Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 235: Chương 235: Đóng cửa đánh chó




Sau khi đám người Vương Hạo thoát đi khỏi Song Tử tinh, cao tầng của Diệu Thiên liên bang cũng biết tin tức Tù tinh bị đánh nổ.

Điều này làm cho cao tầng của Diệu Thiên liên bang vô cùng chấn nộ, mắng to Tống Thành là tên phế vật, không ngờ lại có thể bị mấy đứa nhỏ làm cho chật vật như vậy.

Còn Tống Thành sau khi bị mắng một trận, tâm cũng nhanh chóng nguội lạnh. Ông ta mới lên nhậm chức, loại chuyện như vậy có thể trách ông ta sao?

Nhưng cao tầng của Diệu Thiên liên bang không quan tâm những chuyện đó. Triệu Khôn người ta lúc đương nhiệm, hết thảy đều làm rất tốt đấy thôi, nhưng ông ta vừa lên nhậm chức thì xảy ra chuyện lớn như vậy, không trách ông ta thì trách ai hả!?

Mấu chốt nhất là, lần trước rút lấy chức vị Nguyên soái của Triệu Khôn, đoán chừng trong lòng lão đầu này rất không thoải mái. Hiện tại nếu trách tội, đoán chừng trực tiếp cuốn gói về nhà làm nông dân chăn rau luôn rồi vậy.

Nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy, lại thêm tình huống bốn bề thọ địch hiện giờ của Diệu Thiên liên bang, bọn họ trên chỗ ấy tìm một Nguyên soái có kinh nghiệm lĩnh quân phong phú a!?

Cho nên các vị cao tầng đua nhau chỉa đầu mâu về hướng Tống Thành, mắng to Tống Thành vô dụng, là tên phế vật.

Nhất là tin tức về cự hình cơ giáp cấp năm, cùng với thiết bị điều khiển từ xa bằng cảm ứng não bị đám người Vương Hạo mang đi, càng làm cho cao tầng của Diệu Thiên liên bang hoàn toàn phẫn nộ rồi,hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt lại đám người Vương Hạo.

Cùng lúc đó, vì phòng ngừa sau khi tù binh trên Tù tinh chết, những thế lực kia không có bận tâm mà đến gây sự với Diệu Thiên liên bang, cho nên toàn bộ Diệu Thiên liên bang xảy ra tình trạng giới bị cấp một.

Binh sĩ của các đại quân khu, toàn bộ lái hướng về biên giới đồn trú, phòng ngừa xảy ra bất ngờ gì đột phát.

Đồng thời vì ứng đối chiến tranh kế tiếp có thể phát sinh, Diệu Thiên liên bang còn triệu hồi binh lính giải ngũ, cùng với khai triển chiêu mộ binh lính đại quy mô, chỉ cần tuổi tác, tu vi đạt tiêu chuẩn, bất kể là ai, trực tiếp mang đi.

Tuy rằng chọc cho kêu ca nổi lên bốn phía, nhưng Diệu Thiên liên bang cao tầng vẫn không có ý tứ dừng lại.

Bởi vì không ai so với bọn họ hiểu được, bị nhốt trong Tù tinh là ai, thậm chí có thể rất không khách khí nói một câu, Thu Lôi ở Tù tinh chỉ có thể coi là bậc trung, người sinh ra tôn quý hơn so với hắn còn có mấy trăm.

Cho nên một khi tin tức truyền đến, sẽ có mấy trăm thế lực không chênh lệch lắm so với công ty Thiên Hỏa, đánh danh nghĩa báo thù đến tấn công Diệu Thiên liên bang.

Thử hỏi đối mặt dưới loại tình huống này, Diệu Thiên liên bang cao tầng làm sao có thể bình tĩnh, ngoại trừ người cường chiêu đi vào quân đội, sau đó tăng sức mạnh huấn luyện ra, còn có thể có biện pháp nào sao?

. . .

Quân tinh, phòng làm việc của Nguyên soái.

Triệu Khôn xoa nhẹ cái trán, nhưng vẫn đau dữ dội như trước.

Diệp Thiên Hùng có chút may mắn nói:

- Cũng may Nguyên soái anh giao ra quân quyền một cách sảng khoái, khiến cho Tống Thành vác cái hố này, nếu không xui xẻo chính là chúng ta.

Đỗ Minh cũng liên tục gật đầu, sau đó cười ha hả nói:

- Tống Thành tên kia còn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi của Nguyên soái, kết quả không chỉ không chiếm được, mà còn chọc cả đời mắc cở, lần này ông ta có phiền toái rồi.

- Trước tiên không nên đi quản Tống Thành.

Triệu Khôn cau mày nói:

- Các người tới đây nói một chút xem, những tiểu tử đó, rốt cuộc là làm sao khiến cho các loại thiết bị công nghệ cao trong quân khu tê liệt trong nháy mắt chứ!?

- Cái này. . .

Diệp Thiên Hùng, Đỗ Minh cũng vô cùng nghĩ không thông, lấy trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt của Tinh Tế liên bang, không thể có loại kỹ thuật này, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt bọn họ, bọn họ không thể không tin.

- Nghĩ không thông coi như thôi vậy.

Triệu Khôn phất tay áo:

- Ngày mai chúng ta phải lên đường đi tới biên giới trước, không có thời gian đi bắt đám tiểu tử Vương Hạo đó, thông báo với các thế lực lớn của Diệu Thiên liên bang, bảo bọn họ phái ra tiểu bối cường đại nhất của nhà mình, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bắt lại đám người Vương Hạo cho ta.

- Vâng!

Diệp Thiên Hùng, Đỗ Minh lĩnh mệnh.

- Hừ, đến Diệu Thiên liên bang ta chọc tới chuyện lớn như vậy, sau đó còn muốn phủi mông một cái đi hả, không có cửa đâu, lần này chúng ta sẽ tới đóng cửa đánh chó.

Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng, lần này đường biên giới toàn bộ bị phong tỏa, cho dù Vương Hạo bọn họ có Không Gian bảo thạch, cũng không nhảy thoát ra được.

. . .

Sau khi tin tức truyền ra, thiên tài tiểu bối của các thế lực lớn đua nhau ma quyền sát chưởng.

Tuy rằng sau khi nghe được Vương Hạo năm ấy 17 tuổi, không chỉ là Dược vương cấp bốn, còn lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất, cùng với mấy môn võ kỹ Tự Nhiên Thiên Thành, khiến cho bọn họ đua nhau bày tỏ sự ghen ghét của bản thân mình.

Thế nhưng sau khi ghen tỵ, bọn họ lại bắt đầu kích động.

Tất cả đều ảo tưởng, nếu như bọn họ có thể bắt lại hoặc là giết chết Vương Hạo, đây không phải tương đương với vì dân trừ hại rồi, đồng thời còn đã chứng minh thiên phú của mình mạnh hơn so với Vương Hạo ư!?

Đây tuyệt đối là chuyện tốt được cả danh và lợi, làm sao có thể bỏ lỡ chứ?

Chẳng qua là bọn họ cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, cho nên trước khi đi tìm Vương Hạo, mỗi một người đều mang tới không ít thủ hạ, tu vi thuần một sắc Võ Vương, Võ tông.

. . .

Bình Dân tinh.

Triệu Y Linh mặt lạnh, trước người là các cô gái mặc toàn một màu áo đen, ít nhất hơn 30 người, tu vi tất cả đều là Võ tông, cực kì cá biệt còn đạt đến Võ Vương.

- Vương Hạo lại dám lừa gạt tình cảm của bổn tiểu thư, sự tức khí này bổn tiểu thư nuốt không trôi, các người nói nên làm gì bây giờ!?

Triệu Y Linh lạnh giọng hỏi.

Vừa dứt lời, cô gái mặc áo đen một người một câu, bắt đầu đua nhau tiếp:

- Giúp tiểu thư bắt lại Vương Hạo.

- Sau đó dùng roi da quất, quất đến khi nào hắn đàng hoàng nghe lời thì thôi.

- Cho hắn mặc quần lót trinh tiết, để cho hắn không thể đi ra ngoài làm loạn.

- Nhất định phải tuần phục Vương Hạo trước khi tu vi hắn vượt qua tiểu thư, nếu không sau này muốn phục tùng sẽ khó khăn.

. . .

Nghe các phương pháp mà cô gái mặc áo đen nói, sắc mặt Triệu Y Linh biến thành đen, những cô gái này là đang tìm đàn ông, hay là nuôi thú cưng hả!?

Nếu chiếu theo các cô mà làm như vậy, Vương Hạo nếu có thể bị tuần phục mới gọi là chuyện lạ, cũng may cô về nhà thỉnh giáo mẹ cô, học xong ba mươi sáu chiêu khuất phục chồng, lần này xem Vương Hạo còn có thể chạy đi đâu.

- Được rồi, không cần ầm ĩ, mọi người lên phi thuyền, chúng ta đi bắt Vương Hạo lại.

Triệu Y Linh vung tay lên, dẫn đầu trước lên phi thuyền vũ trụ.

. .

Lúc này, phi thuyền Hắc Long hào đang ngao du trong vũ trụ.

Trên phi thuyền Hắc Long hào.

Tiền Vạn Dương luôn miệng kêu lên:

- Lão đại, không xong, vừa rồi nhân viên tình báo của công ty Thiên Hỏa truyền đến tin tức, các nơi biên giới của Diệu Thiên liên bang đã đóng chặt, nhất là tuyến đường đi thông Tinh Tế liên bang, lại càng có trọng binh giữ chặt.

- Lần này phiền toái có chút lớn rồi, nếu không thể rời khỏi Diệu Thiên liên bang, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị tìm được.

Thu Lôi gãi gãi cằm, suy tính có đường nào khác có thể đi không.

- Đều tại cậu, khi không đi đánh nổ Tù tinh, lần này tiêu rồi!

Hạ Vi Vi trừng Vương Hạo một cái, trách mắng hắn ở không đi gây sự.

Vương Hạo bĩu môi:

- Tôi cho nổ Tù tinh có tính là gì, nếu đưa tôi mấy viên Tinh Không đạo đạn, tôi sẽ trực tiếp đi nổ Đế tinh của Diệu Thiên liên bang.

Khụ khụ. . .

Mọi người lại bị sặc, đối với loại chuyện như vậy, bọn họ cảm giác đúng là có khả năng, dù sao Vương Hạo người này cho tới bây giờ cũng không sợ trời, không sợ đất. Tù tinh nói nổ liền nổ, nổ Đế tinh thật đúng là đại sự không coi vào đâu.

Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đột phá sự phòng ngự của Đế tinh mới được.

- Hiện tại chúng ta còn có thời gian suy tính nên làm gì bây giờ, mọi người cố gắng ngẫm lại, xem phá vây từ đâu. Tôi còn có việc trước hết xin lỗi không tiếp được nữa.

Thu Lôi cho mọi người một ánh mắt xin lỗi, sau đó cùng Bách Biến đi vào trong phòng.

- Hai tên đại nam nhân này làm cái gì!? Không phải là gay đó chứ!?

Vương Hạo tò mò nhìn cửa phòng hai người đóng thật chặc.

Mọi người lắc đầu, miệng của người này sao lại độc như vậy chứ!? Người ta lại không thể có sự việc muốn nói a!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.