Vũ Toái Hư Không

Chương 47: Chương 47: Hoàng nguyên hạ đoạn !






Theo động tác của Trầm Côn, một tấm la sát chỉ chia thành tám mảnh, trong đó bảy mảnh rơi xuống theo vị trí Bắc đẩu thất tinh, mảnh cuối cùng lơ lửng phía trên đầu Trầm Côn .

Trong phút chốc !

Quang hoa vạn đạo, bảy mảnh linh phù dưới đất tỏa ra màu đen quỷ dị còn mảnh trên đầu Trầm Côn lại biến thành màu sáng trắng, hai loại quang mang xoay quanh đan vào, dần dần giữa hai màu sắc xuất hiện một lốc xoáy màu đen trắng !

Ánh trăng, ánh sao, bùn đất, cây cối, côn trùng… Toàn bộ mọi vật đều tựa như bị lốc xoáy hấp dẫn, tản ra một chút quang mang nhạt đến khó có thể nhìn rõ truyền vào trong cơn lốc xoáy !

Không !

Không phải truyền vào mà là bị lốc xoáy hút lấy, bị bắt vào !

“Linh phù thật mạnh quá !” trong mắt A La hiện lên một tia lo lắng “ Tụ linh pháp trận này chính là cướp lấy linh khí trong thiên địa, mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể võ giả ! Cách này quá bá đạo, có thể đề cao cấp bậc linh khí trong khoảng thời gian ngắn nhưng nguy hiểm trùng trùng… Trầm Côn , trong phạm vi trăm bước tinh huyết vạn vật, thiên địa linh khí đều bị giam trong pháp trận của ngươi, uy lực đủ san bằng đỉnh núi này, ngươi, dám hấp thu nó sao ?”

“Hấp thu thì sao, còn không thì sao ?”

Trầm Côn hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như thế, ngưng thần nhìn vào lượng linh khí khổng lồ trong pháp trận.

“Nếu không hấp thu thì ngươi vẫn là bạch nguyên vũ tông thượng đoạn, không có gì tiến bộ ! Nếu hấp thu thì lượng linh khí kia có thể truyền vào cơ thể ngươi, trở thành cấp bậc của ngươi !”

A La nghiêm nghị nói :”Có điều ta nhắc ngươi, thân thể của ngươi còn không thể thừa nhận lượng linh khí khổng lồ như thế, hơi không cẩn thận thì ngươi sẽ bị bạo thể mà chết, thậm chí nổ đến thi cốt vô tồn ! Trầm Côn , vì thăng cấp, ngươi có dám liều mạng hay không ?”

“Lão sư, người dám liều mạng sao ?”

Trầm Côn hỏi lại !

“Ta ?” A La ngây ngẩn ra hỏi .

“Đúng rồi, ngươi không phải đang giúp ta tu luyện sao ?” Trầm Côn nhìn chằm chằm vào lượng linh khí kia “Ba dặm về phía Đông, chính là Phù đồ tháp, lá huyết thư ta viết cũng ở đó ! Vì ‘Tịch nguyệt sơ tam, ngã Trầm Côn bại vu Trầm Trọng chi thủ’ , dù phía trước là núi đao biển lửa ta cũng xông ! Lão sư, ngươi cũng có lý do nhất định phải khôi phục võ công đúng không ? Vậy ngươi có phải cũng đã quyết một lần sao ?”

“ Trầm Côn , ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, linh khí được đến không đổi, ta cùng ngươi tiến tới thì có thể san một nửa linh khí !” A La ngạc nhiên.

“Đừng nói lời thừa, trả lời ta, có dám hay không ?”

Trầm Côn hét lớn, đúng là uy nghiêm chưa bao giờ xuất hiện quá !

“Huyết Kỵ trận của Vân Mông đế quốc ta từng xông qua, Ca Thư Ứng Long đứng đầu từ đại truyền thuyết ta cũng từng qua ! Trầm Côn , ta còn sợ ngươi sao ? Xông thì xông !” A La xúc động cười nói.

“Vậy thì còn chờ gì nữa ?”

Trầm Côn cầm lấy cổ tay A La, thả người bước vào trong tụ linh pháp trận.

“Cùng theo ta đi chịu chết đi !”

Ầm ầm !

Tiến vào pháp trận, Trầm Côn tựa như tiến vào một biển lửa, nhiệt độ cao kinh khủng cơ hồ khiến hắn hóa thành một vũng máu, áp suất kinh ngươi cơ hồ ép hắn thành bánh thịt !

Kháo !

Lập tức hấp thu nhiều linh khí như vậy, quả nhiên là…

Thích a !

“lão sư, bắt đầu hấp thu linh khí !”

Trầm Côn mở rộng từng lỗ chân lông trên người, điên cuồng hấp thu linh khí, tuy rằng khi linh khí tiến vào cơ thể hắn khiến lớp da ngoài cùng cơ thể hắn đều nhanh bị xé nứt, tuy rằng linh khí như nham thạch nóng chảy xâm nhập khiến huyết quản hắn sắp bị sôi lên nhưng hắn vẫn cắn chặt răng mà hét lên điên cuồng “Đến đây !”

Từ bên ngoài nhìn vào, Trầm Côn đã bị ép đến không còn hình người, đầu hắn trũng sâu lại, hai con mắt lồi ra ! Hai bên sườn hắn vỡ ra, trái tim hắn dán sát dưới da ! Tứ chi hắn, mỗi lần hút một cỗ linh khí vào liền bắn ra một tia máu tươi, linh khí quá mạnh mẽ, chỉ có máu tươi bắn ra mới có chỗ để chứa lượng linh khí khổng lồ như thế !

“Lão sư, đây là cái gì ?”

Đang gần như hôn mê, Trầm Côn bỗng nhiên thấy cổ tay truyền đến một cỗ hàn khí lạnh lùng, lập tức khiến hắn dễ chịu hơn nhiều.

Là A La đang giúp bần tăng sao ?

Bất giác, một tia nóng ấm từ cơ thể Trầm Côn truyền lại sang phía A La …

Hai dòng khí đan vào nhau khiến Trầm Côn dễ chịu hơn nhiều !

“Linh khí quá mạnh mẽ, chúng ta nếu tự hấp thu đều khó có thể chịu nổi lượng linh khí khổng lồ như thế ! Trầm Côn , ghi nhớ đoạn khẩu quyết này…cùng ta liên thủ !”

Tiếng A La vang lên bên tai, ẩn ẩn lộ ra vẻ thống khổ, còn có vẻ cuồng hỉ vì thực lực tăng lên !

“Được, liên thủ !”

Trầm Côn nhất thời hào khí xuất hiện, dựa theo khẩu quyết của A La , rót luồng linh khí nóng rực vào cơ thể A La, đồng thời tiếp nhận cỗ khí lạnh từ A La truyền sang …

Ngay một khắc đó, ở phía bên ngoài hai người xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị khôn lường !

Chỉ thấy trên ngươi Trầm Côn chia thành ánh sáng màu đen, còn phía A La tỏa ra màu trắng lóa, hai loại quang mang cùng tỏa sáng trong luồng linh khí bàng bạc….từ từ cuối cùng dung hợp lại với nhau !

Oanh ! Một tiếng nổ to !

Hai màu đen trắng sau khi dung hợp với nhau tạo thành màu đỏ, như ánh sáng mặt trời tỏa chói lòa !

Đáng tiếc cả Trầm Côn lẫn A La đều không hề nhìn thấy cảnh tượng đó….

Trong đầu cả hai đều vang lên “ONG” một tiếng rồi cùng nằm xuống hôn mê.

….

Đợi đến khi Trầm Côn dần tỉnh lại thì phía Đông đã hừng lên, đã là lúc bình minh rồi.

A La ngồi ở bên cạnh hắn, im lặng nhìn cảnh sắc xung quanh, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì …

“Kháo, cuối cùng cũng chịu được rồi !” Trầm Côn giãy dụa bò lên.

“Tỉnh rồi à ?” Thái độ A La vẫn lạnh lùng, nàng chỉ một khối đá thử chiêu “Lượng linh khí vừa rồi, chúng ta đã chia đều, đi thử xem tiến bộ của ngươi đi !”

Chỉ một buổi tối, bần tăng có thể tiến bộ sao ?

Trầm Côn mừng rỡ, bước nhanh tới cạnh khối đá, vận đủ linh khí đánh ra một quyền …

Rắc, rắc, rắc !

Không lâu trước, Trầm Côn mới chỉ có thể đấm khối đá thử tạo thành một khe nhỏ, thế mà giờ, một quyền đấm ra hắn đã cảm thấy linh khí trong cơ thể nhiều hơn gấp đôi, lực lượng mạnh hơn gấp hàng ba mươi lần !

Tai nghe vang lên tiếng vỡ vụn liên tiếp …

Chỉ thấy sau khi bị đấm trúng trên tảng đá thử nứt ra một khe hở nhỏ, sau đó nở rộng ra càng lúc càng lớn, càng rộng hơn, cuối cùng cả khối đá thử chiêu đều bị chia thành nhiều khối vỡ vụn !

“Hoàng nguyên vũ tông hạ đoạn, nhưng chưa ổn định, cần phải có một khoảng thời gian để củng cố cảnh giới, mới có thể chân chính phát huy uy lực của Hoàng nguyên vũ tông .”

A La thản nhiên nói ra tiến bộ của Trầm Côn .

“Ta, ta thăng cấp Hoàng nguyên hạ đoạn sao ?” Trầm Côn nuốt ực một ngụm nước bọt .

Quá kinh khủng, bần tăng chỉ một buổi tối đã thăng một bậc ???

“Lão sư, ngươi thế nào ? Ngươi tiến bộ nhiều ít ?” Chưa kịp chúc mừng Trầm Côn chợt phát hiện vẻ mặt A La bất thường.

A La không trả lời ngay, nàng đứng dậy, đi đến cạnh một khối đá thử, nhẹ nhàng một chưởng chém ra, khối đá liền nát vụn !

“Ta khôi phục đến bạch nguyên vũ tông hạ đoạn …”

A La cắn môi ngồi xuống sờ vụn của tảng đá thử, nước mắt không kìm được rớt xuống “Ta lại là một vũ tông, ta lại trở thành thánh nguyên vũ tông đệ tam cảnh rồi !”

A La !

Ngươi thấy gì chưa, ngươi đã bắt đầu khôi phục lại rồi !

Trong lòng nàng bách vị tạp trần …

Khôi phục võ công cố nhiên kinh hỉ, khiến người ta kinh ngạc chính là Trầm Côn !

A La, ngươi còn nhớ rõ Trầm Côn vừa rồi làm gì không ? Hắn đem linh khí chia cho ngươi những một nửa a !

Một nửa linh khí chính là một nửa tốc độ tăng cấp, nhìn khắp đại lục, dù là cốt nhục chí thân cũng không thể cho ngươi nhiều như vậy được a !

Hắn đã dùng chính tính mạng mình tới giúp ngươi !

Ai !

Gã xấu xa kia, không thân không quen, vì sao lại giúp A La như vậy a…

Gửi lời xin lỗi các ae đọc bộ này vì mình bận nên trả hàng chậm, chưa qua biên, mong mọi người thông cảm và ủng hộ !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.