Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 231: Chương 231: Hà cớ gì dây dưa không rõ




Quân tinh, phòng giam.

Triệu Y Linh tức giận trừng mắt nhìn Vương Hạo. Còn Vương Hạo lại một bộ tôi không nhận ra ánh mắt của cô.

- Thành thật khai báo, tên Nhạc Tiểu Hiên kia có phải anh giả trang hay không?

Triệu Y Linh hầm hừ tức giận hỏi.

Vương Hạo gương mặt vô tội:

- Tiểu thư có phải cô đã lầm rồi hay không, người đó là cô ta, không phải tôi.

Nói rồi, Vương Hạo còn kéo Nhạc Huyên qua, bày tỏ không hề có một chút quan hệ nào với mình.

Nhạc Huyên đảo cặp mắt trắng dã. Tên khốn nạn này phối dược phẩm trước mắt nhiều người như vậy, còn cỡi quần, hiện tại cho dù là ngốc tử đều biết ai mới là tên Nhạc Tiểu Hiên văn võ song toàn.

Nhưng Vương Hạo người này cũng không biết vì sao không ngờ lại chết sống không thừa nhận.

Mấy người đám Lăng Tiêu lại hết sức rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng Vương Hạo. Nếu cưới Triệu Y Linh nữ hán tử này, như vậy trong những ngày kế tiếp tuyệt đối là thời gian tối tăm nhất của Vương Hạo.

Ít nhất trước khi chiến lực Vương Hạo chưa toàn diện vượt qua Triệu Y Linh, không cần phải nghĩ đến chuyện đi ra ngoài chơi bời nữa.

- Hừ, bổn tiểu thư nói cho anh biết, cho dù không phải anh, bổn tiểu thư cũng nhất định cưới anh rồi.

Triệu Y Linh nắm cổ áo của Vương Hạo, hầm hừ tức giận nói.

- Cưới!

Mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm nhìn Triệu Y Linh, cô gái này thật là hung hãn a! Lại muốn cưới con trai nữa!

- Uy, cô bé, cô xong chưa, mọi người để lại hồi ức tốt đẹp không được sao!? Hà cớ gì dây dưa không rõ chứ!

Vương Hạo tránh khỏi bàn tay của Triệu Y Linh, khôi phục bộ dạng lưu manh.

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng được truyền đến từ ngoài cửa:

- Để lại hồi ức tốt đẹp ư? Các ngươi rốt cuộc làm gì rồi?

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thiếu niên có cái đầu heo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chỉ có điều thiếu niên đầu heo này có ánh mắt âm lãnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ.

- Chúng tôi làm chuyện gì không liên quan tới anh.

Triệu Y Linh liếc mắt nhìn thiếu niên đầu heo một cái, rất có lòng muốn cười.

- Con mẹ nó, đây là tạp chủng mà Diệu Thiên liên bang các người mới nghiên cứu ra sao?

Vương Hạo bị hoảng sợ, quay đầu hỏi Triệu Y Linh.

Triệu Y Linh cuối cùng không nhịn được cười lên tiếng:

- Hà hà, không nên nói lung tung, đây không phải là Diệu Thiên liên bang chúng tôi nghiên cứu ra được, mà là anh chế tạo ra đấy.

- Tôi!?

Vương Hạo tò mò chỉ mình.

Triệu Y Linh gật gật đầu:

- Hắn ta là Tống Kiệt.

Vương Hạo chợt hiểu, sau đó vỗ vỗ lồng ngực của mình, một bộ dạng vật cưng sắp bị hù chết:

- Thì ra là bị đánh, dọa tôi giật mình.

Tống Kiệt thiêu đốt lửa tức giận. Triệu Y Linh con tiện nhân này, không ngờ lại cùng người ngoài làm nhục hắn như vậy.

- Người đâu, đánh cho ta!

Tống Kiệt lạnh lùng nói.

- Vâng!

Một đội binh lính vọt vào phòng giam.

- Ai dám!

Triệu Y Linh mặt lạnh, tiến lên trước một bước, bảo vệ Vương Hạo phía sau lưng.

Bọn binh sĩ vội vàng dừng bước, quay đầu lại nhìn Tống Kiệt.

- Triệu Y Linh, cô hôm nay không cứu được hắn đâu.

Khóe miệng Tống Kiệt nhếch lên một nụ cười ngông cuồng:

- Ngay mới vừa rồi, gia gia cô đã bị cấp trên cách chức, hiện tại toàn bộ Quân tinh là do cha tôi định đoạt.

Vừa dứt lời, đám người Lăng Tiêu lập tức đề phòng.

Triệu Khôn tuy rằng bắt được bọn họ, nhưng song phương không có ân oán, hơn nữa do quan hệ của Triệu Y Linh, nên bọn họ được đãi ngộ rất tốt.

Nhưng nếu đổi thành cha của Tống Kiệt đến thống lĩnh Quân tinh, ngày tháng sau này nghĩ một chút cũng biết, sẽ không tốt đẹp gì.

- Không thể nào!

Triệu Y Linh nhíu chặt mày lại. Gia gia của cô là Nguyên soái có lực nhất của Diệu Thiên liên bang, ai dám cách chức của ông ấy chứ?

- Hừ, gia gia cô quá bảo thủ rồi, lại muốn dùng mấy tên Tinh Tế liên bang này bóc lột đòi một khoản tiền chuộc, cho nên cấp trên cho là ông ta đã không còn hùng tâm, nên cách chức ông ta, để cha tôi đến nhận vị trí của ông ta.

Tống Kiệt vô cùng đắc ý.

Đám người Lăng Tiêu thầm giật nảy mình. Cao tầng của Diệu Thiên liên bang không ngờ lại không có ý tứ để cho bọn họ đi trở về, chẳng lẽ nói bọn họ sẽ giống như Thu Lôi, bị giam giữ tiến vào Tù tinh sao!?

Nghĩ tới chỗ nầy, từng người thoáng một cái trở nên hoảng loạn, bọn họ cũng không muốn trải qua thời gian quý báu của mình ở loại địa phương đó.

- Dừng!

Vương Hạo bĩu môi:

- Cho dù cha mày nắm giữ Quân tinh, nhưng muốn đánh lão tử, mày tính là cái đầu l*n gì a!

Hắn nói xong, vung tay lên, một tiếng ầm, một viên đạn cao nửa thước, đen như mực nện xuống đất.

- Con mẹ nó, Tinh Không đạo đạn!

Mọi người tại đây bị hù liên tiếp lui về phía sau, sau lưng lại mồ hôi lạnh ứa ra. Đây chính là đồ chơi diệt sát Võ đế, nếu như không cẩn thận kích nổ, nghĩ một chút cũng biết là dạng gì nữa trời.

- Trên người hắn vì sao có Tinh Không đạo đạn, các người làm ăn cái gì không biết. . .

Tống Kiệt bị dọa sắc mặt tái nhợt, những binh lính này đều ngớ ngẩn sao? Bắt người lại, không ngờ không biết tước đi vũ khí.

Bọn binh sĩ lại cho Tống Kiệt một ánh mắt khi dễ, chẳng lẽ vị Đại thiếu gia này không thấy Vương Hạo là tự dưng lấy ra Tinh Không đạo đạn, không biết hắn vốn là một tân nhân loại sao!?

Hơn nữa, nếu như không phải biết được Vương Hạo bọn họ là tân nhân loại, Triệu Khôn Nguyên soái sao lại nhốt mấy người này ở Quân tinh, mà không phải Tù tinh?

Đây chính là vì phòng ngừa trong Thứ Nguyên không gian của mấy người thiếu niên này, còn có cái gì nguy hiểm, đến Tù tinh và Thu Lôi cùng nhau đảo loạn, cho nên mới nhốt người ở Quân tinh.

Triệu Y Linh mặt lạnh:

- Tống Kiệt, cho dù gia gia tôi không thống lĩnh Quân tinh nữa, nhưng anh nếu dám động bọn họ, tôi nhất định đánh cho anh răng rơi đầy đất.

Tống Kiệt tức mình đến mức cái trán nổi lên gân xanh, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Uy vũ của Triệu Khôn ở Quân tinh vô cùng cao, mà cha hắn vừa mới nhậm chức, căn bản không so được.

Chỉ có điều khiến cho hắn tức giận là, Triệu Y Linh không ngờ cứ bảo vệ cho đám người Vương Hạo như thế.

Lúc này, Triệu Khôn đi vào từ bên ngoài, nhẹ giọng nói:

- Y Linh, chúng ta về nhà trước.

- Gia gia, cái này. . .

Triệu Y Linh gương mặt bất ngờ nhìn Triệu Khôn, không phải nói cho cô cùng với Vương Hạo sao!? Bây giờ sao lại bảo cô đi nữa à!?

Nếu cô cứ thế mà đi, vậy thì Vương Hạo kia vẫn không thể không bị Tống Kiệt đánh chết a!

- Về nhà trước rồi nói sau!

Triệu Khôn kéo tay nhỏ bé của Triệu Y Linh, xoay người rời đi.

Từ sau khi phía trên quyết định không thả đám người Vương Hạo, ông ta liền quyết định rồi, trước hết để cho Vương Hạo chịu đau khổ, như vậy đợi sau này đi vào Triệu gia bọn họ, mới có thể đàng hoàng một chút, nếu không cái đầu quá cứng quá trơn cũng không tốt.

Thấy một màn này, Tống Kiệt cười ha hả đắc ý:

- Ha ha. . . Quả nhiên vẫn là lão già này thức thời, Triệu Y Linh cô và gia gia cô tốt tốt. . . A. . .

Lời còn chưa dứt, Triệu Khôn vung tay lên, cả người Tống Kiệt bay ra ngoài, đụng mạnh vào tường.

- Cha cậu không giáo dục cậu, để ông già này giúp cha cậu giáo dục cậu là được rồi.

Triệu Khôn lạnh hừ một tiếng:

- Sau này còn dám ở trước mặt ông già này không biết lớn nhỏ, tôi đây một cái bộp tay đập chết cậu.

Tống Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, bị hù liên tục gật đầu. Hắn không ngờ lại quên mất, Triệu Khôn bất kể nói thế nào cũng là Nguyên soái, há là hắn có thể làm nhục.

Thấy Tống Kiệt khoe mã, Triệu Khôn từ đó mới dẫn theo Triệu Y Linh lưu luyến không rời, xoay người rời đi.

- Làm sao bây giờ!?

Lăng Tiêu đi tới trước mặt Vương Hạo thấp giọng hỏi.

- Hiện tại chỉ có thể hy vọng Truyền Tống tháp nhanh chóng xây dựng xong.

Vương Hạo thấp giọng trả lời.

Dứt lời, Vương Hạo bất động thần sắc đưa mấy cái Truyền Tống thủ hoàn cho Lăng Tiêu.

Hai mắt Lăng Tiêu tỏa sáng, liền vội vàng thu lấy Truyền Tống thủ hoàn, sau đó đưa cho bốn người Tiền Vạn Dương, Trần Diệu, Nhạc Huyên, Hạ Vi Vi.

Nhạc Huyên tò mò hỏi:

- Anh ở đâu có nó hả?

Vương Hạo nhún vai không trả lời. Mấy cái Truyền Tống thủ hoàn này có thể nói là hắn đổi lấy từ trong hệ thống, cũng không đắt, 100 điểm điểm Phản diện một cái, hơn nữa hoàn toàn có thể tiếp thu được tín hiệu được phát ra từ Truyền Tống tháp trên Bình Dân tinh. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.