Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 160: Chương 160: Kết Quả Điều Tra




- Bọn mày tra được thế nào rồi?- Vương Hạo hỏi.

Tiền Vạn Dương vội vàng nói:

- Lão đại hẳn còn nhớ chúng ta vừa tới cơ sở 11, có người gọi là Triệu Côn Tây đến biệt thự tìm lão đại gây phiền phức, cuối cùng bị lão đại đánh bại chứ?

Vương Hạo nghĩ nghĩ, hình như chính xác có chuyện gì xảy ra, Triệu Côn Tây cùng một bang tiểu đệ của hắn bị hắn đánh nát trứng chim.

- Bọn em điều tra được, Triệu Côn Tây này là thành viên Câu lạc bộ Cuồng Kiếm, mà người phá hủy biệt thự của chúng ta lần này chính là lão đại của câu lạc bộ Cuồng Kiếm, Tô Mạc.

Trần Diệu nói.

- Hừ!

Vương Hạo hừ lạnh một tiếng:

- Một câu lạc bộ Cuồng Kiếm nho nhỏ lại dám cuồng ngạo trước mặt tao.

- Không phải là cậu muốn đi tìm câu lạc bộ Cuồng Kiếm gây phiền phức chứ?

Triệu Tầm Văn che ngực, khinh miệt nói:

- Tôi khuyên cậu vẫn là không nên đi, câu lạc bộ Cuồng Kiếm là câu lạc bộ lớn nhất cơ sở 11, thành viên bên trong có tới hơn ba mươi vạn, nếu như các cậu đi, không nghi ngờ gì là đang tìm cái chết.

- Ha ha...

Vừa dứt lời, hai người Tiền Vạn Dương và Trần Diệu lập tức cười ra tiếng, không nói thực lực bản thân Vương Hạo, trong tay Vương Hạo có phi thuyền Hắc Long, đừng nói là ba mươi vạn sinh viên tu vi Võ Sư, cho dù ba mươi vạn Võ Tông cũng đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Hơn nữa có đánh chết bọn hắn cũng không tin, ba mươi vạn sinh viên này dám xông lên liều chết cùng bọn hắn.

- Được, mọi người ngủ sớm một chút, ngày mai đi tìm cái câu lạc bộ Cuồng Kiếm gì kia.

Vương Hạo khoát tay áo, lấy chút đồ ăn trong tủ lạnh ra rồi sau đó đi lên lầu.

Hai người Tiền Vạn Dương, Trần Diệu nhìn nhau một cái, hỏi:

- Lão đại, đêm nay chúng ta ở chỗ này sao?

- Đương nhiên, việc này mà cũng không nhìn ra.

Vương Hạo một mặt ghét bỏ nhìn xem hai người:

- Chẳng lẽ bọn mày chưa từng nghe qua ở nhà nhờ vả bạn bè, ra ngoài dựa vào đồng hương sao? Hiện tại chúng ta không nhà để về, lão Triệu là đồng hương của tao thì đương nhiên sẽ thu lưu chúng ta rồi.

- Phụt...

Lồng ngực Triệu Tầm Văn đau xót, tên khốn khiếp này sao có thể vô sỉ như vậy, sau khi đá nát trứng chim của hắn, hủy thanh danh của hắn, vũ nhục nhân cách của hắn, đả thương thân thể của hắn, vậy mà còn đường hoàng tiến vào ở trong nhà của hắn.

Thật sự là thương ông trời không có mắt, ác nhân lộng quyền!

... . . .

Trụ sở câu lạc bộ Tường Vi, một đám nữ sinh đang an ủi Tiểu Lệ vừa trở về.

- Tiểu Lệ, đừng khóc.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tầm Văn hắn làm gì cậu à?

- Chẳng lẽ Triệu Tầm Văn không có suy nghĩ về phương diện kia với cậu sao?

- Không thể nào! Dựa vào kinh nghiệm của tớ, khi chàng trai mời cô gái đến nhà hắn ăn cơm thì nhất định sẽ tỏ tình!

- Tiểu Lệ, cậu có làm theo lời chúng tớ nói chủ động chút không?

- ...

- Ta nhầm một người đàn ông xa lạ thành Triệu đại ca, sau đó bị Triệu đại ca thấy được...

Tiếng khóc của Tiểu Lệ vang lên, nước mắt không cầm được chảy xuống.

- Cái gì?

Tất cả nữ sinh đều kinh hô một tiếng, Tiểu Lệ này là đồ đần sao? Thế mà có thể nhận lầm chàng trai của mình?

- Tiểu Lệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không đến nỗi ngay cả chàng trai của mình cũng không nhận ra đấy chứ? – Nguyên Linh, chị cả của câu lạc bộ Tường Vi đi tới nhíu mày hỏi.

Tiểu Lệ nức nở một tiếng, nói đứt quãng:

- Đêm nay Triệu đại ca chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến nên chỉ chọn mấy cây ngọn nến, sau đó anh ấy liền thổ lộ với em, mà em cũng đồng ý. Sau đó em dựa theo lời các chị nói chủ động chút, nhưng chỗ Triệu đại ca không có biện pháp phòng tránh, cho nên anh ấy ra ngoài mua. Nhưng đúng vào lúc này cửa lớn bị người ta đá văng, bởi vì ánh nến yếu ớt cho nên em cũng không thấy rõ ràng người tới, chỉ cho rằng đó là Triệu đại ca quá nóng lòng, sau đó liền...

- Sau đó em liền bị tên đàn ông đó chiếm tiện nghi?

Trên mặt Nguyên Linh hiện lên một đạo nộ khí, tên dâm tặc này sớm không đến trễ không đên, lại hết lần này tới lần khác đến lúc Triệu Tầm Văn vừa rời đi, lại còn đá văng cửa lớn, đây rõ ràng là có mưu đồ đã lâu!

- Hắn.. hắn… hắn sờ khắp người em, còn nói với Triệu đại ca em là bán...

Tiểu Lệ bỗng nhiên khóc, nghĩ đến hồi ức bản thân ý loạn tình mê trong ngực Vương Hạo lại bị làm nhục như vậy, cô liền hận không tìm một cái lỗ đễ chui xuống.

- Tên đàn ông kia cư nhiên vu khống em!

Tất cả nữ sinh đều tức giận không thôi, từng thành viên câu lạc bộ Tường Vi các cô đều là nữ sinh trong sạch, người kia dám nhục nhã Tiểu Lệ như thế, đây căn bản là nhục nhã câu lạc bộ Tường Vi các cô.

- Sau đó tên Triệu Tầm Văn kia không lựa chọn tin tưởng em?

Nguyên Linh mặt lạnh hỏi, mệt cho nàng thấy Triệu Tầm Văn cũng không tệ lắm, giao Tiểu Lệ cho hắn, nhưng ai biết hắn tình nguyện tin tưởng dâm tặc mà không tin tiểu Lệ.

Tiểu Lệ không nói gì, nhưng nước mắt lần nữa dâng lên từ trong hốc mắt.

- Khốn khiếp!

Nguyên Linh tức giận vỗ bàn:

- Xem chị em câu lạc bộ Tường Vi là ai chứ, Triệu Tầm Văn, tôi nhất định phải phong sát cậu.

- Chị Nguyên Linh, việc này cũng không thể trách Triệu đại ca...

Tiểu Lệ cầu khẩn nói.

- Tiểu Lệ em không cần giúp loại đàn ông này nói chuyện, hắn đã không tin tưởng em thì có cái gì tốt mà luyến tiếc chứ!

- Em cùng hắn kết giao vẫn chưa tới một tháng, việc nhận nhầm này cũng rất bình thường.

- Mấu chốt nhất là, Triệu Tầm Văn xem em như loại người nào? Loại đàn ông này nhất định không cần lưu luyến.

- Ngay cả việc tin tưởng cơ bản cũng không có, các em coi như ở cùng một chỗ thì thời gian trôi qua cũng không vui vẻ.

- Đúng vậy, đúng vậy...

- ... . . .

- Đừng ầm ĩ nữa.

Nguyên Linh vỗ xuống bàn, sau đó hỏi:

- Tiểu Lệ, tên đàn ông đó em quen biết sao?

Tiểu Lệ dùng sức gật đầu nhẹ, tỏ ý người này dù hóa thành tro cô cũng nhận ra.

- Vậy thì tốt, Tiểu Lệ, những ngày này em hãy chú ý một chút, chúng ta nhất định phải tìm ra tên dâm tặc này, cho hắn biết trêu chọc câu lạc bộ Tường Vi chúng ta sẽ phải bị kết cục gì.

Sắc mặt Nguyên Linh lạnh lẽo đáng sợ.

... . . .

Tiệm trang bị Viễn Quang.

Nhạc Huyên giao thuốc Thứ Nguyên cho Vân Sơ Dao .

- Chị Vân, chị nhanh uống đi, uống xong thì có thể lĩnh ngộ được Không Gian Thứ Nguyên.

Hạ Vi Vi vội vàng thúc giục nói.

- Vương Hạo này thật đúng là một tên yêu nghiệt!

Vân Sơ Dao nhìn thuốc Thứ Nguyên trong tay, không nhịn được mà cảm khái một tiếng.

Dược Tề Sư có thể phối chế thuốc hoàn toàn mới cũng cực kỳ hiếm thấy trong Công Hội Dược Tề, mà Dược Tề Sư mới mười bảy tuổi có thể làm được chuyện như vậy thì càng chưa từng nghe thấy.

Linh Linh bên cạnh một mặt hâm mộ nhìn thuốc Thứ Nguyên trong tay Vân Sơ Dao, nàng là người nhân tạo, không thể sử dụng thuốc Thứ Nguyên.

- Đúng rồi, bảo bối Huyên Huyên của mẹ, súng ông Tinh Thông con lĩnh ngộ thế nào rồi?

Vân Sơ Dao đột nhiên hỏi.

Nhạc Huyên cười khổ lắc đầu, biểu thị súng ống Tinh Thông của mình còn chưa lĩnh ngộ được đến Hồn Nhiên Thiên Thành.

- Tên Vương Hạo bại hoại kia, tất cả nổ mấy chục phát súng, Nhạc Huyên sao có thể lĩnh ngộ được.

Hạ Vi Vi tức giận bắt đầu cáo trạng.

- Mấy chục phát súng?

Sắc mặt Vân Sơ Dao lạnh xuống, thế mà cô chuẩn bị cho Vương Hạo mấy trăm vạn viên đạn, hắn lại chỉ nổ mấy chục phát súng, việc này cũng quá không để cô vào mắt rồi*!

*Ý nói Vương Hạo không coi trọng Vân Sơ Dao

- Mẹ, mấy chục phát súng đã nhiều rồi.

Nhạc Huyên thở dài:

- Lúc con dạy Vương Hạo Phá Không Chân Khí đạn thì hắn chỉ nhìn con bắn một phát súng, liền lĩnh ngộ được Hồn Nhiên Thiên Thành.

- Cái gì!!

Vân Sơ Dao kinh hô một tiếng, mắt hạnh trợn tròn.

Vẻ mặt Hạ Vi Vi cầu xin:

- Em trở về phòng nghỉ ngơi đây!

- Đứa nhỏ này sao vậy?

Vân Sơ Dao hỏi.

Nhạc Huyên lắc đầu:

- Bị đả kích rồi, lúc ấy khi Vương Hạo lĩnh ngộ Phá Không Chân Khí đạn thì cô ấy cũng có ở đó.

- Yêu nghiệt mà!

Vân Sơ Dao thở ra một ngụm khí...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.