Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 156: Chương 156: Một Chiêu Phân Thắng Bại




Trên lôi đài, Vương Hạo và Lăng Tiêu đều đứng yên, ai cũng không ra tay trước.

Vù vù...

Bỗng nhiên Lăng Tiêu xuất kiếm, kiếm quang vừa hiện, hùng hổ dọa người. Trong chớp mắt, ánh kiếm trùng điệp bao phủ về phía Vương Hạo. Giống như đang gào thét phẫn nộ.

Sinh viên toàn trường đều sáng mắt, thật kinh khủng, kiếm chiêu quá nhanh, hoàn toàn không thấy một khe hở nào.

Đôi mắt Vương Hạo lóe lên ánh vàng. Quỹ tích mỗi một kiếm của Lăng Tiêu đều hiện rõ trong mắt, thậm chí ngay cả việc bổ sung kiếm khí lên thân kiếm đều thấy rõ ràng như vậy.

Mắt Cáo.

Một giây sau, Vương Hạo phóng lên mấy bước như mây trôi nước chảy, rồi chạy như bay, thân thể giống như sợi tơ, lơ lửng không cố định, tránh đi một kiếm của Lăng Tiêu rất nhẹ nhõm.

Khi Vương Hạo cầm cự kiếm, xuất hiện ở vị trí cách Lăng Tiêu vài mét, thì bóng người rắn rỏi hơn người.

Tất cả sinh viên trông thấy cảnh này, nụ cười trên mặt đều đọng lại, tiếng cười vui sướng bỗng nhiên biến mất.

Tại sao lại như vậy.

Bộ pháp kia, không sai, chính là bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành, mà đẳng cấp của bộ pháp này còn rất cao.

Có bộ pháp này, đừng nói là Võ Sư cấp chín như Lăng Tiêu, mà dù là Võ Tông cũng không bắt được góc áo của Vương Hạo.

- Tại sao lại như vậy?

Sau một lát, toàn trường đều vang lên tiếng king hoảng. Bọn họ đã cược lớn, thậm chí còn nhìn thấy trên tin có người đi vay tiền trên diễn đàn. Mọi người nhao nhao bắt chước, chính là muốn kiếm một món hời.

Nhưng Lăng Tiêu không thể đánh bại Vương Hạo, thì nghĩa là, bọn họ không chỉ không có tiền, mà còn phải chịu khoản vay khổng lồ.

- Mọi người đừng hốt hoảng. Vương Hạo chỉ là Võ Sư cấp năm, còn Lăng Tiêu đã là Võ Sư cấp chín, không cần phải sợ.

- Đúng thế! Sức chiến đấu của Lăng Tiêu thì mọi người đã rõ như ban ngày. Chúng ta không thể nên dọa mình.

- Lĩnh ngộ bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành. Chuyện này chỉ có thể nói Lăng Tiêu không bắt được Vương Hạo, nhưng không nói Vương Hạo có thể thắng được Lăng Tiêu.

- Đúng vậy! Nhiều nhất trận đấu này sẽ kết thúc trong thế hòa. Chúng ta không kiếm được tiền, nhưng cũng không lỗ vốn.

- Mọi người không nên nên dọa mình.

- Không sao...

...

Các sinh viên đều an ủi nhau, bắt đầu khàn giọng cổ vũ:

- Lăng Tiêu cố lên!

- Lăng Tiêu cố lên.

...

Trên lôi đài.

Vương Hạo nhìn sinh viên ở đây, sau đó cười nói:

- Anh rất được hoan nghênh.

- Điều này có do chú cả.

Lăng Tiêu cười gượng. Ai có thể nghĩ được, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, thì anh đã có một đám fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Chẳng qua, Quang Tốc Bộ Hồn Nhiên Thiên Thành quả nhiên rất kinh khủng, có thể tránh được một kiếm của anh nhẹ nhõm như vậy.

- Nể tình đồng môn, em nhắc anh một câu, hãy cẩn thận.

Vương Hạo nhắm mắt lại, khóe mặt hiện lên một vệt ác liệt, giống như kiếm bén sẽ lộ phong mang. Phong mang kia còn mang theo một cảm giác áp bách mơ hồ.

Trong khoảng thời gian này, đêm nào Vương Hạo cũng vào Chiến Trường Mộng Ảo, quyết đấu mấy trận, nên kinh nghiệm thực chiến tăng nhanh như tên lửa.

Cho nên dù đối đầu với Lăng Tiêu cao hơn mình năm cấp, hắn cũng không e ngại.

Lăng Tiêu rất chăm chú, mắt lóe tinh quang, nhuệ khí bức người, bước một bước lên phía trước.

- Vậy chúng ta hãy dùng một chiêu phân thắng bại đi.

Sưu...

Âm thanh xé gió vang lên liên tục, một kiếm quang lạnh lẽo bỗng nhiên đánh tới, kiếm ảnh lay động mang theo một luồng khí tức như sóng lớn vỗ vào bờ, rất kinh khủng.

Lúc này, Lăng Tiêu cũng dùng toàn bộ thực lực, một kiếm nhanh hơn một kiếm.

- Đúng là kiếm chiêu rất kinh khủng. Đó rốt cuộc là kiếm chiêu gì.

- Quá nhanh, mắt tôi cũng theo không kịp.

- Đây là Lăng Tiêu đang tốc chiến tốc thắng.

- Lăng Tiêu cố lên.

...

Các sinh viên ở xa, đang nhìn chăm chú thì thấy cảnh này, đều rất kích động, đặc biệt là những sinh viên cược lớn, vô cùng khẩn trương, hận Vương Hạo phải đứng yên một chỗ, bị Lăng Tiêu chém chết.

Vù vù...

Đúng lúc này, tay phải Vương Hạo giơ lên cự kiếm. Cự kiếm tỏa ra hàn mang, kiếm quang lạnh lẽo, tỏa ra một luồng khí tức nặng nề.

Phá Vân Không Trảm!

Trong nháy mắt, hư không bỗng nhiên bất động, khí tức nặng nề kia giống như Thái Sơn đè lên người.

Cheng cheng…

Tiếng va chạm vang lên, tóe lửa ra xung quanh.

Cự kiếm nặng nề giống như một bàn tay không lồ vô hình, bắt lại trường kiếm đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, đồng thời lấy khí tức giống như bẻ gãy cành khô, xé nát ánh kiếm đầy trời.

Trên mặt Lăng Tiêu hiện lên vẻ không tin. Đó là kiếm chiêu gì, không chỉ rất nặng nề, mà còn có thể nhẹ nhàng như vậy.

Sau một giây, một luồng kình khí đáng sợ, theo thân kiếm tràn vào cơ thể anh.

- Thiên Bá Kình!

Con ngươi Lăng Tiêu bỗng nhiên co rụt lại, lảo đảo lui lại phía sau mấy bước. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân đã loạn.

Phốc…

Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng dùng chân khí ngăn lại chân khí lạ trong cơ thể, nhưng vẫn rất khó chịu.

- Anh chủ quan.

Lăng Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi. Anh không thể hiểu được. Vương Hạo lại lĩnh ngộ được Thiên Bá Kình Hồn Nhiên Thiên Thành.

- Ha ha…

Vương Hạo mỉm cười.

- Thiên Bá Kình quả nhiên khiến người ta khó lòng phòng bị, là ám nhiêu có một không hai.

Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Lời này của Vương Hạo rất chuẩn. Thiên Bá Kình chính là hai bên đang đánh nhau, thì bỗng nhiên đánh vào cơ thể đối phương, tiêu diệt địch nhân từ trong cơ thể.

Mà lĩnh ngộ Thiên Bá Kình Hồn Nhiên Thiên Thành, chỉ cần vũ khí hai bên chạm vào nhau trong nháy mắt, thì có thể nhẹ nhõm đánh kình khí vào cơ thể đối phương, khiến đối phương không kịp phòng ngự.

- Nể mặt anh đã cho em chiến y toàn năng cấp bốn, nên em không cho nổ Thiên Bá Kình.

Vương Hạo hào phóng khoát tay. Lúc Thiên Bá Kình tiến vào cơ thể đối phương, thì hắn chỉ cần dùng một ít chân khí điều khiển, là có thể cho nổ Thiên Bá Kình trong người đối phương trong nháy mắt, gây ra một đòn chí mạng.

Chẳng qua, Lăng Tiêu là đồng môn, mà hắn cũng không phải là loại người không có tính người, cho nên hắn không dùng chiêu này.

Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài:

- Cảm ơn sư đệ!

Sinh viên toàn trường thấy cảnh này, đều hét lên.

- Chết rồi! Tôi vay ngân hàng 100.000 điểm cống hiến. Tôi phải trả đến khi nào mới hết.

- Cậu chỉ vay 100.000, còn tôi đã vay 1.000.000 điểm cống hiến.

- Huynh đệ! Anh quá trâu.

- Thằng khốn này là dược tề sư. Tại sao là có sức chiến đấu như vậy.

- Mẹ kiếp, dùng một chiêu đánh bại kẻ địch hơn mình bốn cấp. Điều này không phải là trò đùa hay sao.

- Hai năm tới, tao sẽ phải ăn đất để sống.

- Ha ha! Bọn mày thích nhặt món hời, lần này thì nghèo thật rồi. May mà tao không đặt cược.

- Đúng vậy! May mà chúng ta thông minh, không đặt cược.

- Cút! Đám nghèo như bọn mày, cả người đều không quá 200 điểm cống hiến.

- 200 điểm cống hiến đấy, làm sao, mày có không.

- Đúng thế! Mày có không.

- Tao...

- Tao cái gì mà tao, nữa ngày cũng không nói ra một câu, nghèo còn sĩ.

- Không có tiền thì đừng nói chuyện. Bây giờ, ai có 100 điểm cống hiến, thì người đó chính là đại gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.