Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 82: Chương 82: Lại phát tài rồi.




- Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?

Một tiểu đệ quay trở lại, bản thân vô cùng kích động, bọn họ rốt cuộc có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi, cái mạng nhỏ này cũng không còn nguy hiểm gì nữa rồi.

- Dẫn tất cả anh em lên Thương Long Hiệu, bây giờ chúng ta đi!

Hi Dung Hiên kích động nói.

- Đi?

Tiểu đệ sửng sốt

Hiện giờ bốn trường đại học trọng điểm đã thỏa hiệp, sao chúng ta không yêu cầu thêm...

Bốp...

Còn chưa nói dứt lời, Hi Dung Hiên đã đánh gã kia môt cái, lạnh lùng nói:

- Mày bây giờ muốn chết à, hay muốn bảo vật?

Tiểu đệ kia vội vàng câm miệng, nhanh chóng dẫn những người khác bước lên phi thuyền Thương Long Hiệu.

Những tù nhân khác xung quanh thấy vậy đều muốn mở miệng nói chuyện, bảo Hi Dung Hiên dẫn bọn họ theo, nhưng sau khi trúng phải dược tề Táng Thiên, ngay đến nói một câu cũng không đủ sức.

Chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hi Dung Hiên, hi vọng Hi Dung Hiên có thể chú ý tới bọn họ.

Nhưng Hi Dung Hiên căn bản không quản tới những chuyện này, mà là cau mày nghĩ tại sao bốn trường trọng điểm lại sảng khoái đưa phi thuyền tới như vậy sao?

- Bất kể vì nguyên nhân gì, mình đều cần một cái!

Hi Dung Hiên nhìn đám đàn em lần lượt đi lên phi thuyền Thương Long Hiệu, bản thân hắn cũng đi lên theo.

Chẳng qua Hi Dung Hiên không đi tới khoang điều khiển của phi thuyền Thương Long Hiệu, mà là đi tới sân đậu phi thuyền nhỏ của Thương Long Hiệu, bình tĩnh ngồi trong một phi thuyền loại nhỏ, khởi động động cơ, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào.

Tiểu đệ hiếu kỳ hỏi:

- Lão đại, anh làm gì vậy?

- Không nên hỏi, mày đi điều khiển Thương Long Hiệu đi.

Hi Dung Hiên khoát tay, sau đó nhắm mắt lại, tự hỏi tinh cầu cách xa nơi này nhất là ở đâu.

Hắn không tin bốn trường đại học trọng điểm sẽ thoải mái thả bọn họ đi như vậy, hắn phải chuẩn bị thật tốt cho những trường hợp xảy ra đột ngột.

Nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, mà hắn lại tính toán sai, với năng lượng của loại phi thuyền nhỏ này hắn không thể tới được tinh cầu gần nhất an toàn, cho nên hắn phải tính toán cẩn thận nhiều lần.

Tiểu đệ kia không hiểu nổi, chỉ đành ngoan ngoãn đi tới phòng điều khiển của Thương Long Hiệu, khởi động phi thuyền Thương Long Hiệu vay vào khoảng không vũ trụ.

Nhưng ngay khi Thương Long Hiệu bay lên tầng khí quyển thì từng loạt hỏa pháo, từng tia laser nhắm tới, mạnh mẽ oanh tạc lên phi thuyền Thương Long Hiệu.

Ầm ầm!!

Một tiếng vang thật lớn cùng với ánh lửa xuất hiện trên bầu trời.

Vương Hạo ngẩng đầu nhìn, không kiềm chế được lắc đầu, tên này cũng thật là, không mang theo con tin nào lên phi thuyền cả, không phải tự tìm đường chết sao?

Nhưng ngay khi phi thuyền Thương Long Hiệu bị nổ thành mảnh nhỏ thì một chiếc phi thuyền nhỏ đã nhanh chóng bay ra ngoài chạy ra khỏi tầng khí quyển...

...

Đài chỉ huy.

Hiệu trưởng Lý Hạo rống to:

- Không tốt rồi, có người lái phi thuyền loại nhỏ, tất cả đơn vị chú ý nhanh chóng chặn nó lại.

Đám người Tô Mộc không để ý đến chuyện này, trong mắt họ thì Hi Dung Hiên đến cả tiểu lâu la cũng không có tư cách để làm nữa, không đáng để bọn họ chú ý tới.

- Tô lão đầu, ông hạ thủ thật ngoan độc đấy, một phi thuyền Thương Long Hiệu bị oanh tạc rồi.

Hoa Tử Húc không kiềm chế được trêu chọc.

Tô Mộc vuốt chòm râu nói:

- Một phi thuyền Thương Long Hiệu tính là gì, chỉ cần có thể đào tạo Vương Hạo thành tài, mười chiến thuyền tôi cũng cho nổ tất.

- Cái ông cáo già này, đến cả tiểu bối cũng tính kế, thật đáng chết mà.

Vũ Thiên Luân chỉ Tô Mộc, cũng không kiềm chế được mà bật cười.

- Lần này Vương Hạo sẽ phải khóc, nhọc công khổ sở lấy được điểm tích lũy, cuối cùng bị lấy mất toàn bộ.

Vương Côn Luân lắc đầu, đành mặc niệm bi ai thay cho Vương Hạo ba phần, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất... sướng!

Hiệu trưởng Chung Ly ngồi bên cạnh khóc không ra nước mắt, hắn gắng hết sức giữ đống điểm tích lũy khổng lồ trong tay Vương Hạo, nhưng đến cuối cùng vẫn đánh không lại bốn người Tô Mộc khí thế ngất trời này.

Để có được lí do thỏa đáng tịch thu điểm tích lũy của Vương Hạo mà cho nổ một phi thuyền Thương Long Hiệu, sau đó yêu cầu Vương Hạo lấy điểm tích lũy bồi thường, loại chuyện này cũng thật nhọc lòng đám lão già kia nghĩ ra được.

Không lâu sau, luồng sương đỏ trên bầu trời tiêu tan đi.

Vương Hạo cũng thu hết điểm tích lũy, tổng cộng cuối cùng hắn có được hai triệu bảy trăm nghìn điểm tích lũy.

Còn hai người Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên tổng cộng lấy được ba trăm nghìn điểm tích lũy, đồng thời cũng mệt mỏi như một con chó, ngã ngồi dưới đất thở hổn hển.

- Trứng thối đáng chết, vì điểm tích lũy thậm chí còn uống đến năm bình dược tề khôi phục cấp 3.

Hạ Vi Vi phồng má, liếc mắt trừng Vương Hạo.

- Người ta là Dược Tông, chúng ta có thể làm gì được đây!

Nhạc Huyên lau mồ hôi trên trán

Lần này chúng ta coi như đã chiếm được lợi ích từ Vương Hạo rồi, đã lấy được ba trăm nghìn điểm tích lũy, cho nên tiểu thư vẫn không nên đối phó với cậu ta thì hơn.

- Hừ!

Hạ Vi Vi hừ một tiếng, hung hăng véo Nhạc Huyên một cái

Cô rốt cuộc ở bên nào vậy hả? Chúng ta dẫn theo đại quân mấy triệu người đến đây nhưng cuối cùng lại bị trứng thối này làm gại, cô còn nói giúp cho hắn ta.

Nhạc Huyên trừng mắt nhìn Nhạc Huyên, thật sự không biết nên nói gì nữ lưu manh này nữa, đến cả lợi ích của người ta cũng chiếm, chẳng kém gì cái tên Vương Hạo kia.

Vù, vù...

Lúc này từ phía xa truyền tới tiếng động cơ khổng lồ gầm rú, từng chiếc phi thuyền nhanh chóng bay đến đây.

Không lâu sau, rất nhiều nhân viên cứu hộ cùng nhiều đội quân lính xuống khỏi phi thuyền.

Nhân viên cứu hộ mang những học sinh trúng độc lên phi thuyền, binh lính xử bắn tù nhân ngay tại chỗ, vì trận đấu đã chấm dứt nên bọn họ đã không còn giá trị gì nữa.

Vương Hạo thấy vậy rùng mình một cái, thật sự máu tanh quá rồi.

So với những binh lính này, việc giết vài trăm người dường như chả khủng bố một chút nào cả.

- Bạn học này, xin cậu hãy rời đi!

Một binh lính ngăn cản Vương Hạo.

Vương Hạo lưu luyến nhìn đám tù nhân, mặc dù máu tanh, nhưng đây đều là những nhân vật phản diện cả.

Nhưng những binh lính trước mắt này tu vi thấp nhất cũng là Võ Tông, Vương Hạo chưa thể chọc tới được, chỉ đành ngoan ngoãn rời đi.

- Thôi, nhân vật phản diện mặc dù là đồ tốt, nhưng loại chuyện đồ tể này rõ ràng không thích hợp với mình.

Vương Hạo dùng nghị lực 120% không nhìn tới đám tù nhân, sau đó tự an ủi bản thân một câu, nhảy lên Mecha Wolf, chạy tới khu vực đài chỉ huy ở khu an toàn.

- Leng keng, chúc mừng ký chủ bị hai triệu ba trăm nghìn học sinh phỉ nhổ, tổng cộng nhận được hai mươi ba triệu điểm phản diện.

Hai mắt Vương Hạo lập tức sáng ngời, lần này phát tài rồi, cộng với điểm đã có tổng cộng là ba mươi hai triệu điểm.

Nhưng hạ độc xong có thể bị nhiều người phỉ nhổ như vậy, điều này khiến hắn trong nháy mắt đã khiến hắn đã tìm thấy được con đường sau này nên đi rồi.

- Không đúng, chế ra dược tề Táng Thiên cần máu của Tuyết Thiên Cầm.

Vương Hạo trong nháy mắt cảm thấy nhức đầu, con nhóc Tuyết Thiên Cầm kia sau trận Bách Hiệu Tranh Bá đã bỏ chạy vô tung vô ảnh rồi, khiến hắn không thể tìm thấy được, phải làm sao mới có nguyên liệu phối chế ra dược tề Táng Thiên đây?

Về phần mua trong Hệ Thống, Vương Hạo tỏ vẻ không làm được, nhược hóa dược tề Táng Thiên đã cần một trăm triệu điểm phản diện rồi, loại chính cống cần năm tỷ điểm phản diện.

- Sau này nếu nhìn thấy Tuyết Thiên Cầm nhất định không thể để con nhóc đó chạy, đây chính là bảo bối đấy!

Vương Hạo âm thầm quyết định, nhất định không thể bỏ qua cho Tuyết Thiên Cầm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.