Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 194: Chương 194: Ngụy Trang




Nửa ngày sau.

Lăng Tiêu lấy lại tinh thần, nhịn không được bèn hỏi:

- Ý của em là, Triệu Y Linh không biết em là phụ nữ. Hơn nữa chỉ vì bài thơ nên có cảm tình với em.

Nhạc Huyên bất đắc dĩ gật đầu:

- Em nghĩ tám chín mươi phần trăm là thế. Không thì một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy. Sau khi bị một người đàn ông nhìn thấy hết, lại còn tha cho người đó.

- Nói như vậy, bữa tiệc thơ ca tối nay, chính là Triệu Y Linh muốn xem cô có chân tài thực học hay không?

Hạ Vi Vi giật mình nói.

Gương mặt xinh đẹp của Nhạc Huyên lập tức đắng chát.

- Cô để tôi cầm súng thì không có vấn đề gì. Nhưng cô bảo tôi làm thơ, thì giết tôi đi còn hơn.

- Hừ, đáng đời, đây là hậu quả của trộm thơ người khác.

Vương Hạo hầm hừ nói. Hắn cũng không thấy thẹn khi mình trộm thơ của người khác.

Nhạc Huyên trợn mắt.

- Không nên để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta phải nghĩ xem, nên đối phó với bữa tiệc thơ ca tối nay như thế nào.

Hạ Vi Vi đi quanh người Vương Hạo, cười nhẹ nhàng nói:

- Nếu Vương Hạo có thể làm được bài thơ hay như vậy, thì hãy để anh ấy viết vài bài. Như thế Nhạc Huyên sẽ không bị lộ.

Nói thật, đến bây giờ Hạ Vi Vi vẫn không tin bài thơ đó là Vương Hạo sáng tác. Nhưng dù cô tra tài liệu cổ như thế nào, thì cũng không tìm được bất kỳ ghi chép gì.

Điều này khiến cô rất tức giận. Bây giờ là cơ hội nghìn năm có một. Cô nhất định phải thử Vương Hạo một lần, xem Vương Hạo là thực tài, hay chỉ là lừa đời lấy tiếng.

- Em nói sáng tác là sáng tác được chắc. Một chút lợi ích cũng không cho, em cho rằng anh là nhà từ tiện.

Vương Hạo nhếch miệng.

Vương Hạo vừa dứt lời. Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi tức giận, trừng mắt nhìn Vương Hạo. Tên khốn này luôn tận dụng mọi cơ hội, chỉ cần có cơ hội là lập tức ra hôi của, dù người mình cũng không buông tha.

Lăng Tiêu kéo Vương Hạo, khuyên nhủ liên tục:

- Sự đệ! Nếu em không giúp. vạn nhất thân phận của tiểu thư Nhạc Huyên lộ ra ngoài ánh sáng, thì mọi người cũng sẽ bị vạ lây.

Vương Hạo nghĩ một lát, cảm thấy Lăng Tiêu nói cũng đúng.

Nếu tối nay Nhạc Huyên không làm thơ. Vạn nhất Triệu Y Linh thẹn quá hóa giận, chém cô ấy, thì thân phận gái giả nam sẽ lộ ra ngoài ánh sáng, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cứu Thu Lôi.

Mà vừa rồi, hắn đang bàn với Lăng Tiêu, làm sao để mang nhện máy lên hành tinh quân sự và Tù Tinh. Nếu có thể mượn thân phận của Triệu Y Linh, thì sẽ rất dễ dàng.

Vương Hạo nghĩ đến những điều này, bèn đảo mắt, nhỏ giọng cười nói:

- Mọi người muốn tôi giúp không phải là không được, chỉ cần sau này, Nhạc Huyên học được thuật bắn súng gì thì cũng dạy cho tôi, thì việc này tôi nhất định sẽ giúp.

- Anh...

Nhạc Huyên tức giận dậm chân. Tên khốn này quá tham lam, không sợ nuốt không trôi hay sao.

- Có đồng ý hay không thì nói một câu.

Vương Hạo không kiên nhẫn nói.

Lông mày Nhạc Huyên nhíu lại. Mặc dù thuật bắn súng của cha cô rất quý. Nhưng trong Liên Bang Tinh Tế cũng đã có mấy bản. Nếu không trước đây, cô cũng không dạy thuật bắn súng mạnh nhất của cha cô cho Vương Hạo.

Chỉ là bây giờ, Vương Hạo nói. Sau này, cô phải dạy thuật bắn súng mà cô biết cho Vương Hạo. Đây chính là nói sau này, dù cô học được thuật bắn súng nào, thì cũng phải dạy cho Vương Hạo.

Cứ như vậy, bài tẩy của cô đều xuất hiện trước mặt Vương Hạo. Cô sẽ bị khắc chế hoàn toàn.

- Được! Nếu như có thuật bắn súng mới, thì tôi nhất định sẽ dạy cho anh.

Nhạc Huyên nói năng chân thành.

Vương Hạo nghĩ một lát, bèn gật đầu đồng ý.

Giữa cự kiếm và súng ống, thì hắn thích cự kiếm. Vương Hạo cho rằng nó mới là đồ chơi của đàn ông.

Mà súng chủ yếu dùng để kéo bè kéo lũ bắn nhau. Bây giờ, Vương Hạo đã có một ít thuật bắn súng thì cũng được rồi.

Còn sau này, Nhạc Huyên dùng thuật bắn súng mạnh mẽ nào, thì chỉ cần hắn vừa ý, thì Nhạc Huyên nhất định sẽ dạy cho hắn,

- Nếu đồng ý rồi thì hãy viết vài bài thơ cho Nhạc Huyên đi.

Hạ Vi Vi không chờ được nên dục.

Vương Hạo cười nói:

- Tôi giúp đỡ, không phải là viết thơ cho Nhạc Huyên.

Vương Hạo vừa dứt lời, thì quanh người hắn xuất hiện một gợn sóng. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thì Vương Hạo đã biến thành Nhạc Huyên phiên bản giả trai.

Lão Vương Sát Vách mang theo kỹ năng, Ngụy Trang.

- Tại sao lại như vậy?

Hạ Vi Vi ngạc nhiên bước đến, dùng tay nhéo khuôn mặt Vương Hạo, không phải là trang điểm.

- Buông tay ra!

Vương Hao hất tay Hạ Vi Vi.

- Sự đệ! Chú làm như thế nào mà hay vậy.

Lăng Tiêu nuốt nước miếng. Anh bị kỹ năng này của Vương Hạo dọa phát sợ.

Thời gian ngụy trang không đến một giây, mà ngay cả khí tức cũng thay đổi. Thủ đoạn này quả thật chưa bao giờ nghe đến.

Dù Bách Biến mà họ đã gặp, cũng không có bản lĩnh thần kỳ như vậy.

Phải biết rằng: Bách Biến được gọi là Bách Biến, là vì người này có năng lực ngụy trang rất mạnh. Nhưng Bách Biến cũng phải nhờ công nghệ cao, thay đổi khuôn mặt.

Sau đó dùng công pháp tu luyện, thay đổi khí tức bản thân. Nhưng nó so với kỹ năng Ngụy Trang của Vương Hạo, thì không nằm ở một thứ nguyên.

- Ài! Đều là đẹp trai gây họa.

Vương Hạo thở dài.

- Hồi ở trái đất, những người phụ nữ đó muốn có anh, có thể nói là không từ thủ đoạn nào. Cuối cùng anh bị ép đến đường cùng, chỉ có thể nghiên cứu ra thuật ngụy trang, tránh né những người phụ nữ điên cuồng đó.

Vương Hạo vừa dứt lời, thì khóe miệng ba người co quắp. Đúng là họ muốn lên tiếng chất vấn một câu. Anh xác định chỉ vì anh đẹp trai, nên mới nghiên cứu thuật ngụy trang, mà không phải là sợ ra đường bị ném trứng thối vào mặt.

- Ha ha... Ngủ đã quá.

Bỗng nhiên, sau lưng Vương Hạo truyền ra một âm thanh lười biếng.

Ba người quay đầu lại, thì trông thấy Tiểu Bạch bò từ trong mũ ra vai Vương Hạo, đang xoa mắt.

- Cuối cùng nhóc cũng tỉnh.

Vương Hạo đưa cho Tiểu Bạch một củ cà rốt.

- Cà rốt.

Trong nháy mắt, đôi mắt Tiểu Bạch híp lại, ôm lấy cà rốt gặm lấy gặm để.

- Tại sao anh cảm thấy Tiểu Bạch hơi khác?

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng khí tức lại mạnh lên.

Nếu trước đây, sức chiến đấu của Tiểu Bạch là Võ Đồ, thì bây giờ đã là Võ Sư. Ngủ một giấc mà thay đổi lớn như vậy.

- Không nên quan tâm Tiểu Bạch. Mọi người đi về chuẩn bị một chút. Nhất là Nhạc Huyên, em nhất định phải trang điểm sao cho giống anh.

Vương Hạo nhắc nhở mọi người.

- Vì sao trực giác nói cho em biết. Nếu anh biến thành em thì sẽ xảy ra chuyện.

Trong ánh mắt của Nhạc Huyên hiện lên vẻ hoài nghi.

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Vạn nhất em để lộ thân phận phụ nữ, thì tất cả mọi người đều sẽ xong đời.

Vương Hạo trả lời thành thật.

- Vậy nên, vì sự an toàn của mọi người. Anh mới hi sinh nhan sắc.

Ba người trợn mắt, rốt cuộc là hi sinh nhan sắc, hay là muốn làm gì Triệu Y Linh. Chẳng lẽ anh cho rằng bọn tôi mà ngớ ngẩn. Ngay cả điều này cũng đoán không ra hay sao!

- Anh tốt nhất bớt phóng túng đi, không được làm quá mức.

Nhạc Huyên cảnh cáo một tiếng. Sau đó, cô kéo Hạ Vi Vi rời đi, định hóa trang xong, mới tham gia bữa tiệc thơ ca.

- Đúng là chó cắn Lữ Động Thân, không biết ai là người tốt.

Vương Hạo thở dài, vẻ mặt giống như bị oan uổng.

Lăng Tiêu lắc đầu, quả thật không biết nên nói gì cho phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.