Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 227: Chương 227: Chính anh nhìn kỹ đi!




- Là phi thuyền của gia gia!

Triệu Y Linh mừng rỡ, chạy tới trước mặt, múa may cánh tay đối với phi thuyền trên không trung.

Lăng Tiêu đi tới bên cạnh Vương Hạo, thấp giọng nói:

- Sư đệ, anh cảm giác những người đến này tất không thân thiện a!

Vương Hạo nhíu hai mắt lại, đá một ánh mắt đối với Tiểu Bạch, bảo Tiểu Bạch đi nhanh lên.

Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn Vương Hạo một cái, nó còn không có hiểu rõ, Vương Hạo tại sao khiến nó ly khai.

Vương Hạo bó tay kêu bảo Tiểu Bạch trong đầu, b nó mau chóng rời đi, đi tìm Bách Biến và Tuyết Thiên Cầm.

Tiểu Bạch có chút không nỡ nhìn Vương Hạo một cái, sau đó nhanh chóng chạy vội ly khai hiện trường. Mà ánh mắt tất cả mọi người hiện trường đều trên phi thuyền ở trên trời, cho nên không ai phát hiện Tiểu Bạch rời đi.

Khi phi thuyền dừng lại, một lão giả khuôn mặt uy nghiêm đi xuống.

- Gia gia! !

Triệu Y Linh vui vẻ tiến lên, ôm lấy cánh tay lão giả.

- Lão đại, người này chính là Triệu Khôn!

Tiền Vạn Dương thấp giọng nói.

Vương Hạo gật gật đầu, thầm dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, có thể để cho Triệu Khôn tự thân ra mặt, tám thành là thân phận của bọn hắn lộ hết rồi.

Triệu Khôn cưng chìu vỗ vỗ đầu của Triệu Y Linh, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhạc Huyên ngụy trang thành Vương Hạo.

- Cậu chính là con trai Vương Thiên Dật! ?

Triệu Khôn lên tiếng hỏi.

Ngắn ngủi một câu nói, khiến cho đoàn người Vương Hạo thoáng một cái khẩn trương lên, lão già dịch này quả nhiên vẫn là tra ra được.

- Tôi không biết ông đang nói gì.

Nhạc Huyên gương mặt mờ mịt nhìn Triệu Khôn.

- Ha ha. . .

Triệu Khôn cười lớn một tiếng:

- Các cậu thật coi tôi vị Nguyên soái này là bù nhìn à? Ngay cả thân phận mấy tiểu tử các cậu đều không tra ra sao! ?

- Gia gia, lời này của người là có ý gì! ?

Triệu Y Linh chấn động trong lòng, có loại dự cảm xấu.

Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng:

- Thân phận của những tiểu tử này có thể nói đều rất ghê gớm a! Đệ nhất thị vệ trưởng trong phủ Tổng thống của Tinh Tế Liên bang, con trai của Lăng Hải, Lăng Tiêu; đệ nhất anh hùng của Công hội Mạo hiểm, con gái của Nhạc Viễn Quang, Nhạc Huyên; đệ nhất thiên tài Dược Tề sư của Công hội Dược phẩm, Vương Hạo, cha còn là đệ nhất thiên tài của Tinh Tế Liên bang, Trấn Uy Nguyên soái, Vương Thiên Dật; còn có một tên hẳn là đệ nhất thiên tài của quân bộ, Lý Vân Dương, chẳng qua là bây giờ không có ở nơi này, nhưng hòa thượng chạy không khỏi chùa đâu.

Vừa dứt lời, toàn bộ trên hiện trường trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn đoàn người Vương Hạo.

Đám người này không ngờ lại bao gồm bốn thế lực lớn trong ngũ đại thế lực của Tinh Tế Liên bang, hơn nữa còn là nhân vật thủ lĩnh tương lai của bốn thế lực lớn nữa.

Tiền Vạn Dương, Trần Diệu hai vị tiểu đệ cảm thấy cái đầu mình hoàn toàn phát mộng. Cừ thật, những người bên cạnh này không có một người nào là nhân vật đơn giản a!

Nhất là lão đại của bọn họ, không ngờ lại có thể là con trai của Trấn Uy Nguyên soái, tuy rằng hai người đều họ Vương, nhưng con mẹ nó ai có thể liên tưởng đến bọn họ là cùng dòng giống với nhau a! ?

- Sao lại thế này! ?

Triệu Y Linh trợn tròn mắt hạnh, cô cực khổ lắm mới tìm được nam nhân, không ngờ lại là địch nhân phía bên kia! ?

Ánh mắt của Triệu Khôn đã rơi vào trên người Hạ Vi Vi, sắc mặt nghiêm túc nói:

- Ta thật không nghĩ tới, Hạ gia lại cũng chen chân vào chuyện này.

- Ừm. . .

Gương mặt Hạ Vi Vi mờ mịt, cô không phải là có cũng được không có cũng không sao sao! ? Lão đầu này nhìn cô như vậy là có ý gì! ?

Hai người Tiền Vạn Dương, Trần Diệu tò mò nhìn Hạ Vi Vi, chẳng lẽ vị đại tỷ này cũng có cái thân phận ngưu bức gì! ?

- Tinh Tế Liên bang dự tính thật là hay a!

Triệu Khôn hô to ra xả giận, sau khi ông ta điều tra ra thân phận những thiếu nam, thiếu nữ này xong, thoáng một cái đã biết mục đích chuyến này của bọn họ, chính là Thu Lôi bên trong Tù tinh.

Thì ra bọn họ bắt được Thu Lôi, là muốn cho ngũ đại thế lực bên trong Tinh Tế Liên bang sinh ra mâu thuẫn, do đó không có cách nào đoàn kết nhất trí.

Như vậy bọn họ lần sau đi tấn công Tinh Tế Liên bang, cũng có thể tạo được hiệu quả thành công dễ dàng.

Nhưng bây giờ ngũ đại thế lực đều đủ ở đây, nếu bị bắt toàn bộ, Tinh Tế Liên bang bên kia thế nào cũng phải thoáng một cái đoàn kết lại khai chiến.

Mà nếu như vậy, cục diện bọn họ thua liền sẽ lớn cực kỳ, thậm chí mới vừa khôi phục nguyên khí như cũ cũng sẽ thoáng một cái bị tiêu hao hầu như không còn gì.

Cần phải biết lần trước trong đại chiến giữa các vì sao, tuy rằng bọn họ dựa vào trang bị cảm ứng từ xa bằng não, khiến cho Diệu Thiên Liên bang từ lúc mới bắt đầu liền đè Tinh Tế Liên bang ra mà đánh.

Nhưng sau khi Vương Thiên Dật và Nhạc Viễn Quang mò được đại bản doanh của bọn họ, diệt sát tất cả chiến sĩ cơ giáp xong, tình thế lại bắt đầu nghiêng về một phía. Cuối cùng tổn thất của bọn họ so sánh với Tinh Tế Liên bang nhiều hơn nhiều.

Hiện tại mới trôi qua mười mấy năm, muốn khôi phục cho đến chiến lực điên phong hiển nhiên không có thể. Sở dĩ nếu đột nhiên khai chiến, phần thắng của bọn họ đúng là không lớn.

- Sư đệ, cái này chúng ta gặp phiền toái rồi.

Lăng Tiêu cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọng nói.

- Chỉ cần Tiểu Bạch đi rồi, chúng ta cũng không xảy ra phiền toái gì.

Vương Hạo tự tin cười nói.

- Tiểu Bạch! ?

Lăng Tiêu nghi ngờ ở, Tiểu Bạch tuy rằng thông minh, hơn nữa không giống với loại thỏ tầm thường, thế nhưng dưới tình huống như vậy, trông cậy vào một con thỏ đến cứu bọn họ thực tế sao! ?

Vương Hạo cười cười không trả lời, Tiểu Bạch và hắn có Tâm Linh Tương Thông, chỉ cần hắn có thể kịp thời hiểu biết tình huống bên ngoài, cho dù Triệu Khôn bày ra thiên la địa võng, cũng đừng hòng bắt hắn.

- Không đúng!

Triệu Y Linh lắc đầu, gương mặt nghi hoặc nhìn Nhạc Huyên và Vương Hạo.

Gia gia nàng không phải nói, cái tên Vương Hạo này là đệ nhất thiên tài của Công hội Dược phẩm sao! ? Nhưng vì cái gì mà người chế biến dược phẩm lại là cái người gọi là Nhạc Tiểu Hiên này! ?

Còn nữa, không phải nói, con gái của Nhạc Viễn Quang gọi là Nhạc Huyên sao! ? Chẳng lẽ cái tên Nhạc Tiểu Hiên này là thân con gái! ?

- Anh rốt cuộc là nam hay là nữ nhân vậy! ?

Triệu Y Linh mặt lạnh nhìn Vương Hạo.

Vương Hạo đảo cặp mắt trắng dã, sau đó trực tiếp cởi quần ra:

- Tự em nhìn kỹ đi!

- A...

Triệu Y Linh hét to một tiếng, vội vàng chuyển người đi, mặt xinh đẹp đỏ lên.

- Phì, đồ lưu manh! !

Hai nàng Nhạc Huyên, Hạ Vi Vi tò mò nhìn thoáng qua, thế nhưng kết quả thấy được này không thể lọt vào mắt, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ cạch như da gà nòi.

Nam đồng bào ở đây mí mắt run lên, tên nam nhân này thật không biết xấu hổ a! Không ngờ lại cỡi quần ở trước mặt mọi người, chẳng qua là cái món đó dường như lớn hơn so với bọn họ không ít, không được, không thể hâm mộ, nhất định phải xem thường. . .

- Không biết xấu hổ!

Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng:

- Người đâu, bắt toàn bộ những người này lại cho bổn soái.

Vương Hạo kéo quần lên, nhìn Triệu Khôn tức khí hì hì nói:

- Lão đầu, chúng tôi tới Diệu Thiên Liên bang du lịch, vừa không có phạm pháp, ông dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi a! ?

Mọi người tại đây đảo cặp mắt trắng dã, hai Liên Bang lớn đang ở vào quan hệ thù địch, anh nói đến lữ hành có người tin hay không! ?

Triệu Khôn cười lạnh nói:

- Đợi lão phu đòi một khoản từ Tinh Tế Liên bang xong, tự nhiên sẽ thả các cậu.

Vương Hạo hai mắt tỏa sáng:

- Lão đầu, chỉ cần ông hợp tác với tôi, tôi bảo đảm ông có thể lấy nhiều gấp ba lần, chẳng qua là sau sự việc chúng ta nhất định phải chia đều, như thế nào! ?

- Khụ khụ. . .

Vừa dứt lời, Lăng Tiêu và mọi người bị sặc, tên khốn nạn này thật đúng là thấy tiền sáng mắt a! Cũng không nhìn đối phương là người nào, sắp sửa hợp tác kiếm tiền rồi.

- Hừ, bớt đi cái giọng nói năng ngọt xớt với lão phu, người đâu, đều mang tất cả đi.

Triệu Khôn căn bản không để ý tới Vương Hạo, vung tay lên, một đám binh lính nhanh chóng bao vây đám người Vương Hạo.

Vương Hạo giơ ngón tay thối cho mỗi một mình Triệu Khôn, khinh bỉ:

- Lão đầu ông không hợp tác cùng tôi, tôi bảo đảm ông thua thiệt hết tiền mua quan tài luôn.

- Mang đi!

Triệu Khôn lạnh lùng nói.

Trong tròng mắt Triệu Y Linh đầy vẻ không nỡ, cho dù kết quả như thế nào, Vương Hạo cùng nàng nhất định là người của hai thế giới, nhưng dạng người hoàn mỹ như thế này, lại nam nhân làm cho nàng rung động, thật sự cứ dễ dàng buông tay như vậy sao? !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.