Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 72: Chương 72: Có thù tất báo




Sau khi tạm thời chia tay với Lâm Phi Yến, Trần Phàm cũng trở lại quán trọ, ngồi một mình trong phòng, hắn trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghĩ tới một câu nói rất hay trong truyện tiên hiệp mà mình từng nghe: “Đôi khi duyên phận cả đời, chỉ vì năm đó một hồi gặp nhau.”

"Ta lại cảm thấy ký chủ có số đào hoa ghê gớm đấy".

Hệ thống không biết từ lúc nào bắt đầu hiện lên, dường như đọc được ý nghĩ của hắn, giở giọng trêu chọc.

"Biến đi!".

Trần Phàm vừa cười vừa mắng.

Lắc đầu không nghĩ thêm nữa, nếu đã gieo nhân, vậy quả ra sao hãy cứ để cho thời gian quyết định, thực ra đêm nay hắn vẫn còn có một việc cần phải làm.

Ban đêm, Phủ thành chủ.

Bên trong một biệt viện to lớn yên tĩnh, màn đêm thanh tịnh, trăng sáng hoa soi.

Chỉ là...cảnh sắc thanh minh nhưng lòng người không tịnh!

Phương Thiên Hùng lặng im ngồi đó, sắc mặt nghiêm túc, khí tức thâm trầm, bên cạnh hắn chiếc lư đồng vẫn đang tỏa khói nhè nhẹ, mùi linh dược lan tỏa khắp gian phòng, nhưng lại không có khiến hắn có được chút thư thái nào hết, ngón tay liên tục gõ lộc cộc trên bàn, hiển nhiên nội tâm đang trăm ý ngổn ngang.

"Tại sao tên Huyết Dạ đến giờ này còn chưa có tin tức gì?".

Trong lòng Phương Thiên Hùng vẫn không ngừng suy nghĩ tới mọi loại khả năng, hôm đó kế hoạch ám hại Trần Phàm không thành, chỉ có thể để cho Huyết Dạ trực tiếp đến tận nơi của tiểu tử đó ra tay, vốn dĩ với tác phong của Ám Ảnh Môn phải xong từ tối đó mới phải, hoặc trễ nhất là sáng nay, tại sao đến bây giờ còn chưa có kết quả gì?

Đột nhiên lúc này có thân ảnh như gió đi vào, y phục thường dân, một chân quỳ xuống phía trước thành chủ, chắp tay nói:

"Chủ nhân!".

"Mau nói, có tin tức gì của tiểu tử kia?".

Nam tử này là người của Phương Thiên Hùng phái đi nghe ngóng tin tức của Trần Phàm.

"Thuộc hạ đã nghe ngóng rất kỹ, Trần Phàm này hiện tại vẫn ở trong quán trọ Quý Nhân".

"Ngươi khẳng định?".

"Tuy ta không nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng thiết nghĩ chưởng quỹ ở đó có một trăm lá gan cũng không dám bịa chuyện".

"Được rồi, ngươi lui đi".

"Vâng".

Sau khi tên thuộc hạ lui ra, Phương Thiên Hùng sắc mặt kinh nghi bất định, không thể nào, chẳng lẽ tên Huyết Dạ đó vẫn chưa động thủ?

"Hừ! Chỉ còn đêm nay thôi là Trần Phàm kia sẽ rời đi nơi này rồi, nếu như ngươi còn chưa chịu ra tay, vậy sau này cũng đừng mong lấy được Dịch Nguyên Đan nữa".

Phương Thiên Hùng lẩm bẩm nói, thần sắc kinh nghi bất định, hắn tất nhiên nằm mơ cũng đâu nghĩ tới tên sát thủ vốn đã chết một cách triệt để từ hôm qua rồi.

Bỗng nhiên ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, hướng về phía gian phòng mình đi tới.

Gian phòng tuy không lớn, nhưng lại có vẻ vô cùng tinh xảo.

Phía trước có một chiếc giường ngủ khá lớn, được làm từ gỗ quý ngàn năm tuổi, chế tác cầu kỳ, chăn nệm nhung mao màu đỏ thẫm, quý phái mà sang trọng, Phương Thiên Hùng đưa chân bước tới, thoát đi ngoại phục, nhẹ nhàng kéo màn, bộ dáng mệt mỏi giống như muốn lên giường đi ngủ sớm.

Nhưng với tâm trạng như thế hắn lại muốn đi ngủ? Câu trả lời chỉ có hắn mới biết được mà thôi.

Phương Thiên Hùng lúc này đã yên vị trên giường, giữa hắn với bên ngoài hiện tại đã được một tấm màn tối che kín, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ chỉ nghĩ giờ phút này thành chủ đã lên giường đi ngủ, mà chẳng người nào nghĩ bên trong lại có bố trí một cỗ máy móc cơ quan.

Chỉ thấy Phương Thiên Hùng đưa tay lần xuống một đạo hoa văn được điêu khắc trên thành giường, ngón tay nhấn xuống, lập tức một cái cơ quan nắm xoay hình tròn lồi lên, hắn nắm lấy cơ quan xoay một vòng lại một vòng, trái rồi lại phải, theo quy luật nhất định. Chỉ vài giây sau, có tiếng cách cách rất nhỏ vang lên, chiếc giường lập tức phân làm hai nửa, để lộ ra một cái cửa hang đen nhánh dẫn thẳng xuống lòng đất.

Phương Thiên Hùng chỉ chờ có vậy, ngay khi mật thất mở ra, thân hình của hắn cũng nhanh chóng trượt xuống, chiếc giường tách đôi cũng nương theo đó mà từ từ khép lại.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, ngay vào lúc đó, có một thân ảnh còn nhanh hơn Phương Thiên Hùng vô số lần, nhẹ như gió cuốn, u linh quỷ dị, khiến cho vị thành chủ không hề mảy may phát giác chút nào, trước khi cửa hang khép lại lập tức nhảy theo xuống dưới.

Thân ảnh này không ai khác chính là Trần Phàm.

Hắn đã đến đây từ nãy, thân hình hòa quyện với đêm đen, dù xung quanh đèn sáng cũng vô dụng, đứng ở trong phòng mà Phương Thiên Hùng hoàn toàn không hề phát hiện, Ám Vân Dạ Hành quả nhiên vào ban đêm mới có thể phát huy ra được hiệu quả cao nhất.

"Không hổ là thành chủ, ngụy trang kỹ thật, nếu là người khác nhiều khả năng đã bị ngươi lừa rồi".

Trần Phàm thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải hắn phát giác ra gã thành chủ này có gì đó không đúng, dường như đang muốn làm một việc gì đó quan trọng, Trần Phàm có lẽ cũng chỉ cho rằng tên này muốn lên giường nghỉ ngơi.

Thân ảnh của Trần Phàm như một đám sương mờ ảo, phiêu linh nhẹ nhàng, tưởng chừng bàn chân không chạm đất, nhìn hắn giờ phút này có chút giống như linh hồn vất vưởng, cứ thế bám theo phía sau Phương Thiên Hùng.

Cũng không lâu cho lắm, "hai người" bước đi ước chừng được một khắc thời gian, Phương Thiên Hùng đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là đã đến điểm cuối cùng.

Cuối hang động này hóa ra còn xây dựng một gian thạch thất, không lớn không nhỏ, phía trước có một cánh cửa sắt, nhìn có vẻ khá lâu rồi, trên cửa treo một khóa sắt khá lớn cỡ đầu người.

Chỉ thấy Phương Thiên Hùng lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng tra vào ổ, lách cách, cánh cửa sắt nặng nề và dày bịch từ từ được hắn mở ra.

Đằng sau cánh cửa không ngờ lại chính là một bảo khố!

Bảo khố có phương viên khá rộng, ước chừng mấy trăm mét, bên trong nào là linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, các loại tài liệu, linh thảo, binh khí, vàng bạc châu báu chất đầy rương, nhiều vô số kể...Hiển nhiên vị thành chủ này lâu nay đã tích cóp được không ít.

Phương Thiên Hùng lúc này bắt đầu đi vào cuối gian bảo khố, đột nhiên hắn bước chân dừng lại, đầu hơi ngẩng lên, miệng lẩm bẩm nói:

"Quái lạ, sao cứ cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra!".

Được một lát hắn chép miệng lắc đầu, vừa nãy bỗng dưng khóe mắt giật giật, dù sao hắn cũng là một vị thành chủ, quản lý ngàn vạn dân chúng, trải qua bao nhiêu sóng gió lớn lao, cho nên khi bước vào đây trực giác mách bảo hắn sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình. Nhưng nghĩ lại, nơi này tuyệt mật như thế, mà hắn lại cẩn thận như vậy, ngoài hắn ra không ai biết, cũng không ai có thể vào được chỗ này, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì sao?

Nhưng mà...thường những việc mà con người ta không ngờ tới nhất lại chính là việc dễ xảy ra nhất!

Trong không gian mật thất bỗng vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng:

"Trực giác của ngươi không có sai đâu".

"Ai?".

Phương Thiên Hùng thất kinh nói lớn.

Chỉ là, còn không để cho hắn kịp phản ứng thêm điều gì, một đạo huyết quang hiện ra, như một ánh chớp, tốc độ viễn siêu tưởng tượng, đường kiếm lướt ngang xẹt qua cổ của vị thành chủ xấu số.

Xoẹt!

Diễn biến xảy đến quá nhanh, thậm chí Phương Thiên Hùng còn không kịp kêu thảm tiếng nào đã đầu lìa khỏi cổ, chỉ thấy hai mắt hắn trợn to, bên trên chằng chịt tơ máu, cái đầu tạm biệt thân thể bay lên không, kéo theo một vòi máu đỏ tươi tuôn ra, tựa như mưa rào tầm tã...

Hắn...Phương Thiên Hùng...thành chủ của thành Vân Long...bá chủ một phương...chết không nhắm mắt...càng là chết không cam tâm...thậm chí...còn không biết ra tay với hắn rốt cục là kẻ nào...để mà đem lòng oán hận!

Có lẽ đây là tất cả những ý nghĩ cuối cùng xẹt qua trong đầu vị thành chủ trước khi hắn hoàn toàn vĩnh biệt thế gian này.

Mà Trần Phàm cũng không quản tên này nghĩ sao, sau khi một kiếm đắc thủ, lúc này thân ảnh của hắn mới từ từ hiện ra, giống như bước ra từ trong hư không vậy, nhìn kia thi thể không đầu của Phương Thiên Hùng, hắn mặt không biểu tình nhàn nhạt nói:

"Niệm tình ngươi có công dẫn ta vào đây, cho ngươi một cái chết nhanh gọn nhất".

Đối với địch nhân, đặc biệt là kẻ đã có sát ý với mình, Trần Phàm tuyệt đối không bao giờ nương tay, hắn có thù tất báo, phương châm luôn là lấy đạo của người trả lại cho người.

Ban đầu vốn ý định của Trần Phàm tới đây là để nghe ngóng, mặc dù đã tám chín mười phần xác định, nhưng hắn vẫn muốn xem thực sự sát thủ là do kẻ nào phái tới, tất cả đều trong dự đoán của Trần Phàm, kẻ phái sát thủ đi giết mình chính là Phương thành chủ, mà nhất định gã gia chủ Trần gia kia cũng có tham dự vào chuyện ám hại hắn lần này.

Chỉ là không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là bảo khố trước mắt đây!

Trần Phàm nhìn qua toàn bộ đồ vật trong bảo khố, hết sức hài lòng gật gật đầu, sau đó vung tay lên một cái, nói:

"Hệ thống, trao đổi cho ta cái thi thể này".

"Tu vi chân khí hậu kỳ, trao đổi với hệ thống sẽ nhận được 300 điểm năng lượng, ký chủ xác nhận muốn đổi?".

"Xác nhận".

"Trao đổi thành công, nhận được 300 điểm năng lượng, tổng số năng lượng hiện tại của ký chủ là 730 điểm".

Leng keng!

Ngay khi thi thể của Phương Thiên Hùng biến mất, một chiếc nhẫn trữ vật cũng theo đó rơi ra, hệ thống chỉ thu thi thể, đồ vật ngoại thân sẽ được tự động đẩy ra ngoài.

"Coi bộ nơi này lớn quá, nhẫn của ta cũng không đủ để chứa hết, cũng may đã có thêm cái nhẫn này".

Trần Phàm cúi xuống nhặt lên xem, chiếc nhẫn cũng cùng một loại với nhẫn của hắn, bên trong ngoài đan dược và kim phiếu ra, thứ quý giá nhất chính là một chiếc quạt, như giấy mà không phải giấy, nhìn kỹ sẽ có chút quỷ dị, nếu Trần Phàm đoán không sai đây chính là Bạch Cương Phong Linh Phiến mà Phương Thiên Phú lần trước ở đại hội tỷ võ đã dùng, tài phú tuy không thể so được với tên Huyết Dạ lần trước nhưng cũng là một bút số lượng không nhỏ.

"Đồ tốt! Đáng tiếc là ta lại không thích dùng quạt".

Trần Phàm chép miệng lắc đầu, sau đó bỏ vào lại vào trong nhẫn, không dùng được làm vũ khí thì lại đem đi thôn phệ thôi.

"Còn cái hộp nhỏ này?".

Phát hiện bên trong còn có một hộp ngọc màu lục nhỏ nhắn, đặt ở một góc, Trần Phàm lấy mở ra xem hóa ra lại là một viên đan dược.

"Đây là...Dịch Nguyên Đan!".

"Ha ha ha...phát tài!".

Thật không nghĩ tới gã thành chủ này vậy mà có thứ đan dược quý giá như vậy, nhờ xem qua Sơ Cấp Luyện Đan Chi Lộ, căn cứ vào đặc điểm màu sắc, dược lực, dược hương mà Trần Phàm vừa nhìn đã có thể khẳng định, đây chính là Dịch Nguyên Đan cực kỳ trân quý, dùng cho tu sĩ đột phá lên ngưng dịch cảnh tu vi.

Sau đó hắn lại bắt đầu xem xét kỹ xung quanh bảo khố, phát hiện nơi đây quả thực không thiếu đồ tốt, binh khí phàm cấp khoảng vài trăm cái, vương binh ba bốn kiện, tuy phẩm chất không bằng chiếc quạt kia, càng không thể so sánh với huyết kiếm, nhưng dù sao cũng là vương cấp, giá trị tất nhiên không nhỏ...Trần Phàm đơn giản là cánh tay vung lên, thu gom sạch sẽ mọi thứ vào trong nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.