Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 85: Chương 85: Hảo huynh đệ




“Ha ha ha!“.

Thế nhưng đúng lúc này, Trần Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Cửu công chúa thì như một ả tiện nhân, quân đội thì như một lũ lưu manh đầu đường xó chợ, hóa ra đây là cái được gọi là Thiên Uy đế quốc, hôm nay lão tử quả thực đã được mở mang tầm mắt“.

“Đáng chết!“.

Gã đội trưởng giận dữ gầm lên, tên tiểu tử kia lại ngang nhiên nhục mạ cả công chúa lẫn triều đình, bản thân hắn từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ thấy qua kẻ nào cuồng vọng tới như vậy, bảo sao hắn có thể không động thủ. Chân khí vận chuyển, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, gã đội trưởng vừa mới xuất hiện đã đứng ngay trước mặt Trần Phàm, tốc độ cực nhanh, cánh tay vươn ra đập tới một chưởng, bởi vì khi nãy công chúa đã nói phải bắt sống Trần Phàm, cho nên một chưởng này hắn cũng không có dùng quá sức, chỉ đủ để phế đi toàn bộ tu vi của tiểu tử này mà thôi, bằng không với loại người này hắn nhất định sẽ là một kích tất sát.

Chỉ là gã đội trưởng đã đánh giá quá thấp mục tiêu của mình.

“Hừ!“.

Trần Phàm hừ nhạt một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy, nội lực toàn thân ngưng tụ vào tay phải, cánh tay vung lên đấm ra một quyền, coi như dốc cả mười thành công lực, không hề có nửa điểm khinh địch, gã đội trưởng kia tu vi dù sao cũng đã nửa bước ngưng dịch cảnh, thực lực hoàn toàn tương đương với hắn, Trần Phàm tuy không hề sợ nhưng cũng chẳng làm gì được đối phương.

Bất quá do tên này quá mức xem nhẹ hắn, lại không có dùng toàn lực ứng phó, vậy thì kết quả sẽ khác rồi!

Gã đội trưởng thấy Trần Phàm lại dám ngang nhiên dùng tay không tiếp lấy một chưởng của mình, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, thứ không biết tự lượng sức, bộ ngươi không biết chênh lệch giữa chúng ta lớn tới mức nào sao?

Bất quá ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn sai lầm!

Ầm!

Quyền chưởng chạm nhau, trong tích tắc cả khuôn mặt mới đó còn đắc ý của gã đội trưởng đã trở nên kịch biến, tròng mắt trợn to như muốn lồi hẳn ra ngoài.

“Cái gì?“.

Gã đội trưởng cũng chỉ kịp thốt ra được hai chữ trong miệng, sau đó lập tức phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt nơi cánh tay vừa xuất chưởng không chịu nổi kình lực đã nhất thời gãy vụn, vang lên những tiếng kêu răng rắc, da thịt cháy đen thui, cả người như diều bị đứt dây bay ngược ra sau, văng đi một đoạn mấy chục mét, thân hình to lớn đập mạnh xuống đất.

Mà Trần Phàm thân hình mới chỉ phải lùi lại hai bước mà thôi.

“Đội trưởng!“.

Diễn biến xảy ra quá mức bất ngờ, đám vệ quân còn đang hùng hùng hổ hổ chuẩn bị lao lên bắt lấy mấy người bằng hữu của Trần Phàm, thấy đội trưởng của bọn họ bị một quyền đánh bay thì không khỏi khựng lại, đồng loạt đều là ánh mắt tràn ngập không dám tin.

Đội trưởng của họ mạnh mẽ thế nào, tất cả chỉ có những người đã tiếp xúc với hắn mới biết, cho dù cao thủ ngưng dịch cảnh cũng không thể một kích đánh cho hắn thê thảm đến vậy, huống hồ tiểu tử kia...

“Chết tiệt! Phản tặc, trong thành xuất hiện phản tặc, lập tức thông tri các đội khác tới đây, vây bắt phản tặc!“.

Gã đội trưởng lúc này đã lồm cồm bò dậy, sau một hồi trấn định lại, hắn mới nghiến răng rồi hét lớn, cặp mắt long lên sòng sọc, ánh mắt nhìn vào Trần Phàm mang theo đầy vẻ thù hận cùng không sao có thể tưởng tượng đến.

Giờ phút này Gã đội trưởng mới biết khi nãy mình đã sai lầm tới mức nào.

Làm sao...làm sao một tiểu tử chỉ có tu vi hư khí lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến thế, mặc dù vừa rồi biết mình chủ quan khinh địch, nhưng cũng không phải là một tên tu sĩ hư khí cảnh có thể chống đỡ, chứ đừng nói chi là đem hắn đánh bay!

Đám vệ quân nghe thấy đội trưởng gào lên cũng lập tức định thần lại, một tên trong đó lấy từ trong người ra một quả đạn tín hiệu, không chút chần chờ đưa tay kéo mạnh một cái.

Phiuuu...bùm!

Quả đạn bay vút lên không trung rồi đột ngột nổ tung, từng tia sáng đỏ bắn ra tung tóe, tựa như pháo hoa, âm thanh vang vọng khắp cả một vùng...

Tiếp theo đó, như được huấn luyện từ trước, toàn bộ vệ quân lập tức triển khai đội hình vây chặt lại đám người Trần Phàm như nêm cối, giáo mác lăm lăm chĩa ra tua tủa, một con kiến cũng không thể chui qua.

“Nguy rồi sư đệ, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, mấy tên trước mặt này chỉ là một góc nhỏ của Đế Ninh Quân mà thôi, hiện giờ chúng phát đạn tín hiệu như thế, chỉ chốc lát nữa sẽ có những tên khác lợi hại hơn nhiều tới!“.

Dương Khôi thần sắc khẩn trương vạn phần:

“Đệ mau dẫn Thu Nguyệt cô nương rời khỏi nơi này, ba chúng ta ở đây cầm chân bọn chúng, núi xanh còn lo gì không có củi đốt, đệ mau đi“.

“Hảo huynh đệ!“.

Trần Phàm cảm thán trong lòng, không nghĩ tới mới chỉ quen biết chưa được bao lâu mà đám người này đã vì mình mà xả thân như vậy, bọn họ vốn dĩ không có liên quan trong chuyện này, từ đầu đến cuối đều là Trần Phàm ra tay, ba người họ rõ ràng có thể vạch ra ranh giới với hắn, nhưng cả ba đều không ai làm vậy, giờ phút này vẫn là cùng chiến tuyến với mình, mặc dù Trần Phàm cảm nhận được trong lòng họ vẫn còn có sợ hãi.

Thực sự đáng quý!

“Dương sư huynh, đa tạ, nhưng ta đã nói huynh không cần phải lo, yên tâm, ta ngược lại muốn xem xem đám Đế Ninh Quân kia còn có thể hùng hổ được tới mức nào?“.

Trần Phàm ung dung bình thản mà đáp, khí định thần nhàn, nửa điểm lo lắng trong mắt cũng hoàn toàn không có.

“Đệ...”

Dương Khôi ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Trần Phàm, bộ dáng của sư đệ sao lại có thể bình thản được tới vậy, tựa như là đã tính trước hết thảy, chẳng lẽ ngay từ đầu sư đệ đã có dự tính trong lòng?

“Dương sư huynh không cần phải lo, Trần Phàm đã nói như vậy tức là sẽ không có chuyện gì cả“.

Trần Thu Nguyệt ở một bên lúc này cũng đã lên tiếng, trong lòng của nàng không biết từ khi nào đã hình thành một cỗ niềm tin mù quáng vào Trần Phàm.

Mà lúc này, quả đan tín hiệu đã phát huy ra tác dụng của nó, chỉ một loáng sau đã có mười mấy thân ảnh chạy đến đây, số lượng mặc dù ít hơn so với ban nãy, nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến mọi người ở đây ai nấy đều phải run rẩy.

Mười hai người này, cầm đầu là một nam tử trung niên, ánh mắt thâm thuý, sắc mặt thâm trầm, khí tức quanh thân tỏa ra lạnh lẽo, chỉ đứng đó thôi đã toát ra một cỗ hàn khí hết sức dọa người.

Cao thủ ngưng dịch cảnh!

“Là ai vừa mới phát đạn tín hiệu?“.

Nam tử trung niên kia trầm giọng hỏi, nhưng mà sau đó cũng giống như gã đội trưởng ban nãy, khi ánh mắt quét nhìn đến công chúa đã lập tức biến đổi ngay, vội vàng đi đến trước mặt thiếu nữ khom người nói:

“Vi thần tham kiến công chúa!“.

Có lẽ do thân phận người này cao hơn gã đội trưởng, thực lực cũng vượt xa, cho nên khi gặp Cửu công chúa chỉ hơi cúi người chứ không phải quỳ xuống.

Tuy vậy vẫn có thể thấy rõ nét cung kính trên mặt hắn.

Cửu công chúa giờ phút này trở nên đắc ý vô cùng, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng cao cao tại thượng, con mắt vẫn tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm lấy Trần Phàm, nàng chính là muốn tìm kiếm lấy một sự hối hận, run sợ, lo lắng từ sâu trong mắt hắn.

Chỉ đáng tiếc, nàng lại là thêm một lần nữa thất vọng, bởi vì trong mắt Trần Phàm những cảm xúc ấy đều hoàn toàn không có, có chăng chỉ toàn là khinh miệt mà thôi.

Điều này không khỏi khiến cho vị công chúa hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Nam tử trung niên vừa ngẩng lên nhìn thấy bộ dạng của công chúa, hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại, khí thế quanh thân đã lãnh lại càng thêm băng hàn.

“Công chúa điện hạ, là kẻ nào to gan dám xúc phạm đến người?“.

Gã đội trưởng lúc này đã nhanh chân chạy đến, một tay còn ôm lấy cánh tay bị thương đang bốc mùi khét lẹt, sau khi hành lễ với nam tử trung niên liền lập tức nói:

“Khởi bẩm Vân đô thống, chuyện là thế này...”

Đội trưởng chỉ mất vài câu đã kể ra đại khái toàn bộ sự việc, không biết hắn nói thế nào, chỉ thấy nam tử trung niên nghe xong cả khuôn mặt nhất thời đanh lại vì giận giữ, miệng quát to:

“Lớn mật, lá gan của các ngươi thật lớn!“.

Vân đô thống lập tức xoay người, vẻ mặt rét căm căm, đi về phía mấy người Trần Phàm, một cỗ uy áp bành trướng trong nháy mắt liền tràn ra trên không.

Không khí xung quanh lúc này trở nên vô cùng lạnh lẽo, dường như đang bị đông kết lại, từng tảng băng trong nháy mắt lan tiến đến ngay dưới chân mấy người Trần Phàm, tu sĩ có mặt ở đây vội vàng né đi thật xa, chỉ hơi đứng đó thôi mà vẫn cảm thấy toàn thân run lên vì lạnh.

Mấy người Dương Khôi, Hạ Hoài An, Bùi Đình, Trần Thu Nguyệt, da gà da vịt thi nhau nổi lên, hai hàm răng không khỏi va vào nhau cầm cập, Vân đô thống kia càng bước tới gần thì bọn họ lại càng cảm thấy có một cỗ uy áp nặng nề đang ép họ phải quỳ xuống, tựa như quả núi đè trên vai.

“Hừ!“.

Duy chỉ có Trần Phàm là không bị làm sao cả, sắc mặt của hắn trở nên thâm trầm xuống, ý lực như làn sóng vô hình bắt đầu lan tỏa ra, đối kháng lại với uy áp do Vân đô thống đang ép tới, đồng thời bao phủ lấy bốn người còn lại, lập tức áp lực đè lên vai họ đã từ từ giảm bớt.

Thứ nhất là Trần Phàm vốn dĩ tu luyện võ kỹ hỏa hệ Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền, cứ cho là cấp độ không cao bằng công pháp của Vân đô thống kia, nhưng đừng quên căn cơ của hắn là Đại Vũ Trụ Thuật, bao hàm cả vũ trụ bên trong, siêu việt bất cứ loại công pháp nào trên đời, từ đó thôi động hỏa kình trong cơ thể chí ít vẫn thừa sức kháng lại được hàn khí tỏa ra từ trên người đối phương.

Thứ hai là ý lực của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại đã có thể so với cao thủ ngưng dịch cảnh sơ kỳ, tuy nhiên gã đô thống kia tu vi có lẽ phải hơn thế, nhưng mà trong đầu Trần Phàm lại có vong ngã chủng tồn tại, chỉ cần ý lực ngoại lai không quá mức chênh lệch với hắn, như vậy có thể bị vong ngã chủng dễ dàng hóa giải, thậm chí còn có thể bị cắn nuốt ngược lại, đây chính là chỗ đáng sợ của Vũ Trụ Vong Ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.