Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 219: Chương 219: Đến đây thử vận khí một chút




Vương Hạo cười hắc hắc:

- Diệp thiếu, chúng tôi là ai không trọng yếu, quan trọng là, cậu bây giờ ngoại trừ hợp tác cùng chúng tôi ra, còn có thể có lựa chọn khác sao?

- Anh...

Diệp Thanh giận dữ, từ nhỏ đến lớn hắn tất cả đều xuôi gió xuôi nước, nhưng hôm nay không ngờ lại bị người uy hiếp.

Vù vù...

Đám người Lăng Tiêu nghe vậy, thoáng một cái đứng dậy, cảnh giác nhìn Diệp Thanh.

- Các người rốt cuộc là ai? Tiếp cận tôi như thế, muốn làm gì?

Diệp Thanh mặt lạnh hỏi.

Vương Hạo không nhanh không chậm rót cho mình ly cà phê, lại cười đáp:

- Nếu Diệp thiếu hỏi, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết là được rồi. Có người ra giá cao mua thiết bị điều khiển từ xa cảm ứng não của Diệu Thiên Liên Bang, cho nên tôi lại tới thử vận khí một chút.

- Thiết bị điều khiển từ xa cảm ứng não!

Đồng tử Diệp Thanh chợt co rụt lại, cả người thoáng một cái dâng lên đề phòng:

- Anh là người của Tinh Tế Liên Bang!

Vương Hạo mỉm cười, không trả lời.

Mà đám người Lăng Tiêu cũng là gương mặt bất ngờ nhìn Vương Hạo. Bọn họ thành tâm không nghĩ tới hắn không ngờ lại đánh chủ ý tới thiết bị điều khiển từ xa cảm ứng não.

Phải biết trong lần đại chiến giữa các vì sao vào mười mấy năm trước, Tinh Tế Liên Bang sở dĩ ở thế yếu, mắt thấy sắp bị Diệu Thiên Liên Bang đánh bại, cũng bởi vì đối phương đã có được thiết bị điều khiển từ xa cảm ứng não.

Đây là một loại thiết bị được lắp đặt trên cơ giáp, chỉ cần sau khi lắp đặt nó, bên trong cơ giáp cũng không cần người điều khiển, mà có thể khống chế từ xa bên ngoài, có chút cảm giác như phi cơ không người lái vậy.

Cho nên khi chiến sĩ cơ giáp của song phương gặp nhau ở chiến trường, cơ giáp có người điều khiển nhất định bị thua thiệt, bởi vì một khi khống chế cơ giáp từ xa nếu cảm giác cơ giáp không được, thoáng một cái chỉ cần khởi động hệ thống tự bạo.

Điều này làm cho ngay lúc đó Tinh Tế Liên Bang không chỉ có tổn thất một lượng lớn cơ giáp, lại còn tổn thất một số lượng lớn chiến sĩ lái cơ giáp.

Mà nhìn lại Diệu Thiên Liên Bang, ngoại trừ tổn thất cơ giáp ra, một người chiến sĩ lái cơ giáp cũng không có tổn thất, thử hỏi đánh thế này còn đánh làm sao nữa! ?

Cuối cùng nếu không phải là Vương Thiên Dật cùng Nhạc Viễn Quang hai người, lẻn vào đại bản doanh của những chiến sĩ cơ giáp đó, đến trảm thủ hành động, đoán chừng Tinh Tế Liên Bang chỉ có thể khởi động Võ thánh loại đại sát khí ấy, hoàn toàn thăng cấp cấp bậc chiến đấu.

Nếu đúng thật là như vậy, đoán chừng hiện tại chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

- Thiết bị điều khiển từ xa cảm ứng não không có khả năng giao cho các người!

Diệp Thanh lắc đầu cự tuyệt.

- Diệp thiếu, lời nói không cần tuyệt đối như thế.

Vương Hạo phất tay áo:

- Cậu cần phải suy nghĩ kỹ một chút, nếu như tôi có thể uy hiếp những đại văn hào kia giao ra thiết bị điều khiển từ xa bằng cảm ứng não, điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ vì danh dự mà thỏa hiệp, đến lúc đó còn không phải cậu muốn thế nào thì được thế đó sao? Cho dù đại văn hào không thỏa hiệp, cậu cũng có thể với nói mình là bị tôi che mắt, như vậy cậu cũng không tổn thất gì không phải sao?

- Cái này. . .

Diệp Thanh chần chờ, Vương Hạo nói lời này rất đúng.

Nếu thành công rồi, đó bất kể là vì mưu phúc lợi cả gia tộc mình, hay là vì người muốn làm gì thì làm, đều rất nhiều chỗ tốt.

Hơn nữa cho dù thất bại, hắn cũng có thể đẩy trách nhiệm không còn chút nào, nhiều nhất bị phê bình giáo dục một trận, có vẻ như thật sự không nhiều tổn thất lớn.

Có thể khiến cho Diệp Thanh xoắn xuýt là, thiết bị điều khiển từ xa cảm ứng não một khi bị Vương Hạo đắc thủ, cái này cũng có nghĩa là Diệu Thiên Liên Bang và Tinh Tế Liên Bang lại trở về một điểm song song, về mặt ưu thế kỹ thuật không còn sót lại chút gì.

- Diệp thiếu, đời người vừa ngắn vừa khổ, cậu rốt cuộc tính toán trở thành một nhân vật kiêu hùng thời đại, hay là trở thành một anh hùng lưu manh không có tiếng tăm gì...

Vương Hạo mặt mang mỉm cười nhìn Diệp Thanh.

Đám người Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã. Vương Hạo đáng sợ nhất không phải sự thiên phú vô địch ấy, mà là cách nói chuyện.

Nếu như Diệp Thanh tố giác Vương Hạo, như vậy ngoại trừ có được một số phần thưởng ra, đoán chừng cũng không có thứ khác biểu thị ra, sau đó vẫn như cũ trải qua cuộc sống lưu manh của hắn.

Hơn nữa cho dù Diệp Thanh khắc khổ huấn luyện, cao nhất cũng chính vì lăn lộn cho đến vị trí của cha hắn. Mà đại tướng ở Diệu Thiên Liên Bang nói ít cũng có trên trăm vị, vậy làm sao có thể lưu danh trong lịch sử.

Nhưng nếu không tố giác Vương Hạo, mà cùng hắn đồng lưu hợp ô, như vậy thì thật sự có cơ hội dựa vào mạng lưới quan hệ của những đại văn hào này đó xông ra một phen sự nghiệp, trở thành kiêu hùng một đời.

Tuy rằng danh tiếng kiêu hùng không dễ nghe, nhưng cũng có thể lưu truyền thiên cổ đúng không!?

Diệp Thanh hít sâu một hơi, vươn tay tới trước mặt Vương Hạo:

- Vậy chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ!

Diệp Thanh xem ra, cho dù Tinh Tế Liên Bang đã có được thiết bị điều khiển từ xa cảm ứng não, cũng chỉ ở cùng cấp bậc với Diệu Thiên Liên Bang, hai người vẫn như cũ ai cũng đánh không lại người nào.

Như thế, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì nước mất nhà tan, có thể tận tình muốn làm gì thì làm.

- Diệp thiếu quả nhiên là người thông minh!

Vương Hạo vươn tay bắt lấy tay Diệp Thanh.

Đám người Lăng Tiêu chịu phục Vương Hạo, khó trách Vương Hạo sẽ chọn Diệp Thanh, thì ra người này cho dù không phải người ngu, cũng là ngốc tử, vài ba câu đã bị Vương Hạo lừa đến mức què quặc luôn rồi.

Đúng lúc này, một tiếng rống giận dữ truyền đến:

- Vương Hạo, tên khốn kiếp cậu cút ra đây cho lão phu...

Mí mắt Diệp Thanh run lên, đôi chân như nhũn ra, không cần nghĩ cũng biết là những đại văn hào kia đến rồi.

- Diệp thiếu cậu về nhà trước đi!

Vương Hạo gật đầu, ra hiệu chuyện còn lại kế tiếp giao cho hắn giải quyết.

- Anh Vương, vất vả cho anh rồi, nếu không thành công, chỉ cần anh không khai ra tên của tôi, tôi nhất định nghĩ biện pháp đưa các người rời khỏi Song Tử Tinh.

Diệp Thanh vỗ bộ ngực bảo đảm nói.

Nghe vậy, đám người Lăng Tiêu bĩu môi khinh thường. Nếu mà bọn họ thật sự bị bắt, như vậy vì không chịu dính líu, người đầu tiên hạ sát thủ với bọn họ đúng là Diệp Thanh.

Cho nên loại lừa quỷ này, bọn họ nghe một chút là tốt rồi, tin không thể nghi ngờ hẳn phải chết.

Sau khi Diệp Thanh rời đi, một đoàn đại văn hào nổi giận đùng đùng đánh tới, nhưng Vương Hạo vẫn như cũ khí định thần nhàn.

- Các vị như thế nào đây? Trai giới tắm rửa, dâng hương thay quần áo thư thái chứ?

Vương Hạo cười một tiếng.

Hắn vừa dứt lời, các vị đại văn hào tức mình đến mức sùi bọt mép. Anh danh một đời của bọn họ lập tức bị hủy trong tay tên tiểu vương bát đản này rồi, cái này khiến cho bọn họ làm sao có thể không nổi giận.

- Tiểu tử, lão phu nói cho cậu biết, nếu như chuyện này dám tiết lộ ra ngoài, lão phu nhất định khiến cậu chết không có chỗ chôn.

Một vị đại văn hào hai tròng mắt lóe ra hung quang. Ông ta tuyệt đối không cho phép mình tới lúc tuổi già, mang theo danh thúi đi vào quan tài.

- Không sai, nếu như cậu dám nói ra ngoài, chúng ta bảo đảm cậu sẽ hối hận vì đã đi tới trên thế giới này.

- Uy hiếp tên tiểu vương bát đản này có tác dụng thúi gì chứ, trực tiếp tìm người, diệt khẩu.

- Có đạo lý, lão phu không giết người vô tội, nhưng tiểu tử này đã hỏng đến cốt tủy, nhất định phải giết, nếu không vài năm sau lại là một tên ma đầu.

- Lão phu ngày hôm nay phải vì dân trừ hại, giết tiểu vương bát đản này...

- ... . . .

Ngay vào lúc các vị đại văn hào thương thảo diệt khẩu toàn bộ Lang Hành Thiên Hạ, Vương Hạo không nhanh không chậm điểm ra một đoạn phim không phù hợp thiếu nhi kia.

Các vị đại văn hào kia có chút luống cuống. Cả đời kiên trì, cả đời tích góp từng tí một, danh tiếng cả đời, thật chẳng lẽ phải sụp đổ vào thời khắc sau cùng này sao!?

Chỉ có điều rất nhanh, những đại văn hào này liền trấn định lại, nếu Vương Hạo tính toán với bọn họ như thế, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng công bố ra ngoài đoạn video này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.