Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 236: Chương 236: Dị Tộc tinh hệ




Trong vũ trụ đen như mực.

Hắc Long hào phi thuyền đang cấp tốc đi về phía trước.

Vương Hạo đang nhìn chằm chằm bản đồ tinh không, hiện tại con đường đi tới Tinh Tế liên bang đã bị phong tỏa, đi vào đó không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào la võng, cho nên cần đi đường vòng trở về Tinh Tế liên bang.

Dĩ nhiên nếu được, cũng có thể làm chút chuyện xấu rồi đi.

- Leng keng, chúc mừng Túc Chủ bước đầu gây ra cuộc đại chiến giữa các vì sao, thu được 30 ức điểm Phản diện (nếu như đại chiến giữa các vì sao toàn diện khai chiến, tiếp sau còn có phần thưởng).

- Leng keng, chúc mừng Túc Chủ thành công nâng cấp đại chiến giữa các vì sao, khiến cho Diệu Thiên liên bang dùng sức mạnh trưng binh, khiến cho dân chúng kêu ca sôi trào, thu được danh hiệu “Công địch của toàn dân“.

- 30 ức? Toàn dân công địch!?

Hai mắt Vương Hạo tỏa sáng, liền vội vàng điều ra xem danh hiệu.

Toàn dân công địch: thanh niên chuẩn không mưu phúc lợi cho người dân, thời khắc nào cũng nghĩ hại dân chúng, khiến cho toàn thế giới đối địch với ngươi, là thiên địch cuối cùng trong lòng dân chúng.

Kỹ năng kèm theo:

- Ngón giữa khiêu khích (Ngón tay thối): Sau khi sử dụng, có thể làm cho đối phương trong nháy mắt nổi giận, phát động công kích với mình, đồng thời chỉ số thông minh là số không.

- Cuộc sống của Công địch: “Làm nhiều việc ác” là mục tiêu theo đuổi, không chuyện ác nào không làm là mộng tưởng của cuộc đời.

Sắc mặt Vương Hạo biến thành màu đen, hệ thống quả nhiên vẫn là không đứng đắn trước sau như một.

Chỉ có điều khiến cho hắn vô cùng buồn bực là, ngón giữa khiêu khích này có ích lợi gì? Chẳng lẽ chỉ để khiêu khích một người đến đánh bản thân mình thôi sao!?

- Được rồi, nói không chừng sau này có hữu dụng.

Vương Hạo lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện này nữa, hiện tại hắn cần phải mau chóng rời khỏi Diệu Thiên liên bang về tới Tinh Tế liên bang, kết quả nếu bị bắt được nhất định không dễ chịu lắm. Hắn không muốn sử dụng một viên Phục Hoạt Kim Tệ duy nhất.

- Sư đệ, cậu đã nghĩ ra chúng ta cần phải đi từ đâu chưa?

Lăng Tiêu tò mò hỏi.

Ba cô gái Nhạc Huyên, Hạ Vi Vi, Tuyết Thiên Cầm cũng tò mò nhìn về phía Vương Hạo. Tuy rằng Vương Hạo lúc bình thường một chút tiết tháo đều không mang, nhưng phải nói có thể an toàn về nhà được hay không, còn phải nhìn thao tác không tiết tháo của hắn.

Vương Hạo chỉ chỉ tới góc đông bắc cuả Diệu Thiên liên bang:

- Ta phải vượt qua Dị Tộc tinh hệ, sau đó về tới Tinh Tế liên bang.

- Dị Tộc tinh hệ!

Mọi người kinh hô một tiếng, sau đó lắc đầu liên tục.

Bên trong Dị Tộc tinh hệ, có thể nói là sinh vật cư trú hoàn toàn khác với nhân loại, nhưng cũng là sinh mệnh trí tuệ cao đẳng, chẳng qua là có chút không giống với nhân loại, cho nên mọi người mới gọi bọn họ là dị tộc.

Hơn nữa dị tộc còn coi nhân loại là sinh tử đại thù, cái này nếu không có việc gì đi đến địa bàn của bọn họ, thế nào cũng phải xảy ra chuyện.

- Sư đệ, giữa nhân loại và dị tộc có thù hận quá sâu, chúng ta nếu đi địa bàn của bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm.

Lăng Tiêu liền vội vàng khuyên nhủ.

Phải biết, lúc nhân loại bắt đầu chinh phục Ngân Hà tinh hệ, những dị chủng này có thể là địch nhân cuối cùng của nhân loại.

Chẳng qua là sau khi trải qua vô số năm chiến đấu, nhân loại thành công đuổi dị tộc ra khỏi Ngân Hà tinh hệ, trở thành chủ nhân chân chính của Ngân Hà tinh hệ.

Mà khi dị tộc bị ép buộc đi tới tòa Tiên Nữ tinh hệ này sinh tồn, nhưng trên tòa tinh hệ đó cũng có sinh mệnh thể, vì thế một trận đại chiến không thể tránh khỏi đã diễn ra.

Khi song phương đánh cho lưỡng bại câu thương, nhân loại xuất hiện lần nữa. Họ đến một cái làm ngư ông đắc lợi, lại thành công chiếm đoạt tòa Tiên Nữ tinh hệ này.

Sau đó nhân loại xảy ra nội đấu, chia làm hai liên bang lớn là Diệu Thiên liên bang, Tinh Tế liên bang.

Còn song phương dị tộc bị đuổi ra ngoài, bị bức buộc phải sinh tồn nên liên thủ tìm được một chỗ tinh hệ khác thích hợp phồn diễn kéo dài cuộc sống, đặt tên là Dị Tộc tinh hệ.

- Yên tâm đi, chúng ta hóa trang sẽ không có người phát hiện chúng ta là loài người.

Vương Hạo phất tay áo tỏ vẻ không sao cả.

- Vương Hạo, cậu phải biết, Tinh Tế liên bang, Diệu Thiên liên bang sở dĩ để cho dị tộc ở Dị Tộc tinh hệ chơi đùa đã nhiều năm như vậy, mà không xuất thủ tiêu diệt bọn họ, thì ra là vì tinh hệ đó rất nguy hiểm, rất quỷ dị.

Tuyết Thiên Cầm gương mặt nghiêm túc nói.

Dị Tộc tinh hệ tuy rằng thích hợp sinh mạng sinh tồn kéo dài, nhưng vách tường không gian của nó vô cùng không ổn định.

Nếu là người có tu vi Võ đế ở Dị Tộc tinh hệ toàn lực sử dụng năng lượng của mình, như vậy không gian sẽ lập tức sụp đổ, từ đó Võ đế cùng với người chung quanh toàn bộ thôn phệ đi vào, sau đó bị giết chết trong Thứ Nguyên thế giới.

Hơn nữa bởi vì bức tường không gian không mạnh, đưa đến nếu như sử dụng Không Gian bảo thạch tiến hành Không Gian Khiêu dược, như vậy kết quả cơ bản cũng giống vậy, trực tiếp lọt vào Thứ Nguyên không gian bị giết chết.

Thậm chí có lúc, chẳng hề làm gì, không gian cũng lại đột nhiên sụp đổ, thôn phệ hết tinh cầu, hoặc là hộc ra một số tinh cầu đã không có sinh mạng, dù sao cũng vô cùng nguy hiểm, quỷ dị.

- Tôi cũng biết nguy hiểm.

Vương Hạo giang tay ra:

- Thế nhưng cô nói xem, ngoại trừ đi từ Dị Tộc tinh hệ, còn có thể đi từ đâu chứ!?

- Cái này. .

Mọi người nghẹn lời, hiện tại Diệu Thiên liên bang toàn dân đề phòng, các biên giới lớn tất cả đều chờ xuất phát, chỉ dựa vào mấy người bọn họ muốn xông ra, không thể nghi ngờ là người si nói mộng.

Nhưng bởi vì Dị Tộc tinh hệ không chịu nổi Võ đế loại năng lượng thể cấp bậc này, dĩ nhiên cũng không có sản xuất gì cao cấp, cho nên biên giới tương giao cùng Diệu Thiên liên bang, đương nhiên cũng không sẽ an bài trọng binh gì canh giữ.

Nếu bọn họ đi xông vào, vẫn rất có hy vọng xông qua.

- Chúng ta hay là nghe ý tứ của Thu Lôi và Bách Biến đi!?

Lăng Tiêu đề nghị, dù sao hai người này bất kể là lịch duyệt, hay là tu vi đều phải mạnh hơn nhiều lắm so với bọn họ.

Mọi người gật đầu, sau đó trở lại căn phòng của Thu Lôi, nhưng mới vừa tới gần, chợt nghe trong phòng truyền đến thanh âm của Thu Lôi và Bách Biến.

- A. . . Bách Biến, anh nhẹ một chút. . .

- Tiểu thiếu gia, tôi đã rất nhẹ.

- Đấy anh nhẹ một chút. . .

- Được rồi, tiểu thiếu gia, tôi sắp ra rồi, anh cẩn thận một chút. . .

- A...

. . .

Hai chàng trai ba cô gái mí mắt run lên, không thể nào! Chẳng lẽ hai đại nam nhân này thực sự có loại ham thích BT đó hả!?

- Các người xem, tôi đã nói hai người này đang làm chuyện gay, lần này lộ ra nguyên hình rồi chứ gì!

Vương Hạo thở dài lắc đầu, cảm khái phong tình thế thái ngày càng xuống cấp a!

Ba cô gái Hạ Vi Vi, Nhạc Huyên, Tuyết Thiên Cầm lui về phía sau vài bước, đồng thời gương mặt cảnh giác nhìn cửa phòng Thu Lôi.

- Nếu như các cô sợ hãi, có thể đến phòng tôi ngủ, giường của tôi không chỉ có lớn, còn rất mềm.

Vương Hạo đề nghị.

Vừa dứt lời, ánh mắt khi dễ của ba cô gái đua nhau ném tới.

- Ây. . . Nhạc Huyên, đêm nay tôi và cô ngủ ngon rồi.

Tuyết Thiên Cầm mở miệng nói.

Nhạc Huyên liên tục gật đầu, bày tỏ cái này có thể.

Hạ Vi Vi cũng giơ lên bàn tay nhỏ bé:

- Còn có tôi nữa, tôi cũng phải ngủ cùng các cô.

Nhạc Huyên xoa nhẹ mi tâm, dẫn theo Tiểu La Lỵ háo sắc này theo, đêm nay có phiền rồi.

Nói xong, ba cô gái cũng không có ý định tìm Thu Lôi nữa, trực tiếp tay trong tay rời đi, hiển nhiên là trở về phòng thu dọn đồ đạc.

- Mấy con nữ này đúng là không có tình điều. . .

Vương Hạo nói thầm một câu, sau đó đá một cái văng cửa phòng Thu Lôi:

- Không được nhúc nhích, các người đây đúng là gay, lại dám làm loạn trên phi thuyền của tôi. . .

Nhưng sau khi cửa phòng được mở ra, chỉ thấy Thu Lôi ở trần, tò mò nhìn về phía Vương Hạo và Lăng Tiêu. Còn Bách Biến đang dùng tay rút ra đinh chân khí cắm trên người Thu Lôi.

Lần này hai người Vương Hạo và Lăng Tiêu trợn tròn mắt, thì ra người ta cũng không hề làm loạn, chỉ có trị thương.

Một giây kế tiếp, Vương Hạo quay đầu nhìn Lăng Tiêu, tức giận nói:

- Anh à, em đã nói hai vị tiền bối là chánh nhân quân tử, nhưng anh nhất định nói bọn họ đang làm chuyện gay. Anh xem lần này thật xấu hổ!

Nói xong, Vương Hạo hầm hừ tức giận hất đầu rời đi, lưu lại Lăng Tiêu một bộ mặt như trong mộng.

Còn ánh mắt của Thu Lôi và Bách Biến nhìn về phía Lăng Tiêu vô cùng không thích hợp. Hùng hài tử này lại dám vu tội bọn họ là gay, đây rõ ràng cho thấy bất kính với cường giả a!

Lăng Tiêu vẻ mặt cầu xin, có loại sư đệ không tiết tháo này, đúng là có một ngày chó má rồi. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.