Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 66: Chương 66: Huyết Tinh Đại Pháp




"Trước khi động thủ có thể cho ta biết ngươi là ai không?".

Trần Phàm hiếu kỳ hỏi, có thể kẻ trước mặt biết mình nhưng bản thân mình lại không hề biết hắn, hơn nữa nhìn từ tu vi thực lực đều là viễn siêu tên Phương thành chủ, phải biết Phương Thiên Hùng chính là kẻ có tu vi cao nhất tại thành Vân Long này.

Nghĩ tới đây Trần Phàm có thể đoán ra phần nào thân phận kẻ trước mặt, đây nhất định là sát thủ được Phương thành chủ hoặc là gia chủ Trần gia thuê đến để giết mình, chỉ có thể là một trong hai tên đó mà thôi.

"Có ý tứ! Vốn dĩ một kẻ sắp chết thì ta cũng không muốn tán gẫu làm gì, nhưng xét thấy lá gan của ngươi thực đáng để cho người ta khâm phục, vậy hãy nhớ kỹ, kẻ lấy đi mạng ngươi gọi là Huyết Dạ".

Nhàn nhạt cười một cái, Huyết Dạ thanh âm lạnh lẽo như từ chốn địa ngục vọng về.

"Huyết Dạ? Ngươi khẳng định mình không phải Huyết Thang (tiết canh)?".

Trần Phàm cười chế nhạo nói.

"Tốt! Rất tốt! Hy vọng lát nữa ngươi còn có thể thoải mãi được như vậy!".

Huyết Dạ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trước giờ thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đem ra coi thường. Đã vậy, tiểu tử này trước mặt hắn còn phong khinh vân đạm, một tia sợ hãi cũng không có. Trước nay thú vui của Huyết Dạ chính là tận hưởng sự khiếp sợ của nạn nhân trước khi chết, nhưng hôm nay hắn giống như là đang đi săn một tảng đá trơ trơ, không có bất kỳ hứng thú nào.

"Huyết Ma Trảo!".

Ngưng tụ công lực, bàn tay của Huyết Dạ đột nhiên hóa thành màu đỏ, chân khí tỏa ra rồi ngưng tụ thành một bàn tay nhuốm máu, giống như được tạo nên từ huyết vụ, thân hình của hắn biến mất tại bóng đêm, loáng một cái trảo ấn quỷ dị to như chiếc dù đã xuất hiện trước mặt Trần Phàm, năm ngón chụm lại, một trảo bổ xuống, mang theo âm thanh u u tựa như hồn ma đòi mạng.

Trần Phàm ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hẳn, tên này không nói thực lực cao hơn mình, mà tốc độ cũng là nhanh tới cực điểm, phải biết thế nhưng vừa rồi cả hai đứng nhau gần trăm bước, vậy mà chỉ trong tích tắc trảo ấn đã tới ngay được trước mặt hắn.

Lên tới cảnh giới chân khí, tu sĩ đã có thể dẫn khí ra ngoài, mặc dù ban nãy Huyết Dạ còn cách Trần Phàm một khoảng, nhưng hắn hoàn toàn có thể đứng từ xa dẫn xuất chân khí công kích, đây cũng là năng lực đặc thù của chân khí cảnh, dẫn khí ly thể. Mà Huyết Dạ tên sát thủ này đã là chân khí cảnh đại viên mãn, một chân bước vào cảnh giới ngưng dịch, chân khí xuất ra cơ hồ đã có thể hóa hình. Dù cho Trần Phàm vô cùng nghịch thiên, phẩm chất hư khí có thể bộc phát ra lực lượng tương đương với chân khí, nhưng vẫn không thể nào dẫn khí ly thể, đây cũng chính là hạn chế về mặt tu vi, chỉ có đột phá lên cảnh giới chân khí mới có thể làm được.

"Cô Tinh Tuyệt Sát!".

Trần Phàm vung tay đấm ra một quyền, không hề giữ lại chút nào, quyền ấn như đạn pháo rời nòng đập mạnh vào trảo ấn.

Phanh!

m thanh cùng một chỗ, thân thể hai người tách ra hai phía, nhưng hiển nhiên là Trần Phàm bị văng đi xa hơn, cả người như là diều bị đứt dây bay đi, còn Huyết Dạ chỉ là miễn cưỡng lui lại vài bước, đủ thấy chênh lệch giữa hai bên như thế nào.

"Ta hiểu rồi, thì ra là vậy".

Huyết Dạ nở một nụ cười quỷ dị:

"Tiểu tử ngươi lực lượng chỉ có vậy mà thôi, vừa rồi ở quán trọ ta mới chỉ dùng bảy thành công lực, còn ngươi dốc toàn bộ lực lượng cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được một kích".

"Thế thì sao?".

Trần Phàm phủi đi bụi đất trên người, bộ dáng vẫn không có vẻ gì là chật vật cả, mặc dù người vừa rơi vào hạ phong là hắn, nhưng nếu ai có thể nhìn thấy nội tình hắn lúc này sẽ nhận ra được, bích chướng tu vi đã xuất hiện vài vết rạn.

"Nếu như ta đoán không sai, hẳn là vừa rồi một trảo của ta cũng khiến ngươi không mấy dễ chịu?".

Huyết Dạ ánh mắt trở nên băng lãnh vô cùng, khóe miệng kéo lên, cả người toát ra khí tức tanh tưởi tàn độc, để cho người ta không rét mà run.

"Bổn dạ đột nhiên thay đổi chủ ý, vốn ta sẽ cho ngươi một kiếm rơi đầu, chết thống khoái một chút, nhưng vì tiểu tử ngươi trước khi chết còn dám khinh nhục ta, cho nên nhất định phải hành hạ ngươi một trận, vừa hay bảy thành công lực là đủ, hắc hắc..."

Huyết Dạ dù sao vẫn muốn giữ chút mặt mũi, nếu như đối phó với một tiểu tử chỉ có hư khí cảnh mà hắn phải dốc toàn lực vậy thì cũng quá mức mất mặt rồi.

"Ngươi..."

Trần Phàm giả bộ kinh hoảng, trên khuôn mặt đã bắt đầu lóe ra mấy tia e ngại, kỳ thực có ai biết trong bụng hắn lúc này không khỏi mừng rơn, nếu như tên này mà dốc ra toàn bộ công lực đối phó mình, xem ra hôm nay khó thoát, nhưng nếu chỉ dùng bảy thành thì...thật sự không có hòn đá mài dao nào tốt hơn thế này, ha ha!

Thế là Trần Phàm quay đầu, làm bộ mình có ý thối lui.

"Hừ! Giờ mới biết sợ sao? Đáng tiếc là ngươi sợ muộn rồi".

Huyết Dạ ánh mắt dữ tợn, khóe miệng tàn nhẫn, thân thể lại hòa vào trong bóng tối, biến mất tại chỗ, một chưởng tung ra.

"Huyết Thủ Ấn!".

Chưởng ấn đỏ như máu tươi, bàn tay kia tỏa ra nồng nặc mùi máu, sát khí nhiếp hồn, một chưởng này còn không có đơn giản như vậy, bên trong có mang theo kịch độc.

"Bách Liệt Lưu Tinh!".

Đã đóng thì phải đóng như thật, Trần Phàm cắn răng, hai cánh tay co lại, thẳng xuất ra một kích lăng lệ, quyền ấn tựa như sao bay ngang trời ào ạt tuôn ra phía trước.

Chưởng ấn lớn bằng cả thân người trong nháy mắt bị mấy trăm quyền ảnh đánh vào, dỗ ra lỗ chỗ như tổ ong rồi phiêu tán trong không khí, nhưng Trần Phàm cũng lại một lần nữa bị đập bay, lần này khó chịu hơn nhiều, hắn cảm thấy khí huyết bên trong của mình như ấm nước đun sôi đang sủi lên sùng sục, mãnh liệt sôi trào, giống như là không nghe theo sự chỉ huy của mình, rất khó mà áp chế được. Biết mình bị trúng độc, Trần Phàm không hề do dự, hắn lập tức gồng mình lên một cái, hai tay kết ấn, miệng hô lên một chữ "hộ", Đế Vương Chiến Khải trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân, thần công hộ thể này không những có thể kim cang bất hoại, mà còn có thể vạn độc bất xâm, khắc chế mọi loại độc tố, dù chỉ là hình thái sơ khai nhưng đối phó với huyết độc này cũng đã dư xài.

Đế Vương Chiến Khải hóa thành vô số những sợi kim ti óng ánh, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, như một vị đế vương, thống lĩnh trăm quân tiêu trừ bách động.

Phụt

Trần Phàm nhổ ra ngụm máu đen ngòm, sắc mặt hơi tái đi, nhưng trong cơ thể khí huyết đã bình ổn trở lại.

"Có chút ý tứ!".

Huyết Dạ thoáng hiện một nét ngạc nhiên, quả không hổ là quán quân đại hội tỷ võ 10 năm một lần, một chiêu của Trần Phàm khi nãy để cho hắn cảm thấy được một tia áp lực, nhưng chủ yếu làm hắn kinh ngạc nhất vẫn là Huyết Tinh Đại Pháp của mình lại không thể làm gì được tiểu tử đó. Phải biết công pháp này không giống như độc công bình thường, một khi thi triển có thể khiến khí huyết của đối phương tăng xông đột ngột, tới mức có thể bạo tạc thân thể trào ra ngoài, nổ tung mà chết, vô cùng thê thảm, cũng là thủ đoạn giày vò con mồi trước khi chết mà hắn cực kỳ ưa thích.

"Làm sao ngươi có thể phá được Huyết Tinh Đại Pháp của ta?".

Huyết Dạ không nhìn được bèn hỏi.

"Ai biết được, có thể là ta may mắn chăng?".

Trần Phàm nhún vai.

"Không muốn nói thì thôi".

Huyết Dạ thấy vậy cũng không thèm hỏi nữa làm gì, mà trong lòng của hắn lại dấy lên một cỗ lửa nóng, quyết tâm giết chết tiểu tử này lại càng tăng lên hơn bao giờ hết, trên người nó nhất định có đại bảo bối không tầm thường, nếu như có thể đoạt được, vậy thì...

Nghĩ tới đây, cặp mắt Huyết Dạ chợt lóe lên tinh quang, khí thế trong nháy mắt bộc phát, năm ngón tay cong lại như tinh cương, gân guốc nổi lên, đỏ tươi như máu, đồng thời xuất ra hai trảo, lại là Huyết Ma Trảo đã mới dùng trước đó, nhưng lần này là một hóa thành ba, hai trảo tả hữu như hung thú há miệng nằm ngang, một trảo như trời giáng từ phía trên bổ xuống, hai bên áp sát, một trảo phủ đầu, để cho con mồi muốn tránh cũng không nổi.

Trảo kình chưa đến mà khí tức đã bức người, mùi huyết tinh cùng sát khí ập vào mặt khiến cho người không thở nổi, lần này là hắn Huyết Dạ chính là dùng tới tám thành công lực, không muốn dây dưa thêm nữa, trực tiếp đem tiểu tử này chụp chết.

Ba trảo vồ tới, để cho Trần Phàm cảm giác được khí tức của tử vong, tốc độ cực nhanh, như bóng với hình, khiến hắn muốn lùi muốn tránh cũng không thể, vừa rồi bảy thành công lực đối với Trần Phàm đã là cố hết sức mới miễn cưỡng qua được, xem ra tên sát thủ này đã không nhìn được nữa rồi, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, trong miệng một viên đan dược vừa được nuốt vào. Trần Phàm gồng hết sức bình sinh, cơ bắp căng phình, nội lực cũng được đẩy lên tới đỉnh điểm, Đế Vương Chiến Khải hóa thành một đoàn kim lưu, một chia thành hai bao trùm lấy trái tim và não bộ trong cơ thể.

Song trảo từ hai bên ép tới, giống như đôi tay của quỷ bóp chặt cả người Trần Phàm, muốn bóp hắn nát bét, một trảo từ trên cao chụp xuống, năm ngón tay nhọn hoắt bấu lấy đầu như muốn cho đầu hắn nổ tung.

"Ta xem tiểu tử ngươi còn có thể sống nổi hay không?".

Huyết Dạ cười gằn, khuôn mặt dữ tợn, sau một chiêu này cả người hắn cũng uể oải đi không ít, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều công lực.

Ầm

Huyết vụ tản đi, cả người Trần Phàm lúc này cũng toàn là máu, y phục rách rưới, nhưng thân thể hắn lại không rách nát như đối phương tưởng tượng, sứng sững như chiến thần không ngã, hắn sắc mặt trầm xuống, sau mấy giây cả thân hình lẳng lặng đổ ập về phía trước một cái, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, sống chết chưa rõ.

"Hử?".

Huyết Dạ khẽ cau mày, vậy mà không có bị đánh thành thịt vụn, tiểu tử này thân thể kiên cố đến vậy sao, chẳng lẽ là luyện thể sĩ? Nghi hoặc một hồi, Huyết Dạ bước chân lừ lừ tiến đến, hắn cũng không phải loại chủ quan, công lực lại một lần nữa ngưng tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra lôi đình một kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.