Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 187: Chương 187: Anh Thiếu Tiền Sao!




- Diệp thiếu! Anh không nên nổi giận với đám đàn em.

Vương Hạo khoát tay.

- Hai anh em mình kiếm được 700.000. Anh em mình mỗi người một nửa.

Diệp Thanh gật đầu, cười nói:

- Anh Vương! Anh là người kiếm tiền giỏi nhất, có tài nhất và là người biết ăn chơi nhất mà tôi đã gặp. Tôi cảm thấy rất vui khi đi cùng anh. Tôi càng ngày càng oai hơn.

Lời này của Diệp Thanh không nói dối chút nào. Từ nhỏ đến lớn, gã chưa bao giờ thiếu tiền. Nhưng chỉ ba ngày mà hai người đã kiếm được 700.000 diệu thiên tệ. Điều này khiến gã giật mình.

Phải biết rằng, số tiền này chỉ kiếm trên Song Tử Tinh. Nếu ca khúc này được truyền khắp Liên Bang Diệu Thiên, thì số tiền kiếm được, nghĩ chút thôi thì cũng đã hù chết người.

Đồng thời, việc biến cô gái bán rượu thành nữ thần trong mắt người đời, quả thật quá tuyệt.

Nghĩ đến cảnh, người khác là fan cuồng của nữ thần. Nhưng nữ thần đang quyến rũ gã. Cảm giác này đúng là không nói nên lời.

Thậm chí Vương Hạo mang theo gã kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng khiến gã lần đầu tiên được cha mình khen ngợi.

Trong nháy mắt, gã hiểu rằng: Ăn nhậu chơi bời cũng là một môn học. Nó không chỉ kiếm tiền, mà còn phải chơi vui vẻ, chơi thoải mái và chơi điên cuồng.

- Chuyện nhỏ, khi nào chúng ta chơi chán minh tinh, thì chúng ta lại đến chỗ khác. Đến lúc đó, anh đừng bỏ tôi lại là được.

Vương Hạo cười khẽ.

- Không có vấn đề gì.

Diệp Thanh gật đầu liên tục, đang mong xem Vương Hạo mang gã đi chơi cái gì.

Đám người Lăng Tiêu cũng bội phục Vương Hạo. Ở quán bar Mị Ảnh, Vương Hạo chỉ dùng một bài hát đã dấp dẫn Diệp Thanh qua đây. Sau đó, hắn đóng vai người cùng sở thích. Cuối cùng, hắn mượn thế lực của Diệp Thanh, kiếm được một khoản tiền khổng lồ.

Sau này, Vương Hạo có nhờ Diệp Thanh cứu Thu Lôi hay không, thì không ai biết. Bởi vì bọn họ không biết Vương Hạo đang nghĩ gì.

Chẳng qua, vài người trong số họ biết. Bọn họ chỉ góp vui, đứng nhìn Vương Hạo biểu diễn, hoặc phối hợp ngẫu nhiên với vài người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh.

Lúc này, một người áo đen vội vã chạy đến trước mặt Diệp Thanh, nói nhỏ:

- Diệp thiếu! Đỗ Phong đến.

- Đỗ Phong.

Lông mày Diệp Thanh nhăn lại:

- Chẳng lẽ gã đến phá quán.

Người áo đen nói:

- Gã bảo: Gã muốn nói chuyện hợp tác với ngài. Hay nói theo cách khác: Gã muốn dùng tiền mời bang chủ sáng tác bài hát cho thiên hậu của Công ty gã.

Diệp Thanh nhìn về phía Vương Hạo hỏi:

- Anh Vương! Anh xem: Chúng ta có nên kiếm số tiền này không?

- Diệp thiếu! Anh thiếu tiền sao?

Vương Hạo hỏi ngược lại.

Diệp Thanh lắc đầu. Cha gã là Đại tướng, có hành tinh tư nhân làm lãnh địa. Tiền thu thuế hàng năm cũng đếm không hết, thì quan tâm đến tiền làm cái gì.

Đương nhiên, nếu có số tiền kếch xù đưa đến cửa, thì chỉ có thằng ngốc mới không nhận.

- Nếu anh không thiếu tiền, thì tại sao chúng ta phải làm thuê cho gã. Chẳng lẽ gã xem chúng ta là ăn mày.

Vương Hạo bỗng nhiên vỗ tay xuống bàn.

- Nói cho gã biết. Gã muốn tôi sáng tác bài hát, thì hãy đưa thiên hậu sang đây cho chúng ta chơi.

- Đúng, đúng thế...

Diệp Thanh cười ha hả. Gã không thiếu tiền, cũng đã chơi minh tinh. Nhưng minh tinh cấp thiên hậu, thì gã chưa bao giờ chơi.

Nhất là mười thiên hậu được Đỗ Phong làm cho nổi tiếng. Mấy cô đó không những dáng chuẩn, giọng nói ngọt ngào, mà còn xinh đẹp dễ thương. Gã đã thèm bấy lâu nay.

Đáng tiếc gia thế của Đỗ Phong không kém gã. Dù gã muốn chơi cũng chơi không được. Gã sẽ không bỏ qua cơ hội này.

- Anh Vương! Anh ở chỗ này chờ tôi. Bây giờ, tôi đi đàm phán với Đỗ Phong...

Diệp Thanh cười lớn, mang theo đàn em và người đẹp rời đi.

- Sư đệ! Chú nói bọn chúng có đánh nhau hay không?

Lăng Tiêu tò mò hỏi.

- Ai biết được.

Vương Hạo nhún vai. Sau đó bảo hai đứa đàn em:

- Tiền Vạn Dương, Trần Diệu! Hai đứa truyền tin này ra ngoài, bảo một minh tinh nữ của Lang Hành Thiên Hạ chuẩn bị chụp ảnh biển.

- Dạ!

Tiền Vạn Dương và Trần Diệu gật đầu, sau đó rời đi.

- Vương Hạo! Rốt cuộc anh bảo cô gái bán rượu chụp ảnh là muốn làm gì?

Nhạc Huyên nhịn không được hỏi.

- Kiếm tiền thôi!

Vương Hạo cười khẽ:

- Muốn kiếm được một diệu thiên tệ, thì bài hát phải có một triệu lượt tải. Nhưng chỉ một lượt xem phim nhựa của mấy cô gái này, thì anh có thể kiếm được một diệu thiên tệ.

Đồng thời Vương Hạo cũng nghĩ:

“ Hắn làm cho những cô gái bán rượu này biến thành nữ thần trong mắt người đời. Nếu mọi người biết nữ thần trong tâm trí mình, bị hắn ép đi chụp ảnh, thì hắn nhất định đạt được tội danh khinh nhờn nữ thần.”

Đến lúc đó, hắn sẽ kiếm được rất nhiều điểm phản diện.

Nhạc Huyên bội phục hoàn toàn. Tên khốn này chính là gian thương trời sinh, tính toán không có kẽ hở.

Bây giờ, Vương Hạo hiểu rằng. Bọn họ không ở lâu ở Liên Bang Diệu Thiên, cho nên chỉ có thể kiếm tiền bằng cách đơn giản và lỗ mãng nhất, căn bản không cần suy nghĩ lâu dài, vì việc đó là không cần thiết.

- Sư đệ! Chú nghĩ giá một diệu thiên tệ, thì có ai xem không?

Lăng Tiên quả thật không thể tượng tưởng nổi. Ai sẽ tốn nhiều tiền như vậy, để xem loại phim này.

- Sư huynh! Chẳng lẽ anh không biết ai cũng trí tò mò hay sao. Một tệ cũng chả đáng bao nhiêu.

Vương Hạo tràn đầy tự tin. Xã hội bây giờ khác Trái Đất trước đây. Mặc kệ là nghe ca nhạc hay xem phim, thì cũng phải bỏ tiền.

Còn muốn nhìn hàng lậu, thật không tiện, nó đã tuyệt tích không biết đã bao nhiêu năm.

Cho nên khi những người đàn ông kia, nghe tin nữ thần của mình đi chụp ảnh. Dù họ tin, muốn xem nhanh, hay chưa tin, muốn xác định tin thật hay giả, thì họ cũng phải vào trang web để xem.

Đến lúc đó, tiền vẫn vào túi Vương Hạo.

- Vương Hạo! Anh cần nhiều tiền như vậy làm gì?

Hạ Vi Vi không hiểu nên hỏi. Bây giờ, mọi người đang ở Liên Bang Diệu Thiên, dù kiếm được nhiều tiền, thì khi về Liên Bang Tinh Tế, cũng không dùng được. Chẳng lẽ Vương Hạo muốn tiêu hết số tiền đó ở đây.

- Ài!

Vương Hạo thở dài.

- Cơ Giáp Cự Lang không theo kịp anh nữa, nên anh muốn mua một cơ giáp cao cấp hơn. Anh tin rằng Diệp Thanh sẽ giúp anh mua một chiếc từ cha cậu ta.

Khóe miệng mọi người hơi run rẩy, sâu trong nội tâm thì sụp đổ.

Vương Hạo kiếm tiền trong nhà người ta, lại muốn dùng tiền kiếm được, đổi trang bị mới. Điều này quá trâu.

Trong khi bọn họ vẫn đang xin tiền cha mẹ. Vương Hạo đã chuẩn bị đổi trang bị, thậm chí còn nhìn Cơ Giáp Cự Lang cấp ba không thuận mắt.

Tuổi tác mọi người xấp xỉ nhau. Nhưng lại chênh lệch lớn như vậy. Chẳng lẽ vì họ không vô sỉ như Vương Hạo, có lẽ là vậy.

- Thằng khốn! Thằng Đỗ Phong chết tiệt. Mày chờ đó cho tao. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu...

Thời gian trôi qua chưa bao lâu, thì âm thanh chửi rủa của Diệp Thanh truyền đến. Hiển nhiên là gã và Đỗ Phong đàm phán thất bại.

Khóe miệng Vương Hạo nhếch lên, chỉ cần hắn khích bác một chút, thì Đỗ Phong và Diệp Thanh sẽ khai chiến. Đến lúc hai người đánh nhau, hắn không chỉ có trò vui để xem, mà còn có thể kiếm được lợi ích trong đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.