Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 94: Chương 94: Một Lời Không Hợp Là Nổ Súng




- Lão đại, thuê được phòng ở rồi.

Trần Diệu hào hứng chạy ra từ chỗ cho thuê phòng, chỉ là sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt của đám học sinh chung quanh, thì trái tim nhỏ lập tức tăng tốc đập thình thịch.

Thời điểm hắn chen vào làm thủ tục, rốt cuộc Vương Hạo đã kéo cừu hận như thế nào vậy! Tại sao những người ở đây đều mang dáng vẻ thấy kẻ thù giết cha vậy! Cừu hận này kéo thật lợi hại!

- Lão đại, nếu chúng ta đã thuê được phòng ở rồi, vậy thì đi thôi!

Tiền Vạn Dương kéo Vương Hạo muốn rời đi. Hắn cũng bị những ánh mắt nhìn chằm chằm này làm cho sợ hãi, nhất là Trương Hàn, đội trưởng đội chấp pháp kia, càng làm cho người ta không rét mà run.

- Vương Hạo không thể đi. Đánh nhau trong thành phố số 11 phải bị giải về đội chấp pháp nhận trừng phạt.

Trương Hàn bình thản nói một câu không hề che giấu ý châm chọc. Cho dù Vương Hạo là con rồng, đến đội chấp pháp cũng phải đầu hàng.

Còn về việc sau này Vương Hạo tìm hắn báo thù, Trương Hàn tỏ vẻ không sợ một chút nào.

Bây giờ hắn đã tới Võ Sư cấp chín, còn kém một bước là đạt tới Võ Tông, nếu vận khí tốt là có thể tới cơ sở chính phát triển. Đợi tới lúc Vương Hạo có thể tới cơ sở chính, có khi hắn đã sớm tốt nghiệp.

Nếu không thể đi cơ sở chính thì có thể tốt nghiệp trước thời hạn. Liên Bang Tinh Tế lớn như vậy, Vương Hạo đi đâu tìm được hắn chứ!

Nếu như hắn có thể tự tay lưu lại ám ảnh trong lòng tên yêu nghiệt siêu cấp như Vương Hạo, phá tan đạo tâm không chút sợ hãi của Vương Hạo, loại cảm giác đó nhất định là rất thoải mái.

- Muốn bắt ông đây tới đội chấp pháp, ngươi cmn là cái gì...

Vương Hạo hất tay Tiền Vạn Dương ra, nhảy lên cơ giáp cự lang, truyền toàn bộ tinh thần lực vào.

Một giây kế tiếp cái đuôi phía sau cơ giáp cự lang nứt ra, một quả hỏa tiễn dài nửa thước xuất hiện.

- Hỏa tiễn rắn đuôi chuông cấp ba!!!

Học sinh chung quanh hoảng sợ nhìn cái đuôi của cơ giáp cự lang. Tên khốn này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bắn hỏa tiễn trong thành phố số 11 này sao?

- Mau dừng tay!!

Con ngươi Trương Hàn co rút lại, vội vàng thét to.

Viu...

Một tiếng xé gió vang lên, hỏa tiễn rắn đuôi chuông trong nháy mắt bén lửa, rồi bắn thẳng lên trời cao.

- Nhanh tránh...

Bọn học sinh hoảng sợ hét to một tiếng, nhanh chóng tìm nơi né tránh. Đây chính là hỏa tiễn rắn đuôi chuông tổn thương cấp ba, không chi phạm vi phá hoại lớn, ngay cả Võ Tông gặp phải cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đám học sinh chỉ tới Võ Sư như bọn họ không tránh thì chỉ có nước chết.

- Khốn khiếp!!!

Vành mắt Trương Hàn trừng sắp nứt ra. Hắn thực sự không ngờ Vương Hạo lại vô pháp vô thiên như vậy, giữa ban ngày ban mặt lại bắn hỏa tiễn rắn đuôi chuông trong thành phố số 11.

Đùng đùng!!!

Hỏa tiễn rắn đuôi chuông cấp ba trực tiếp bắn vào trung tâm thành viên đội chấp pháp. Đất rung núi chuyển, một đám mây hình nấm to lớn trong nháy mắt bốc lên, cơn lốc cuồng bạo lan ra, tiếng nổ vang khắp cả thành phố số 11.

Tiền Vạn Dương, Trần Diệu núp sau lưng cơ giáp cự lang, trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Bọn họ biết Vương Hạo rất điên cuồng, thật lòng không ngờ tới, ngày thứ nhất lên đại học, đã dám bắn hỏa tiễn rắn đuôi chuông trong thành phố số 11, còn là bắn hỏa tiễn về phía đội chấp pháp.

Loại chuyện này, thật sự là chuyện mà một người vừa mới lên làm sinh viên đại học có thể làm được sao? Chuyện này quá điên cuồng rồi!

- Ai ui...

Sau khi mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh. Trên đường phố là một mảnh hỗn độn, người nằm la liệt khắp nơi, toàn thân máu tươi đầm đìa, tiếng kêu rên vang lên không dứt.

Trương Hàn đi ra từ trong một màn hào quang, sắc mặt dữ tợn tới đáng sợ, toàn thân cao thấp cũng là máu tươi đầm đìa. Nếu không phải hắn kịp thời khởi động lá chắn năng lượng bảo vệ, tuyệt đối sẽ bị hỏa tiễn rắn đuôi chuông bắn trúng.

Nhưng dù vậy thì hắn vẫn bị thương rất nặng, bởi vì hỏa tiễn rắn đuôi chuông kia là tổn thương cấp ba, có thể giết chết Võ Tông trong nháy mắt.

- Lão đại, chúng ta, chúng ta làm sao bây giờ?

Tiền Vạn Dương vẻ mặt đưa đám. Một pháo này của Vương Hạo bắn ra, không chỉ đắc tội Trương Hàn, mà còn đang khiêu khích uy tín của đội chấp pháp. Cuộc sống sau này không cần nghĩ cũng biết sẽ vượt qua như thế nào.

- Sợ cái gì!

Vương Hạo móc ra một chai dược tề khôi phục cấp ba uống vào, tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục lại.

Đồng thời, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống:

- Chúc mừng ký chủ đánh vỡ trị an được duy trì hài hòa suốt trăm năm của thành phố số 11, đạt được 1 triệu điểm nhân vật phản diện.

Mắt Vương Hạo sáng lên. Chuyện này mà cũng có thể tính điểm sao, không cần nhiều lời, hắn tiếp tục truyền tinh thần lực vào, sau lưng cơ giáp cự lang mở ra, một nòng pháo lóe lôi quang xuất hiện trước mặt mọi người.

- Vũ khí khoa học kỹ thuật tổn thương cấp ba, súng laser lôi xạ!

Học sinh tại chỗ trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Vương Hạo như người mất trí. Người này định làm cái gì vậy? Muốn phá hủy thành phố số 11 sao?

- Vương Hạo, mau dừng tay!!

Trên trán Trương Hàn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giờ khắc này hắn thật sợ rồi, hắn thật sự không ngờ rằng, Vương Hạo này lại điên cuồng tới trình độ như vậy, một lời không hợp là nổ súng.

Nếu như hỏa tiễn rắn đuôi chuông cấp ba chỉ phá hủy trong phạm vi một ngàn thước, vậy thì súng laser lôi xạ cấp ba này sẽ phá hủy trong phạm vi mười ngàn thước. Nếu súng này bắn trong thành phố số 11, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng.

- Ngươi nói dừng thì ta phải dừng sao, vậy thì mất mặt ta quá.

Vương Hạo ném cho Trương Hàn một ánh mắt khinh bỉ.

Khóe miệng Tiền Vạn Dương và Trần Diệu co quắp. Lão đại à! Đây chính là đại sự liên quan tới mạng người đó, ngài lại còn quan tâm tới mặt mũi của ngài nữa, chúng ta không làm loạn nữa có được hay không?

Sắc mặt Trương Hàn và nhóm học sinh tại đây biến thành màu đen. Loại cực phẩm này, đời này bọn họ chưa từng gặp qua.

...

Trong thành phố số 11, trên một đường phố phồn hoa, có một tiệm vũ khí mới mở, cửa hàng trang bị Viễn Quang.

Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi xuống xe, đi vào cửa hàng trang bị, lại thấy Vân Sơ Dao đang bận rộn bày các loại trang bị lên kệ.

- Con chào Vân tỷ!

Hạ Vi Vi lễ phép chào hỏi.

Nhạc Huyên trợn trắng mắt, bị Hạ Vi Vi gọi như vậy, nàng bỗng dưng trở thành tiểu bối rồi.

- Tiểu nha đầu, miệng đột nhiên ngọt hơn rồi, nhất định là học tên nhóc thúi kia.

Vân Sơ Dao cười khúc khích xoa cái đầu nhỏ của Hạ Vi Vi.

- Mẹ, sau này Vi Vi sẽ ở đây, con mang nàng lên xem phòng.

Nhạc Huyên kéo Hạ Vi Vi đi lên lầu. Nàng sợ ở thêm chút nữa thì ngay cả cơm đêm qua cũng sẽ phun ra mất.

Đùng đùng...

Đột nhiên, mặt đất chấn động, tiếng nổ từ đằng xa truyền tới.

- Xảy ra chuyện gì?

Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi cũng bị dọa sợ hết hồn. Không phải nói thành phố số 11 trị an rất tốt sao! Tại sao vừa mới tới nơi đã nghe thấy tiếng nổ rồi.

- Không cần khẩn trương, có lẽ là có người đang học tập mẹ con đang mua bán cửa hàng với người khác mà thôi.

Vân Sơ Dao khoát tay một cái, ý bảo Nhạc Huyên không nên quá khẩn trương.

- Mua cửa hàng?

Nhạc Huyên hơi sững sờ, nhìn mấy vòng quanh cửa hàng nhà mình, phát hiện cách đó không xa, trên tường xuất hiện một lỗ lớn hình người. Mua cửa hàng là loại chuyện như thế này sao?

- Oa, Vân tỷ tỷ, người thiệt là lợi hại!

Hạ Vi Vi sùng bái nhìn Vân Sơ Dao. Có thể ở nơi tấc đất tấc vàng như thành phố số 11 này mua được một cửa hàng to lớn như vậy, tuyệt đối là thần tượng của nàng.

- Vậy mẹ đưa người ta bao nhiêu tiền?

Nhạc Huyên tò mò hỏi.

Vân Sơ Dao tùy ý đáp:

- Mẹ con cũng không phải là loại người cưỡng đoạt tài sản người khác. Ta cho hắn năm triệu, từng đó ở Trái Đất là có thể mua được một cửa hàng lớn gấp mười lần cái cửa hàng này rồi.

Khóe miệng Nhạc Huyên giật một cái. Mẹ như vậy không tính là cưỡng đoạt tài sản, thì như thế nào mới gọi là cưỡng đoạt tài sản chứ? Giá phòng trên tinh cầu cấp một có thể so sánh với giá phòng trên tinh cầu cấp ba sao?

Mà ánh mắt Hạ Vi Vi thì càng thêm sáng lấp lánh. Quả nhiên, không hổ là Võ Đế, làm việc đúng là đủ tùy hứng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.