Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 229: Chương 229: Đây là thỏ sao? !




Ban đêm, bầu trời đen kịt, sao lốm đốm đầy trời.

Quân tinh, trong một gian phòng giam.

Vương Hạo khẽ hát, nằm trên giường gương mặt nhàn nhã tự đắc, mà hai vị tiểu đệ Tiền Vạn Dương và Trần Diệu, một người thì đấm chân cho hắn, một người lại nắn vai cho hắn, căn bản không có một chút giác ngộ của tù nhân,

Nhạc Huyên đảo cặp mắt trắng dã:

- Tớ nói nha Vương Hạo đại gia, chúng ta đều đã bị bắt, anh không có chút nào khẩn trương sao! ?

- Khẩn trương cái gì! ?

Vương Hạo cười cười:

- Tớ đều đã nói tất cả rồi, chỉ cần tớ và Tiểu Bạch không đồng thời bị bắt, vậy trên thế giới này không có chỗ nào có thể vây khốn tớ.

Hạ Vi Vi tò mò hỏi:

- Chẳng lẽ Tiểu Bạch còn có thể đến cứu chúng ta sao! ?

- Dĩ nhiên!

Vương Hạo gương mặt kiêu ngạo nói:

- Cậu cũng không nhìn một chút xem là ai nuôi thỏ, Tiểu Bạch nhà của chúng tớ có thể nói là văn có thể ca hát khiêu vũ, võ có thể dũng đấu trẻ hư. Tiến vào có thể giả mù sa mưa làm nũng giả nịu, lui có thể giúp tớ vượt ngục.

Mọi người ngơ ngẩn nhìn Vương Hạo, con mẹ nó, đây thật là thỏ sao? !

- Vậy mới tốt chứ. . .

Vương Hạo khóe miệng đột nhiên nhếch lên.

- Làm sao vậy! ?

Lăng Tiêu tò mò hỏi.

Vương Hạo lại cười nói:

- Tiểu Bạch đã thành công cất cơ giáp cấp năm to lớn trong trang viên của Diệp Thanh vào bên trong Thứ Nguyên không gian của nó rồi, đồng thời còn nhẹ tùng thoát đi, hiện tại đang thu cơ giáp còn dư lại.

- Không thể nào!

Mọi người cả kinh nhìn Vương Hạo, người này rốt cuộc nuôi cái con thỏ quỷ gì vậy a! ?

Người cũng đã bị nhốt tiến vào phòng giam rồi, lại còn có thể chỉ huy một con thỏ hiền lành vô hại, tiếp tục hành động ở bên ngoài, hơn nữa Vương Hạo còn giống như có thể hiểu biết được tình huống bên ngoài, đây cũng quá giả đi! ?

. .

Lúc này, trong trang viên của Diệp Thanh.

Diệp Thanh đang giận dữ:

- Chúng mày cái đám phế vật này, cơ giáp to lớn như vậy mà không coi chừng được, cứ như vậy để nó biến mất ở trước mặt chúng mày, chúng mày đều là ngớ ngẩn hết sao! ?

Một đám Hắc y nhân cúi đầu không nói, bọn họ cũng không hiểu nổi, cơ giáp lớn như vậy tại sao lại đột nhiên không thấy đâu nữa?

- Còn con mẹ nó sửng sốt ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi tìm a!

Diệp Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đám dưới tay ngớ ngẩn này không nhẹ.

Sau khi tất cả Hắc y nhân đều đi rồi, Diệp Thanh bó tay thở dài, bắt đầu luyến tiếc ngày tháng Vương Hạo ở bên cạnh, đây tuyệt đối là thời gian hắn vui vẻ nhất trong đời này.

Hết thảy phiền não đều có thể sau khi Vương Hạo nói mấy câu xong, trở nên rộng mở sáng suốt, sau đó không những dẫn theo hắn sống phóng túng, còn có thể kiếm được bó lớn tiền mặt, vui vẻ đến run người luôn.

Đáng tiếc, sau khi hắn biết được Vương Hạo là người của Tinh Tế Liên bang xong, hết thảy dù có thế nào cũng không trở về như trước được nữa rồi.

- Vương huynh, anh cũng thật là lợi hại, từng bước một hướng dẫn tôi lấy được cự hình cơ giáp cấp năm từ trên Quân tinh, hiện tại cho dù người bị nhốt đi, còn có thể lấy đi cự hình cơ giáp cấp năm, thật là bội phục bội phục a!

Diệp Thanh là hoàn toàn bội phục rồi.

Nhưng khi nghĩ tới nếu để cho Nguyên soái Triệu Khôn biết được cự hình cơ giáp cấp năm là bị mất ở trong tay hắn, vậy còn không phải là giết chết hắn sao?!

- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Diệp Thanh nhanh chóng ứa ra mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên một đạo linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới những đoạn phim của đại văn hào ấy, nếu như những đại văn hào ấy bảo vệ hắn, như vậy thì xem như Triệu Khôn định tội hắn cũng vô dụng.

- Những video này có thể sử dụng hay không đây! ?

Diệp Thanh có chút đắn đo, hiện tại Vương Hạo bị bắt, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, như vậy hắn cũng sẽ không xảy ra sự việc gì.

Nhưng nếu hiện tại đoạn phim ấy được lấy ra nữa, vậy thì có chút nói không rõ ràng rồi.

Diệp Thanh ngẫm nghĩ, cảm giác hay là tìm cha hắn cho thỏa đáng, dù sao nếu xảy ra chuyện, cũng sẽ làm liên lụy đến toàn tộc.

. . .

Mà lúc này, Tiểu Bạch đã thừa dịp bóng đêm đi tới trên một cái quảng trường.

Trên quảng trường này để năm mươi mốt chiếc cơ giáp cấp bốn, trong đó có 1 chiếc là những đại văn hào ấy lấy được từ Quân tinh, có chứa trang bị cơ giáp dùng não cảm ứng từ xa.

Còn lại năm mươi chiếc đều là Đỗ Phong lấy được từ trên Quân tinh, đáng tiếc Đỗ Phong không nghĩ tới, người còn chưa chiêu mộ được vào dưới trướng, đã xuất hiện chuyện lớn như vậy.

Chẳng qua là, trong lòng Đỗ Phong vẫn cảm thấy cực kỳ may mắn, cũng may bọn người Vương Hạo cũng không đến tìm hắn làm nơi nương tựa, nếu không thật sự là bắt không được hồ ly, còn chọc cho toàn thân dính đầy gai mắc cỡ.

Tiểu Bạch nhìn một ít nhân viên tuần tra trên quảng trường, lấy ra một cái áo tàng hình rất nhỏ mặc vào người.

Sau khi Vương Hạo kiếm tiền xong, liền đặt làm một bộ trang bị cấp cho Tiểu Bạch, không chỉ có áo tàng hình, còn có các loại súng ống đạn dược vũ khí, lại còn có pháo phạm vi lực sát thương to lớn.

Mà Tiểu Bạch từ khi học tập Thánh Thú quyết xong, Thứ Nguyên không gian càng to lớn hơn, toàn thân mang theo súng đạn, quả thực có thể sánh ngang một quân đoàn.

Bây giờ cộng thêm những cơ giáp này, cho dù binh lực một doanh, cũng đừng hòng bắt được cái con thỏ lưu manh này.

Khi Tiểu Bạch mặc xong áo tàng hình, lại bắt đầu không chút kiêng kỵ thu giữ những cơ giáp cấp bốn trên quảng trường.

- Không xong, có người trộm cơ giáp! !

Một tiếng kêu to phá vỡ sự yên lặng trong đêm tối, đồng thời một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Khi một đám người đi tới quảng trường, chỉ thấy cơ giáp cấp bốn đã thiếu một nửa, hơn nữa ở trước mặt của bọn họ, vẫn còn đang không ngừng giảm bớt.

- Đây là tân nhân loại, còn mặc áo tàng hình, mau dùng X quang chiếu xạ.

Một vị nam nhân áo đen quát to một tiếng.

Nghe tiếng, mọi người vội vàng lấy ra một cái đèn pin cầm tay, bắt đầu chiếu xạ khắp nơi nơi, thế nhưng kết quả cái gì cũng không có, căn bản không có thấy một bóng người.

Mọi người ở đây đang nghi ngờ, đột nhiên có người kêu to lên:

- Các anh xem, đó là cái gì? Dường như là một con thỏ!

Mọi người cúi đầu thấy, thật đúng là bóng dáng một con thỏ, khó trách tìm cả nửa ngày không tìm được, thì ra là con tiểu đậu đinh.

Thế nhưng bỗng chốc mọi người đều ngây ngẩn cả người, thỏ! ? Thỏ sao lại như thế mang Thứ Nguyên không gian! ? Còn có thể mặc áo tàng hình! ?

Mọi người ở đây đang ngẩn người, Tiểu Bạch đã thành công lấy đi tất cả cơ giáp, sau đó lao nhanh ra quảng trường, chui vào trong buội hoa ven đường.

Lúc đám người tỉnh hồn lại, nơi đó nào còn có thỏ? Nó dùng động tác thuần thục liền mạch lưu loát đã sớm bỏ chạy không còn hình bóng rồi.

. . .

Khi tin tức 1 chiếc cự hình cơ giáp cấp năm, năm mươi chiếc cơ giáp cấp bốn, cùng với một bộ cơ giáp có chứa trang bị não cảm ứng không chế từ xa bị trộm truyền đến trong tai Triệu Khôn, lâp tức làm cho Triệu Khôn lửa giận ngút trời.

- Khốn kiếp, ngớ ngẩn, nhiều cơ giáp như vậy không ngờ lại bị trộm dưới mí mắt quân khu chúng ta, các anh đều là ăn cháo heo lớn lên à! ?

Triệu Khôn khiển trách hai người đàn ông tuổi trung niên phía trước mặt.

Bọn họ chính là cha của Diệp Thanh và Đỗ Phong, Diệp Thiên Hùng, Đỗ Minh, quân hàm đều là cấp bậc đại tướng.

Hai người Diệp Thiên Hùng, Đỗ Minh cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Trong lòng hai người bọn họ đều khổ sở bó tay rồi, đây đều là con trai lừa chơi bố mày đó a!

Vốn tưởng rằng cơ giáp đặt ở Bình Dân tinh rất yên tâm, dù sao đối với Quân tinh mà nói, Bình Dân tinh có thể nói tương đương với hậu hoa viên, cái này nếu là thật xảy ra chuyện gì, thoáng một cái là có thể chạy tới.

Nhưng ai biết, lại có thể có người, không, có thỏ, có thể cất nhiều cơ giáp như vậy vào Thứ Nguyên không gian, cái này nói ra ngoài người nào sẽ tin tưởng? !

Nhưng sự thật xác thực là như vậy, quả thực so sánh với chuyện thần thoại còn muốn thần thoại hơn. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.