Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 87: Chương 87: Thể chất đặc thù




“Công chúa điện hạ, chuyện này...”

Vân đô thống sắc mặt hết sức khó coi, hắn cũng đã làm tận lực rồi, ai mà ngờ được tiểu tử kia cũng là tân sinh của Vạn Linh Tông, ai mà ngờ trưởng lão dẫn đoàn lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn có ý giải vây cho tiểu tử đó. Nếu như là ngày khác thì cũng thôi đi, hiện tại trong Đế thành có tới mấy vạn vị trưởng lão đang tá túc, nếu như phế bỏ tân sinh đệ tử vậy khác nào là đánh mặt họ, coi như cũng đánh mặt Vạn Linh Tông, triều đình sẽ không làm chuyện ngu ngốc tới như vậy.

Trong triều tuy rằng vẫn có người tu vi thực lực cao hơn vị Tiết trưởng lão vừa rồi, thế nhưng luận địa vị thì dù là hoàng đế cũng chỉ dám bình khởi bình tọa với lão mà thôi, đây chính là sức mạnh của uy quyền, chỉ là một trưởng lão nội môn cũng đã có địa vị sánh ngang với hoàng đế.

Cửu công chúa ánh mắt đã lạnh lại càng thêm băng hàn, quay ra nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, miệng oán độc nói:

“Tiện dân, hôm nay coi như ngươi gặp may, bổn cung sẽ nhớ kỹ ngươi, chờ sau này vào trong tông ta xem ngươi còn may mắn như vậy nữa hay không, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết!“.

“Ôi trời! Tiện nhân, ta thì không giống ngươi đâu, lão tử nhìn mặt ngươi là thấy buồn nôn rồi, sức đâu mà nhớ với chả mong, ta sẽ chống mắt chờ xem thứ tiện nhân như ngươi có thể làm ra được chuyện ti tiện tới mức nào“.

Trần Phàm đưa tay sờ mũi, bộ dáng đủng đỉnh đáp lời.

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi“.

“Đã là tiện tỳ đừng đòi làm thánh nữ“.

“A ha ha...”

Hạ Hoài An đứng gần đó nghe mà phì cười, không nhịn được phải phun ra thành tiếng, cảm thấy vế đối của Trần sư đệ thật sự không khỏi quá chuẩn đi, nhưng ngay sau đó hắn cũng vội lấy tay che miệng lại, bất quá sắc mặt vẫn có thể hiện rõ đang cố nén bụng cười.

“Tiểu tử, cái gì cũng có mức độ của nó thôi“.

Vân đô thống khuôn mặt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh, cố nén cơn thịnh nộ nhìn về phía Trần Phàm nói.

“Chúng ta đi!“.

Cửu công chúa cũng không chịu nổi nữa, lập tức tức khoát tay quay ngoắt rời đi, nàng cảm thấy nếu còn ở lại đấu khẩu với tên này e rằng sẽ bị lửa giận thiêu thân mà chết.

Nhục nhã, quả thực là nhục nhã tới cực điểm, trong đời nàng chưa bao giờ phải chịu nhục như hôm nay, cho dù là phụ hoàng còn chưa bao giờ ra tay đánh nàng.

“Phế vật, ngay cả một tên hư khí cảnh cũng không thu phục nổi, ngày mai ngươi quấn gói cút về quê cho ta, bổn cung không muốn thấy cái mặt vô dụng của ngươi nữa, cút!“.

Không biết phải chút giận vào ai, công chúa trên đường đi hung hăng đạp mạnh lên người gã đội trưởng tội nghiệp một cái, mở miệng quát tháo, sau đó mới bực dọc rời đi.

Một vở hài kịch cứ như vậy được kết thúc.

Trên đường lớn Đế thành, đám người Trần Phàm đang nâng chân rảo bước về khách sạn, trải qua sự việc vừa rồi, trong lòng của ai cũng dậy sóng chưa yên, cũng không còn ai hứng thú đi mua sắm gì nữa, duy chỉ có Trần Phàm vẫn là bộ dáng thong dong như cũ, tựa như chuyện khi nãy hoàn toàn không được hắn để ở trong lòng.

“Trần sư đệ, sư huynh thật sự là hâm mộ đệ đó, cho dù là công chúa cao cao tại thượng cũng chẳng thể làm gì được đệ!“.

Hạ Hoài An ở một bên líu lo nói, có lẽ ngoài Trần Phàm ra chỉ có tên này là vẫn lạc quan được như vậy.

“Hôm nay náo như vậy đủ rồi đó!“.

Dương Khôi khẽ thở dài một hơi, hắn tình tình hay lo xa, chuyện này e rằng không thể kết thúc đơn giản như vậy.

“Mọi người không cần lo lắng, tuy nhiên để an toàn hơn hãy rời khỏi khách sạn này đến gần khu vực có các vị trưởng lão đang ở đó, người của ả công chúa kia sẽ không dám làm gì“.

Trần Phàm thản nhiên nói.

“Phải rồi sư đệ, không lẽ vừa rồi đệ đã biết trước sẽ có hai vị trưởng lão xuất hiện sao?“.

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Dương Khôi lại hỏi, bởi vì khi đó hắn thấy Trần Phàm bộ dáng mười phần bình tĩnh, tựa như là đã tính trước điều gì, không có vẻ giống một tiểu tử ngông cuồng làm việc thiếu suy nghĩ.

“Ừm, Dương sư huynh tinh ý đấy, đúng là như vậy, Mạc trưởng lão thì đúng là đệ có chút quen biết, còn vị kia thì là hơi có chút ngoài ý muốn, ta cũng là mới gặp lần đầu“.

Trần Phàm gật đầu đáp, hắn không phải là người chỉ biết lỗ mãng mà hành động, làm việc đều có tính toán trước sau, hồi nãy quả thực đã cảm nhận được khí tức mơ hồ của Mạc trưởng lão ở gần đây, người này rõ ràng đã đến đây từ trước, lẳng lặng đứng ở một bên quan sát sự việc, có lẽ là muốn thử xem hắn sẽ xử lý chuyện này thế nào, xem ra vị trưởng lão này khá là hài lòng, làm đệ tử thánh địa tông môn không hung hăng càn quấy nhưng cũng không thể để mặc cho người ta khi dễ được.

Duy chỉ có vị Tiết trưởng lão kia là Trần Phàm hoàn toàn không chút phát hiện ra, tu vi của người này quả thực rất cao so với hắn, không hổ là cao thủ kết đan cảnh.

Nghĩ đến đây, Trần Phàm lại không khỏi cảm thán trong lòng, ban nãy Tiết trưởng lão chỉ là hời hợt nói ra hai chữ, nhưng ẩn chứa bên trong chính là lực lượng của chân khí hóa cương, khủng bố vô cùng, chỉ là một tia cực nhỏ cũng đã dễ dàng đánh tan trảo ấn của Vân đô thống. Trần Phàm cảm giác được nếu như một tia chân khí đó đánh vào mình, e rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Theo như ta được biết, Cửu công chúa kia được Đế thượng hết sức cưng chiều, mà ta còn nghe nói một tin, vị công chúa này sinh ra đã thân mang thể chất đặc thù, thế cho nên mới được bệ hạ coi trọng đến thế”

Dương Khôi trầm ngâm nói.

“Thể chất đặc thù!“.

Trần Phàm hơi ngạc nhiên nói, ánh mắt có chút hiếu kỳ, khái niệm về bốn chữ này hắn đã từng được đọc qua trong cuốn Thương Mang sử ký, không nghĩ rằng vừa tới đây nhanh như vậy đã gặp được một thể chất đặc thù, quả nhiên là ngọa hổ tàng long.

Thể chất đặc thù là thân thể từ khi sinh ra sẽ mang một loại năng lực đặc thù nào đó, ẩn chứa một thứ sức mạnh huyền bí phi thường, đây là thể chất trời sinh hiếm có, bất kỳ người nào sinh ra mà thân mang thể chất đặc thù đều là nhân trung chi long, long trung chi đế, được các thế lực lớn người người săn đón cùng tranh giành.

Trên đời này có rất nhiều loại thể chất đặc thù, mà năng lực tới từ đó cũng muôn hình vạn trạng, mỗi loại đều không giống nhau, có mạnh có yếu, vì vậy người ta phân chia các thể chất đặc thù ra làm linh thể, thánh thể và thần thể.

Linh thể là thể chất ngàn năm hiếm thấy, ai sở hữu nó cũng đều được coi là hiếm có thiên tài, mà thánh thể thì vạn năm cũng chưa từng thấy qua, chỉ có ở thời kỳ thượng cổ mới từng xuất hiện một số, đó đều là những tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng đến nay nhân tài điêu linh, đã lâu lắm rồi chưa ai nghe qua có thánh thể xuất hiện, còn thần thể thì khỏi phải nói tới, đây chính là loại thể chất chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sức mạnh vô song, là trời sinh có số mệnh sẽ trở thành thành thần, cho dù ở thời thượng cổ hưng thịnh bậc nhất cũng được xem như phượng mao lân giác, chứ đừng nói chi là thời đại bây giờ.

Mà mỗi một loại thể chất đặc thù muốn sinh ra năng lực tương ứng đều sẽ phải được thức tỉnh, thể chất khác nhau thì cách thức thức tỉnh cũng sẽ khác, linh thể thì đa số vừa sinh ra đã có, hoặc tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ tự động thức tỉnh, còn thánh thể trở lên thì không có đơn giản như vậy, cần phải có một điều kiện đặc biệt nào đó mới có thể thức tỉnh được, cho nên thánh thể hết sức thần bí, thuộc loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Tỷ như Chí Dương Linh Thể, trời sinh chí dương chí lực, thân thể cường hoành, vì là chí dương nên thể chất này chỉ có ở nam nhân mới có, một khi thức tỉnh thì từ trong cơ thể sẽ tự động sinh ra chí dương chi lực, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường không ít.

Ngự Hỏa Linh Thể, lấy lửa làm vũ khí, coi lửa là nhà, trời sinh có thể điều khiển tất cả lửa trong thiên hạ, tu luyện bất cứ công pháp võ kỹ hỏa hệ nào chính là làm chơi ăn thật, nước chảy thành sông.

Băng Cơ Ngọc Thể, da thịt như băng, xương cốt như ngọc, khi đã thức tỉnh trong cơ thể sẽ tự động sinh ra hàn khí, lạnh lẽo vô cùng, một hơi thở cũng có thể khiến cho vạn vật đóng băng.

“Trần sư đệ cũng biết về thể chất đặc thù sao?“.

Lần này thì đến lượt Dương Khôi kinh ngạc.

“Đệ có nghe qua một chút, vậy Dương sư huynh, ả công chúa kia là loại thể chất gì thế?“.

Trần Phàm lại hỏi.

“Ta chỉ nghe phong phanh thôi, cũng không chắc cho lắm, hình như là Huyền Âm Linh Thể“.

“Ồ!“.

Mọi người cùng ồ lên một tiếng, linh thể ở thời đại này rất là hiếm có, thảo nào mà Cửu công chúa kia được cưng chiều tới như vậy, hóa ra là sở hữu một loại thể chất thuần âm mà chỉ nữ nhân mới có - Huyền Âm Linh Thể.

Loại thể chất này trái ngược hoàn toàn với Chí Dương Linh Thể, trời sinh chí âm, một khi thức tỉnh thì trong cơ thể sẽ tự động sinh ra huyền âm chi lực cung cấp cho tu luyện, điều này cũng một phần giải thích tại sao Cửu công chúa kia tuổi còn nhỏ đã có tu vi cao như thế, huống hồ lại còn là công chúa của một nước, tài nguyên tu luyện hết sức dồi dào.

“Trần sư đệ, có phải đệ cũng là thể chất đặc thù?“.

Bùi Đình từ đầu đến cuối không hề nói câu gì nay đột ngột lên tiếng.

“A!“.

Hạ Hoài An ôm mặt kêu lên, vẻ mặt khiếp sợ, không chỉ có hắn, Dương Khôi với Trần Thu Nguyệt cũng là như vậy, tuy nhiên lại không phải vì Trần Phàm có thể cũng là thể chất đặc thù, mà chính là bởi cái tên họ Bùi này, từ trước tới nay cậy mồm cũng lắm mới bật ra được một hai chữ, vậy mà nay tự dưng hỏi người khác một câu dài tới như vậy, cái này không phải là chuyện bình thường a!

Bùi Đình thì không hề để ý tới thái độ của mấy người này, ánh mắt vẫn nhìn về phía Trần Phàm chờ đợi câu trả lời của hắn.

Trần Phàm lúc này mới mỉm cười, nói:

“Bùi huynh khéo đùa, đệ không phải là thể chất đặc thù gì cả, chỉ là có chút kỳ ngộ mà thôi“.

Bùi Đình nghe thế cũng không hỏi thêm gì nữa, lại trở lại với bộ mặt đá ban đầu, nhưng nếu để ý ký vẫn thấy trong mắt hắn còn đọng lại một tia nghi hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.