Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 162: Chương 162: Ngươi lại xảo trá nữa rồi!




Hội Cuồng Kiếm.

Bên trong căn phòng là một mảnh lộn xộn, một đám nam sinh nằm trên mặt đất, bụm phía dưới kêu rên không ngớt.

Trong tay Vương Hạo cầm hai khẩu súng, đối diện là một đám thành viên đã bị sợ mất mật của Hội Cuồng Kiếm.

Mới vừa rồi không tới thời gian mười phút, Vương Hạo đã bắn nát trứng của hơn 1000 nam sinh, đồng thời còn không phải là những nam sinh này đi tới tìm phiền phức chỗ Vương Hạo nên bị đánh, mà là Vương Hạo chủ động đuổi theo những người này để đánh.

Hoàn toàn là đơn phương tàn sát, không phải, là bắn trứng!

Hai người Tiền Vạn Dương, Trần Diệu mí mắt run lên, rốt cục vẫn phải nhìn thấy một màn quen thuộc này.

Đồng thời, hai người cũng thấy vô cùng khó hiểu, tại sao Vương Hạo lại có niềm đam mê bắn trứng đến như vậy, lẽ nào bắn trứng cũng có thể khiến người ta nghiện sao? Sau này có nên đi tìm người thử chơi một lần không?

- Dừng tay!

Một tiếng rống giận dữ vang lên, chợt một gã thiếu niên mặc áo trắng, vẻ mặt âm trầm đi tới.

- Là lão đại!

Thành viên Hội Cuồng Kiếm nhìn thấy thiếu niên áo trắng, lập tức lệ nóng tràn ra, giống như gặp được người thân vậy.

- Lão đại, người này là Tô Mạc.

Tiền Vạn Dương tiến lên, thấp giọng nói.

- Ngươi chính là Vương Hạo!

Sắc mặt Tô Mạc dữ tợn, hắn còn chưa kịp đi tìm Vương Hạo tính sổ, Vương Hạo lại dám đến địa bàn của hắn, không kiêng nể gì đánh người của hắn thành như thế, thật coi hắn là người chết à?

- Nghĩ xong chết như thế nào rồi sao?

Vương Hạo từ tốn nói.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người tại đây đều sửng sốt, Vương Hạo này thật là phách lối! Hắn có biết mình đang nói cái gì không thế?

Lẽ nào hắn cũng nhìn không ra, Tô Mạc đã lửa giận dâng trào, bọn họ chỉ chờ ra lệnh một tiếng sẽ tiến lên đánh cho Vương Hạo thành tàn phế cấp mười sao?

- Ngươi muốn giết ta?

Tô Mạc đột nhiên cười ha hả.

- Đoàng đoàng đoàng...

Nhưng ngay giây sau, tiếng súng vang lên, từng viên đạn mang kình khí kinh khủng bắn về phía Tô Mạc.

- Đang đang...

Nhưng lúc viên đạn bay đến trước mặt Tô Mạc, lại bị một lá chắn năng lượng ngăn lại.

- Ngươi lại dám đánh lén...

Sắc mặt Tô Mạc đột nhiên trầm xuống.

Một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra.

Hai mắt Vương Hạo vừa mở, một vệt kim quang xuất hiện, Mắt Cáo mở ra, tất cả lưu động của năng lượng trong thiên địa đều xuất hiện rõ ràng ở trong mắt.

Lá chắn năng lượng quanh thân Tô Mạc cũng có thể thấy rõ ràng, nhất là điểm đen to bằng một cái mũi kim nơi ngực càng là vô cùng rõ ràng.

- Hừ, lá chắn năng lượng cũng không thể nào cứu được ngươi đâu!

Vương Hạo hừ lạnh một tiếng, song súng giơ lên, hướng về phía Tô Mạc bắn một hồi.

- Đoàng đoàng đoàng...

Khi tiếng súng vang lên đến lần thứ chín, lá chắn năng lượng quanh thân Tô Mạc lập tức bị nghiền nát, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi trên mặt đất.

Sao có thể!

Mọi người tại đây đều kinh hãi, cho dù Vương Hạo biết Tinh Thông Súng Ống Hồn Nhiên Thiên Thành, nhưng cũng không thể tìm được ngọn nguồn của lá chắn năng lượng chứ?

Phải biết rằng, chỗ này chỉ là một điểm to bằng mũi kim, ngay cả mắt thường cũng không thể nhìn thấy, nhưng bây giờ Vương Hạo chín phát súng đều trúng hết, điều này cũng có nghĩa là, Vương Hạo có thể nhìn thấy điểm này.

Nghĩ tới đây, mọi người lại càng cả kinh, người có thể bắn trúng ngọn nguồn lá chắn năng lượng, đều là đeo kính mắt công nghệ cao, nhưng tình huống giống như Vương Hạo như vậy bọn họ chưa bao giờ nghe tới.

- Đoàng đoàng đoàng...

Nhưng đúng lúc này, bốn đạo tiếng súng lập tức kéo lại tâm trí của đám đông.

- A...

Liền sau đó nghe được một tiếng kêu thảm thiết, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ chi Tô Mạc toàn bộ đều bị bắn trúng, máu tươi cuồng phun, ngã xuống đất không ngừng kêu rên.

- Lão đại!

Thành viên Hội Cuồng Kiếm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên.

- Ai dám tiến lên, ta liền bắn kẻ đó!

Vương Hạo cười lạnh một tiếng, nòng súng chỉ hướng thành viên Hội Cuồng Kiếm đối diện.

Thành viên Hội Cuồng Kiếm thấy thế, sợ run cả người, liền lùi lại mấy bước, giữa trứng với lão đại, bọn họ không có một chút do dự, trực tiếp lựa chọn trứng.

- Cho ngươi cơ hội chết thống khoái, chỉ cần nói cho ta biết, trong những kẻ phá hủy nhà của ta có kẻ này không?

Vương Hạo đi tới trước mặt Tô Mạc, từ trên cao nhìn xuống.

- Con mẹ ngươi, nghĩ lão tử dễ hù dọa vậy...

Sắc mặt Tô Mạc dữ tợn, chỉ hận không thể lập tức đứng dậy đại chiến một trận với Vương Hạo.

- Đoàng...

Lời còn chưa dứt, tiếng súng đã vang lên, một viên đạn trực tiếp bắn thủng trứng của Tô Mạc.

- A...

Tô Mạc lập tức hét thảm một tiếng.

Mọi người tại đây mí mắt run lên, chỉ thấy trên mặt của Vương Hạo vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như trước, giống như người mới vừa nổ súng không phải là hắn vậy.

- Để ta xem là miệng của ngươi cứng hơn, hay là đạn của ta nhiều hơn.

Vương Hạo từ tốn nói.

- Vương Hạo, mày có bản lĩnh thì giết tao...

Tô Mạc trừng cặp mắt đỏ rực, kết hợp với dáng vẻ máu me be bét, trông chẳng khác nào một con ma quỷ từ địa ngục bò lên.

- Đoàng...

Ngay giây sau, lại một phát súng bắn thủng bả vai Tô Mạc.

- Mày dám giết tao...

- Đoàng...

Lại một phát súng bắn thủng bụng dưới Tô Mạc.

- Tao...

- Đoàng...

Phát súng bắn rụng tai Tô Mạc.

- Mày...

- Đoàng...

Phát súng bắn xuyên ngực phải Tô Mạc.

...

Nhìn thấy khung cảnh máu tanh như thế, tất cả mọi người toàn trường đều rùng mình một cái, lời nói khi trước của Vương Hạo lại vang lên bên tai mọi người:

- Ta là tới để giết người!

Nếu như không nhìn thấy một màn này, bọn họ sẽ cho rằng Vương Hạo đang nói vớ vẩn.

Chỉ sau khi trông thấy bộ dạng thê thảm như vậy của Tô Mạc, thì cũng không còn ai cho rằng Vương Hạo đang nói láo nữa, hiện giờ nếu không phải là Vương Hạo muốn biết còn có ai phá hủy nhà của hắn, phỏng chừng Tô Mạc đã đến chỗ Diêm vương gia báo cáo rồi.

Đồng thời, thành viên Hội Cuồng Kiếm cũng đều đang vì người phá hủy nhà của Vương Hạo này mà mặc niệm, Tô Mạc có loại kết cục này, kết quả của bọn hắn vừa nghĩ đã biết rồi.

Tuyệt đối là không phải chết thì cũng tàn phế, hơn nữa cho dù cứu sống, thân thể cũng chỉ có thể bỏ đi, sửa đổi thành người nhân tạo.

- Muốn chết thống khoái một chút không?

Vương Hạo vuốt vuốt súng tự động trong tay.

Tô Mạc cầu khẩn nói:

- Cho ta thống khoái đi!

- Vậy nói cho ta biết, người phá hủy nhà của ta còn có những ai.

Vương Hạo nhàn nhạt hỏi.

- Ta nói, ta nói...

Tô Mạc liên tục gật đầu, thành thành thật thật nói hết tất cả tiểu đệ phá hủy biệt thự nhà Vương Hạo ra.

Vừa dứt lời, súng trong tay Vương Hạo chậm rãi giơ lên, nhắm ngay vào đầu Tô Mạc.

Tiền Vạn Dương liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ:

- Lão đại, Thành phố số 11 là địa phương cấm giết người, nếu như cảnh sát tham gia vào, lão đại anh có thể liền trở thành đối tượng truy nã đó.

Trần Diệu cũng lên khuyên nhủ:

- Đúng vậy, lão đại, ở trong Thành phố số 11 mà giết người xác thực là không sáng suốt, nhưng bên ngoài Thành phố số 11 cũng không có nhiều quy củ như vậy, nếu như chúng ta vứt hắn xuống ngoài thành, để cho những yêu thú kia giết hắn, đến lúc đó chúng ta cũng không cần tự tìm phiền toái nữa.

Vương Hạo gật đầu, cảm thấy hai vị tiểu đệ nói rất có lý, hắn hiện giờ đang ăn ngon, ngủ ngon, hoàn toàn chính xác không cần chơi trốn tìm với nhóm cảnh sát, sống cuộc sống đầu đường xó chợ.

Thấy một màn này, thành viên Hội Cuồng Kiếm liên tục lui về phía sau, ba tên này cũng quá không chút kiêng kỵ đi! Lại định thực sự giết Tô Mạc!

- Vương Hạo tiểu tử, ngươi lại xảo trá nữa rồi!

Vân Sơ Dao uyển chuyển bước từng bước tới, ở sau lưng nàng còn có hiệu trưởng Chung Ly, cùng với hai vị Phó hiệu trưởng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.