Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 167: Chương 167: Đồng Ý




Cơ sở bí mật của tổ chức khủng bố DY.

Vòng tay trí năng trên cổ tay Thất Ma kêu lên, ông mở ra coi, là vẻ mặt lạnh băng của Tô Mộc.

- Thất Ma, ông lại dám đến làm loạn ở địa bàn của tôi!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Thất Ma cười,

- Là đồ tôn của ông cướp đồ của tôi trước, cho nên chỉ vì có qua có lại, thì tôi mới đến chỗ ông.

Thất Ma, ông bớt giả bộ đi, một viên Bảo Thạch Không Gian vẫn không đáng để ông đánh một trận lớn như vậy đâu, Ông nói đi: Rốt cuộc ông muốn gì?

Tô Mộc lạnh lùng nói.

- Được, vậy thì tôi nói thẳng.

Thất Ma nghiêm túc nói:

Ông biết tôi vẫn luôn nghiên cứu virut-zombie, và cho rằng nó là chìa khóa tiến hóa của nhân loại, nhưng lần này sử dụng virus-zombie trên Hành tinh Thiên Minh, xuất hiện một loài vật mới, tôi muốn có nó, nhưng loài vật này nằm trong tay Vương Hạo, hơn nữa Vương Hạo còn có thứ mà tôi muốn có nhất đó là thuốc giải virus-zombie.

- Người biến thái mất hết lý trí như ông, lại chưa quên được virus-zombie, rốt cuộc ông muốn giết bao nhiêu người mới vừa lòng?

Tô Mộc tức giận nói:

- Con người muốn tiến hóa, thì nhất định phải có hy sinh, những người hạ đẳng đó giữ lại cũng chỉ tốn lương thực mà thôi, chi bằng để tôi làm thí nghiệm.

Thất Ma bĩu môi nói.

- Lão ma đầu mất hết nhân tính như ông, nhất định không có kết cục tốt đẹp.

Tô Mộc tức giận nói.

- Ông không cần quan tâm đến việc tôi có kết cục tốt đẹp hay không, tôi chỉ hỏi ông một câu, động vật mới và thuốc giải ông có đưa tôi hay không?

Thất Ma bực mình nói.

- Muốn có động vật mới và thuốc giải, tôi nói cho ông biết, không bao giờ có chuyện đó, ông chuẩn bị thu gom thi thể đám thuộc hạ của ông đi.

Tô Mộc lạnh lùng đáp, tắt ngang cuộc nói chuyện.

Thất Ma nhíu mày, câu trả lời của Tô Mộc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông, lẽ nào Tô Mộc thực sự không quan tâm chút nào đến tính mạng của những sinh viên đó!

......

Phòng hiệu trưởng, Đại học Thiên Bắc.

Tô Mộc và một người phụ nữ ngồi im ở đó, không ai nói gì, và người phụ nữ này chính là Thu Linh Hàn.

Sau khi Thu Linh Hàn rời Cơ Sở 3 Đại học Tây Hoa, bèn đến Cơ Sở chính Đại học Thiên Bắc, nhằm mục đích thuyết phục Tô Mộc cho Vương Hạo đến Liên Bang Diệu Thiên.

Vốn dĩ bất luận thế nào Tô Mộc cũng không đồng ý, nhưng sau khi ông biết Vương Hạo có thể điều chế Thứ Nguyên Dược Tề, và việc Thất Ma muốn có động vật mới và thuốc giải, thì ông bắt đầu do dự.

Thất Ma có thể đi cướp động vật mới và thuốc giải một cách trắng trợn như vậy, việc này cho thấy Thất Ma quyết tâm cướp bằng được hai thứ này.

Hơn nữa Vương Hạo không chỉ có thuốc giải, động vật mới, mà còn có Thứ Nguyên Dược Tề và Bảo Thạch Không Gian, như vậy Thất Ma làm sao có thể buông tha cho nó.

- Tô Mộc, dù ông luôn giữ Vương Hạo bên mình thì sẽ đảm bảo được an toàn cho nó, nhưng ông thử nghĩ xem với tính cách của Vương Hạo nó sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ông sao!

Thu Linh Hàn nhẹ nhàng nói.

Tô Mộc không nói gì, Thu Linh Hàn nói rất đúng, Vương Hạo là người mà nếu như một ngày không gây chuyện, thì sẽ cảm thấy mình như người sắp chết vậy, cho nên muốn ông trông chừng Vương Hạo 24/24 giờ là điều không thể.

Nhưng người theo dõi Vương Hạo là một Võ Thánh, chỉ cần có chút khe hở, cho dù ông dẫn chó đuổi theo cũng không đuổi kịp.

Mà ý của Thu Linh Hàn là để Vương Hạo đến Liên Bang Diệu Thiên, thứ nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ đó, thứ hai là trốn tránh sự đuổi bắt của Thất Ma.

Đương nhiên điều quan trọng là kéo dài thời gian, chỉ cần Vương Hạo có thể trưởng thành, như vậy sẽ không cần phải sợ Thất Ma nữa.

Tô Mộc nhẹ nhàng nói:

- Để Vương Hạo đến Liên Bang Diệu Thiên không phải không được, nhưng bà thực sự có thể đảm bảo sự an toàn của Vương Hạo không?

- Đương nhiên!

Thu Linh Hàn gật đầu khẳng định,

- Bách Biến đã đột nhập thành công Liên Bang Diệu Thiên, nếu như Vương Hạo gặp nguy hiểm, cho dù thịt nát xương tan, cũng sẽ bảo vệ Vương Hạo an toàn.

- Nếu Bách Biến đã đột nhập thành công, tại sao còn cần Vương Hạo đi hoàn thành nhiệm vụ?

Tô Mộc lạnh lùng nhìn Thu Linh Hàn.

- Tuy Bách Biến đã đột nhập thành công, song căn bản không có cách nào tiếp cận mục tiêu.

Thu Linh Hàn thất vọng nói,

- Hơn nữa tu vi của Bách Biến đã đạt đến Võ Đế, nếu như hành động nhiều, sớm muộn thân phận cũng sẽ bị bại lộ.

Tô Mộc gật đầu, hiểu được chỗ khó của Thu Linh Hàn.

Bất kể là Liên Bang Tinh Tế, hay là Liên Bang Diệu Thiên, chỉ cần đạt tới Võ Đế, thì thông tin cá nhân chắc chắn các thế lực lớn đều biết.

Nếu như đối chiếu mà không thấy có người này, thì không cần nghĩ nhiều, đây chắc chắn là gián điệp, sau khi bị bắt thì chắc chắn phải chết.

- Hơn nữa, tôi cũng dự định để Thiên Cầm đi cùng.

Thu Linh Hàn nhẹ nhàng nói.

Tô Mộc ngẩn người, sau đó thở dài nói:

- Không biết rằng, lúc đầu giới thiệu Tuyết Thiên Cầm làm đồ đệ của bà là đúng hay sai.

Thu Linh Hàn bình tĩnh nói:

- Là đồ đệ của tôi, thì phải có tinh thần cho dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng dám xông lên, nếu không thì làm sao có thể kế thừa tất cả mọi thứ của tôi.

- Tôi đồng ý, Vương Hạo có thể đến Liên Bang Diệu Thiên, bà cũng nên gọi thuộc hạ của bà tới Cơ Sở 11 rồi.

Tô Mộc thở dài, nói thực lòng ông không hề muốn để Vương Hạo tới Liên Bang Diệu Thiên.

Nhưng mà khả năng gây chuyện của Vương Hạo quá mạnh, hơn nữa muốn dạy cho Vương Hạo biết không được tiếp tục gây chuyện nữa, rõ ràng là không thể.

Thà để Vương Hạo đến Liên Bang Diệu Thiên còn hơn như vậy, hơn nữa ông vô cùng tin tưởng Vương Hạo, nhất định sẽ không bị Liên Bang Diệu Thiên bắt được.

- Không sao!

Thu Linh Hàn nở nụ cười vui vẻ, mở vòng tay trí năng, truyền lệnh tiêu diệt toàn bộ người của tổ chức khủng bố DY.

......

Cơ Sở 11.

Phi thuyền Vũ Trụ cỡ lớn trên bầu trời, đang liên tiếp nổ súng về Thành phố số 11 ở dưới.

Từng quả hỏa tiễn không ngừng bắn xuống, khiến cho lá chắn năng lượng càng càng ngày mỏng, lập tức chống đỡ không nổi.

Thấy tình hình này, các sinh viên vô cùng sợ hãi, chỉ có thể cắn răng, giậm chân, chuyển tiền vào tài khoản cho Vương Hạo.

Phòng hiệu trưởng.

Vương Hạo vắt chéo chân, ngồi chỗ của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Chung Ly đứng bên cạnh thở dài, từ khi lên con thuyền hải tặc của Vương Hạo, hiệu trưởng như ông chỉ còn là hữu danh vô thực.

Chỉ khi Vương Hạo không còn ở Cơ Sở 11, mới có thể ra ngoài thể hiện uy phong, thật là đáng thương!

Tiền Vạn Dương phấn khích nói:

- Lão đại, tiền mà các sinh viên gửi đến, đủ để chúng ta mua ba quả hỏa tiễn Tinh Không.

- Mới ba quả!

Vương Hạo bĩu môi, vô cùng không hài lòng đối với con số này.

- Lão đại, dẫu sao thì thời gian có hạn, chúng ta có thể kiếm được ba quả cũng là tốt rồi.

Trần Diệu đứng bên cạnh khẽ an ủi Vương Hạo.

Leng keng....

Chính vào lúc này, vòng tay trí năng trên cổ tay hiệu trưởng Chung Ly kêu lên, mở ra xem là tin nhắn Tô Mộc gửi đến, nói quân chi viện nhiều nhất mười phút nữa sẽ tới, để các sinh viên không cần hoảng sợ.

Tổ chức khủng bố DY này có phải quá yếu ớt không! Mới chống đỡ được bao nhiêu thời gian mà đã không ổn rồi!

Vương Hạo cảm thấy xót xa cho những phần tử khủng bố hiện tại, đoán rằng Liên Bang Tinh Tế giữ lại Tổ chức khủng bố DY này, nhất định là hy vọng trong thời đại hòa bình này, có thể có một chiến trường thực sực cho các binh sỹ, đây chỉ là mục tiêu dùng để luyện binh mà thôi.

- Linh Linh, mau đi bắn hỏa tiễn Tinh Không.

Vương Hạo nói.

Thời gian chỉ còn lại mười phút, nếu như không cho các sinh viên thấy được chút lợi lộc, làm sao mới có thể khiến họ tiếp tục gửi tiền tới đây?

- Không sao!

Linh Linh gật đầu, sau đó rời đi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.