đuôi này...

Vương Hạo tò mò nhìn cái đuôi có lông lá xồm xoàm đó của Mộng Kỳ, đưa tay nắm lại, muốn nhìn một chút nó coi so với đuôi hồ ly thật có gì khác biệt.

- Anh muốn làm gì, buông đuôi của tôi ra nhanh lên!

Mộng Kỳ hô một tiếng cả kinh, bàn tay nhỏ nắm lấy cái đuôi muốn rút trở về, nhưng Vương Hạo lại nắm thật chặc cái đuôi của cô, chết cũng không buông tay.

- Không được khẩn trương như vậy, tôi chỉ muốn nhìn cô một chút xem so cùng nhân loại, và cùng các hồ ly khác nhau ở chỗ nào.

Vương Hạo dùng sức lôi kéo, kéo Mộng Kỳ đến trong ngực của mình.

Mộng Kỳ té ngã trong lòng ngực hắn, gương mặt xinh đẹp xấu hổ sắp nhỏ ra máu, thanh âm run rẩy nói:

- Anh, anh mau buông tay... Nếu không tôi sẽ kêu lên...

Vương Hạo nhìn Mộng Kỳ thẹn thùng trong ngực, trong lòng khó hiểu tim nhảy dựng một cái. Thần tình hốt hoảng này vô cùng dụ người, khiến cho người ta có loại kích động hóa thân làm thú.

- Hô...

Vương Hạo hít sâu một hơi, cô gái Hồ tộc này quả nhiên lợi hại, khó trách năm đó cao tầng của nhân loại sau khi gặp được cô gái Hồ tộc, đã ra lệnh bất chấp tất cả trực tiếp diệt sát.

Loại hương thơm ôn nhu này, cho dù người đàn ông có lực ý chí kiên định, cũng không kiên trì được bao lâu.

- Grừ...ừ...ừ Grừ...ừ...ừ...

Đúng lúc này, đoàn xe đột nhiên ngừng lại, từng tên một Ngưu Đầu nhân phẫn nộ kêu to lên.

Vương Hạo tò mò nhìn từ cửa kính xe, chỉ thấy đám Ngưu Đầu nhân phẫn nộ hướng về phía trước, cũng không biết làm cái gì.

Thừa dịp Vương Hạo không chú ý, Mộng Kỳ cuối cùng tránh thoát ra khỏi cái ôm vào trong ngực của hắn, đồng thời gương mặt tức giận nhìn hắn.

Vương Hạo thở dài, con hồ ly này chạy rồi thì muốn bắt khó khăn đây.

Thấy không thể chiếm tiện nghi, Vương Hạo đi xuống xe, định đi nhìn một chút xem Ngưu Đầu nhân đang làm gì?

- Hô hô...

Mộng Kỳ hít thở sâu mấy cái, bình phục lại trái tim sắp nhảy khỏi cổ họng của mình, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe lại, bày tỏ sau này không bao giờ ngồi chung một chiếc xe với người khác phái nữa, cho dù là Ngưu Đầu nhân trung thực cũng không được.

Đồng thời, Mộng Kỳ cũng vô cùng khẳng định, đây tuyệt đối không phải Ngưu Đầu nhân, cho dù bề ngoài bị phẫu thuật thẩm mỹ rồi, nhưng tính cách đó cũng không có khả năng bị sửa đổi được.

Chỉ có điều khiến cho cô vô cùng nghĩ không hiểu là, Ngưu Ma Vương này rốt cuộc làm sao sử dụng ra cuồng hóa!?

Khi Vương Hạo đi tới bên cạnh Ngưu Khí, chỉ thấy phía trước có hai người có đính cái đầu hổ, hẳn là hổ nhân của Hổ tộc rồi.

Chỉ có điều lúc này hai vị Hổ tộc nhân đang đánh bảy tám tên Ngưu Đầu nhân, mà Ngưu Đầu nhân lại không có phản kháng.

- Chuyện gì xảy ra?

Vương Hạo tò mò hỏi.

Ngưu Khí gương mặt tức giận đáp:

- Hai vị Hổ tộc nhân đó thuê anh em Ngưu Đầu nhân chúng ta đến làm hộ vệ, kết quả vừa rồi gặp Lang nhân rút lui, sau đó bọn họ đã bị đánh cướp. Bây giờ hai tên Hổ nhân đó trách anh em Ngưu Đầu nhân chúng ta không bảo vệ tốt bọn họ.

Vương Hạo gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.

Căn cứ Thu Lôi giảng giải, trên Thú Vương tinh, đại tộc áp chế tiểu tộc vô cùng phổ biến, nếu không muốn bị chèn ép, một là trở thành đại tộc, hai là học tập trở thành thổ phỉ như Lang tộc.

Bọn họ chuyên môn cướp bóc người đi đường lui tới hoặc là bắt cóc tống tiền, sau đó đánh làm một vụ đổi một chỗ khác, người nào cũng không cần để ý tới.

Cũng bởi vậy, Ngưu Đầu nhân mới trở thành hộ vệ chuyên nghiệp.

Mà bây giờ hai tên Hổ nhân này thuê bảy tám tên Ngưu Đầu nhân làm hộ vệ, nhưng cuối cùng vẫn bị một bầy Lang nhân cướp bóc rồi, giận sói đánh Ngưu Đầu nhân cũng rất bình thường.

- Dừng tay!

Ngưu Khí cuối cùng nhìn không được nữa, bước nhanh về phía trước, ngăn cản hai gã Hổ nhân.

- Các ngươi muốn làm gì!? Đám rác rưởi này thu tiền của chúng ta, nhưng cuối cùng không bảo vệ tốt cho chúng ta, ta giáo huấn những thứ phế vật vô dụng này, ngại chuyện của các ngươi sao?

Hổ nhân căn bản không coi Ngưu Khí ra gì, còn đáp trả hắn bằng một ánh mắt khiêu khích, sau đó tiếp tục đánh những Ngưu Đầu nhân kia.

- Các người không cần lo cho chúng tôi, là chúng tôi không có bảo vệ tốt cố chủ.

Một vị Ngưu Đầu nhân cúi đầu, yên lặng chịu nhịn bị đánh, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện vậy.

- Dừng tay!

Ngưu Khí hét lớn một tiếng:

- Các người chỉ bị đánh cướp tài vụ mà thôi, chúng ta bồi thường các người là được rồi.

Hai gã Hổ nhân nhìn nhau nhoẻn miệng cười, một thần tình nếu sớm biết như vậy.

Vương Hạo nhìn Ngưu Khí sửng sờ. Ngưu Đầu nhân này quả nhiên là bổn ngưu, cái bẫy rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được sao!?

Đồng thời cũng khiến cho hắn hiểu được, tại sao Bán Thú nhân xuất hành đều thích tìm Ngưu Đầu nhân làm hộ vệ, đây hoàn toàn chính là mua cho mình một sự bảo hiểm. Nếu thật sự bị đánh cướp rồi, sau còn có thể thông qua loại thủ đoạn này đòi lại tổn thất.

Nếu như gặp phải người có lòng dạ hiểm độc, đây hẳn là sự việc có khả năng phi thường.

- Chúng ta tổng cộng bị cướp hết, 1000 Thú Vương kim tệ.

Một vị Hổ nhân gương mặt phách lối nói.

- 1000 Thú Vương kim tệ! !

Ngưu Khí hô lên một tiếng cả kinh, các Ngưu Đầu nhân còn lại cũng không khá hơn chút nào.

Phải biết, 1000 Thú Vương kim tệ có mệnh giá tiền giống với Diệu Thiên tệ của Diệu Thiên Liên Bang, và Tinh Tế tệ của Tinh Tế Liên bang.

Chẳng qua là lấy sức sản xuất của Dị Tộc tinh hệ, cùng với trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, 1000 Thú Vương kim tệ này tuyệt đối là con số thiên văn.

- Anh nói bậy, tài vụ mà các người bị cướp căn bản không có nhiều như vậy.

Mấy Ngưu Đầu nhân bị đánh gương mặt tức giận nhìn hai tên Hổ nhân.

- Ý của ngươi là, Hổ tộc kiêu ngạo của chúng ta sẽ nói láo sao?

Hổ nhân lạnh lùng nói:

- Ngươi chờ đó, ta lập tức trở về nói cho vua của chúng ta, phát động công kích với Ngưu Đầu nhân tộc các người, đến duy trì sự tôn nghiêm của tộc ta.

- Các ngươi, các ngươi...

Một đám Ngưu Đầu nhân bị tức giận đến nổi trận lôi đình, Hổ tộc kiêu ngạo, chẳng lẽ Ngưu Đầu nhân bọn họ lại nói láo sao!?

Nhưng Hổ tộc nói muốn khai chiến, cái này khiến cho bọn họ cảm thấy không dễ làm rồi.

Bởi vì Hổ tộc và Sư tộc đó đều là Vương tộc nổi danh, chiến lực của từng binh sĩ tuyệt đối hơn xa so với chủng tộc khác, hơn nữa số lượng còn rất nhiều.

Cho nên nếu thật sự đánh nhau, thua thiệt nhất định là Ngưu Đầu nhân bọn họ.

Hơn nữa nhìn anh em nhà mình vì mình mà chết trận, điều này hiển nhiên là chuyện bọn họ không muốn thấy nhất.

Lúc này, Vương Hạo cuối cùng nhìn không được nữa, những Hổ nhân này không ngờ lại còn lớn lối hơn so với hắn, đây là tiết tấu muốn tranh giành ống kính của hắn a!

Nghĩ tới chỗ nầy, cự kiếm trong tay Vương Hạo đột nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó chân như gió, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh người Hổ nhân, cự kiếm trong tay đã nâng lên, một cổ khí thế kinh khủng dày nặng y hệt Thái Sơn Áp Đỉnh đè ép xuống.

Phá Thiên Cự Kiếm Quyết: Đệ nhất kiếm, Phá Vân Không Trảm!

- Cái này...

Ngưu Đầu nhân tại chỗ bị tình cảnh này sợ ngây người, đứa nhỏ này vì sao bất ngờ ra tay nữa rồi!? Đây không phải là càng tạo ra phiền toái lớn hơn sao!?

Ầm ầm...

Hai tiếng nổ mạnh, hai gã Hổ nhân đột nhiên không kịp đề phòng, thân thể chợt bay ra ngoài, cả người rớt xuống đất nặng nề lõm vào.

- Phì, chỉ có thực lực này cũng dám đòi tiền lung tung.

Vương Hạo xì một tiếng khinh miệt.

- Ngươi...

Hai vị Hổ Nhân trong lòng tức mình đến mức gần chết, đánh lén bọn họ không nói, lại còn làm nhục bọn họ như vậy, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a!

- Ngưu Ma Vương huynh đệ, cậu lần này tạo ra đại họa rồi...

Ngưu Khí nhanh chóng gấp đổ mồ hôi đầy đầu, chọc giận Hổ tộc, Ngưu Đầu nhân tộc bọn họ không phải chỉ tốn ít tiền là được đấy, đây là phải trả thêm tánh mạng của đồng bào a!

- Yên tâm, tôi bảo đảm những thứ Hổ tộc này không dám làm loạn.

Vương Hạo giang tay, gương mặt không làm sao cả.

Ngưu Khí sững sờ, chớp mắt trâu vô tội nhìn chằm chằm Vương Hạo:

- Thật không có chuyện gì chứ?

Vương Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói:

- Ngưu Ma Vương ta nói ra, chưa từng bỏ lỡ, nói không sao thì là không sao.

Ngưu Khí hô xả ra một hơi:

- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi...

- Ào ào...

Nghe vậy, Ngưu Đầu nhân tại chỗ sôi trào, sau đó cùng nhau tiến lên, bắt đầu đánh hai tên Hổ nhân.

Mí mắt của Vương Hạo run lên, như vậy thật sự rất tốt sao? Hắn cũng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng những con trâu ngu ngưu này không ngờ lại thật sự tin tưởng lời lừa phỉnh quỷ đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.