Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 202: Chương 202: Tâm Linh Tương Thông




- Sư đệ có thể lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất ở trước hai mươi tuổi! !

Lăng Tiêu kinh ngạc đến không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung nội tâm của mình.

Cần phải biết người trẻ tuổi nhất trong Tinh Tế liên bang lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất không phải là ai khác, mà chính là cha của Vương Hạo… Vương Thiên Dật.

Lúc trước Vương Thiên Dật vào 30 tuổi lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất, khi đó đã dẫn tới bão tố to lớn, thậm chí dùng động đất cấp 12 để hình dung cũng không quá đáng.

Thế nhưng hiện tại Quách Vân Tử lại nói Vương Hạo có thể lĩnh ngộ ở hai mươi tuổi. Cái này nếu là trở thành thực tế, chẳng khác nào phá kỷ lục của Vương Thiên Dật sớm hơn mười năm? Hai cha con này xuất hiện trên đời này, chính là một lòng muốn đả kích người ta hay sao! ?

- Hai mươi tuổi lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất!

Lý Vân Dương sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn dĩ nhiên không quên sư phụ hắn là Quan Anh Kiệt định ra cho hắn mục tiêu đánh bại Vương Hạo.

Nếu như Vương Hạo không có lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất, như vậy chỉ cần long thai của hắn phá phong ra, cũng không phải là không có khả năng đánh một trận với Vương Hạo.

Nhưng nếu là Vương Hạo lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất, cho dù long thai của hắn phá phong, hắn cũng không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào.

Sở dĩ trong thời gian kế tiếp, hắn nhất định phải càng tu luyện khắc khổ hơn mới được, lợi dụng thời gian Vương Hạo chơi đùa, nỗ lực cường hóa tự thân.

Đồng thời hắn cũng không tin dựa vào sự chăm chỉ, đổ mồ hôi và nỗ lực, còn không chiến thắng được một tên mỗi ngày chỉ biết đùa vui vô sỉ lưu manh như vậy! ?

Vương Hạo kêu gọi hệ thống:

- Hệ thống, chỗ của ngươi nơi đó có hàng Thiên Nhân Hợp Nhất bán không! ?

- Có! Bổn hệ thống chỉ có thứ ngươi không mua nổi, chứ không có thứ ngươi không có để mua.

Hệ thống hồi đáp tiếp:

- Dược phẩm Thiên Nhân Hợp Nhất, uống vào nhất định lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất, giá bán 100 ức điểm phản diện.

Vương Hạo trợn tròn cặp mắt trắng dã, 100 ức quá mắc rồi!

Nhưng mà hắn tin tưởng, chờ những đoạn phim nữ bồi rượu bắt đầu bán ra, hắn nhất định có thể mua được dược phẩm Thiên Nhân Hợp Nhất.

- Tên nhóc kia, thư pháp lão phu thua ngươi rồi, chẳng qua là không phải công lực của lão phu không đủ, mà là bởi vì ngươi khai sáng ra lưu phái mới, điều này làm cho lão phu rất không cam tâm.

Quách Vân Tử nghiêm túc nói tiếp:

- Sở dĩ lão phu còn muốn tiếp tục tỷ thí với ngươi, ngươi xem so sánh đối câu đối như thế nào! ?

Lời vừa buông xuống, toàn hội trường nghị luận ầm ĩ.

- Các ngươi nói, Quách lão có thể thắng sao! ?

- Ta xem rất nguy hiểm, người này chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng bản lĩnh văn học rất mạnh.

- Cũng không phải sao? Thơ có thể ba bước thành bài, chữ có thể tự thành một phái, hiện tại đối câu đối này đoán chừng rất nguy hiểm đây.

- Ta không cho là vậy, đối câu đối khảo nghiệm là lực phản ứng, cái này không có một lượng tích lũy văn học lớn căn bản chơi không được.

- Lời này cũng đúng, người này làm thơ đều là tả về nữ nhân, đoán chừng là loại người phong lưu đó, cho nên mới có thể viết có ý cảnh như vậy.

- Thư pháp hắn sáng tạo ra một lưu phái, cho nên mới có thể chiến thắng Quách lão, nhưng bây giờ chơi tích lũy văn hóa, đoán chừng rất hẻo.

- Có đạo lý, một cái thằng 17 tuổi lại còn là thiếu niên chỉ biết tán gái, tích lũy văn hóa làm gì là đối thủ của Quách lão.

. . .

Vương Hạo nguýt Quách Vân Tử một cái:

- Lão già này, ông tự xem bản thân mình quá tài cán rồi, lão tử còn cần phải đi cưa Tiểu Y Linh nhà ta nữa, làm gì ở không so sánh những thứ vô dụng ấy với ông chứ a!

Vừa dứt lời, toàn hội trường lại vang lên các loại tiếng châm biếm.

- Tiểu tử này sợ rồi!

- Tôi thấy không phải sợ rồi, mà là cúm giò rồi.

- Đấu về đối câu đối với Quách lão, hắn có thể không sợ sao! ?

. . .

Triệu Y Linh từ xa xa nghe vậy, phồng má , tức giận đến giậm chân, tên khốn nạn này quả nhiên là đang cua nàng, cũng chính vì vậy mà những lời ngon tiếng ngọt vừa rồi đều là giả dối cả.

- Tiểu thư, có muốn tôi đi dạy dỗ tên khốn kiếp này một chút hay không?

Nữ nhân áo đen lạnh mặt hỏi.

- Không cần, trước hết để cho hắn đắc ý một hồi , chờ hắn đã rơi vào trong tay của bổn tiểu thư, nhất định khiến cho hắn ngoan giống con mèo.

Triệu Y Linh nắm chặt tay thon, lại nghe tiếng kêu răng rắc.

Mà ở cách Triệu Y Linh không xa, Diệp Thanh một mình uống rượu nhìn tình cảnh này. Hắn hiện tại đối với vị Ngọc Diện Tiểu Phi Long này cũng không biết nên hâm mộ, hay là nên đồng tình.

Nói hâm mộ, vậy khẳng định là có, dù sao kẻ mặt người dạ thú như thế trên thế gian này lại có thể có bao nhiêu? Dựa vào mấy câu thơ, mấy chữ đã có thể cua dính Triệu Y Linh loại cấp bậc mỹ nhân này rồi.

Thế nhưng Triệu Y Linh là ai?

Cháu gái của Nguyên soái Triệu Khôn, công chúa của Song Tử tinh, Thiên Chi Kiêu Tử chói lọi bầu trời Liên Bang. Cái này nếu mà muốn rút chim vô tình là đối với nàng, bảo đảm sẽ bị toàn bộ vũ trụ đuổi giết.

- Phi Long huynh, cũng không biết cái tình của huynh ấy nếu như kéo dài, không biết có sớm sớm chiều chiều, có thể cua được vị đại tiểu thư đó hay không.

Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn trăng, uống một chén rượu vào bụng.

Đồng thời suy tính, đêm nay hắn cố chịu tịch mịch, không có đi tìm vui trên yến hội, đáng ra phải kéo giãn quan hệ cùng những súc sinh Lang bang này chứ! ?

Hy vọng chờ sau khi Triệu Y Linh bị đá xong, không được tức giận trút tất cả lên trên đầu hắn mới được.

- Xem cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ngủ ngàn vạn mỹ nữ, cảnh giới của Phi Long huynh ta theo không kịp. . .

Diệp Thanh thở dài, trong lòng vô cùng thất lạc.

Từ khi biết những súc sinh Lang bang này về sau, hắn phát giác bản thân mình đột nhiên biến thành không có thứ gì cả.

So sánh về tán gái, hắn không sánh bằng vị Ngọc Diện Tiểu Phi long này.

So sánh với vô sỉ, hắn không sánh bằng vị Thiên Địa Cúc Hoa hiệp nam nữ đều thông sát kia.

So sánh về sự ghê tởm, hắn không sánh bằng vị Thái Địch (Teddy) tiểu vương tử ngay cả súc sinh đều không buông tha.

So sánh với vui chơi phóng túng, hắn không sánh bằng Vương Hạo vị cái thế Tiểu Y trùng này. Người ta không chỉ biết chơi, còn chơi tới bước phát triển ra cái mới, lại khi đang chơi đồng thời còn buôn bán kiếm được tiền. Loại bản lãnh này, hắn bày tỏ cho dù là cả đời cũng học không được a!

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dường như cũng chỉ mạnh hơn một chút so sánh với vị Lãng Lý Tiểu Bá Vương, nhưng cái chuyện đồng thời câu đáp với 38 cô bé vị thành niên, hắn dường như cũng làm không được.

- Ai, thật là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn a!

Diệp Thanh thở dài một tiếng, hiện tại chỉ có rượu trong ly có thể hoãn giải nổi ưu sầu của hắn.

. .

- Tên nhóc kia, chỉ cần ngươi so sánh đối câu đối với lão phu, lão phu sẽ cho một viên Thiên Văn ngọc.

Quách Vân Tử lấy ra một viên ngọc thạch màu trắng ngà lớn chừng ngón cái. Lão ngày hôm nay nói cái gì cũng phải lấy lại danh dự.

- Thiên Văn ngọc!

Vừa dứt lời, toàn trường trong nháy mắt kinh hô lên.

Thiên Văn ngọc này là một loại ngọc thạch vô cùng kỳ lạ hơn nữa rất trân quý, chỉ cần những người lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất Đích đeo ngọc thạch ở trên người, như vậy lại trải qua mười mấy năm thời gian, là có thể khiến cho ngọc thạch mang một loại khí tức Thiên Nhân Hợp Nhất Đích, lúc này đã biến thành Thiên Văn thạch.

Mà những thứ võ giả không có lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất kia, đeo Thiên Văn thạch ở trên người, như vậy có tỷ lệ rất lớn sẽ lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất.

Đáng tiếc Thiên Văn thạch sản xuất rất ít, còn cần trải qua mười mấy năm bồi dưỡng, sở dĩ vô cùng hiếm có, ngoại trừ những thứ đại quý tộc có thể sử dụng nổi, bình dân bình thường, thậm chí phú hào đều dùng không nổi.

- Thiên Văn ngọc!

Vương Hạo nheo mắt, trong đầu thoáng một cái nghĩ tới tin tức của Thiên Văn ngọc.

Thiên Văn ngọc này tuy rằng cần thời gian để lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất, nhưng cũng xem là không tệ, coi như mình không mang, cho Tiểu Bạch mang cũng không tệ.

- Ngươi thật tốt!

Tiểu Bạch dường như cảm nhận được ý nghĩ của Vương Hạo, từ trên vai Nhạc Huyên nhảy tới trên vai của Vương Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn lông lá xồm xoàm cọ vào gò má của Vương Hạo vô cùng thân thiết.

Vương Hạo lấy ra một cây cà rốt đưa cho Tiểu Bạch, lúc này mới khiến cho tên tiểu tử này yên tĩnh xuống.

- Cái Thánh Thú quyết gì đó thật là lợi hại a!

Vương Hạo hiếc mắt nhìn Tiểu Bạch đang vui vẻ ăn cà rốt, từ khi Tiểu Bạch tiếp thu hệ thống quán thâu xong, đã thành lập nên Tâm Linh Tương Thông cùng với hắn.

Chỉ cần trong đầu hắn nghĩ tới cái tên Tiểu Bạch này, thì con thỏ này có thể thoáng một cái hiểu được ý nghĩ của hắn.

Bất quá, đối với cái bản lãnh Tâm Linh Tương Thông này, Vương Hạo cảm giác rất không tệ, ít nhất sau này phối hợp đánh nhau với Tiểu Bạch, đây tuyệt đối là kính không còn chỗ trống. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.