Vũ Thần

Chương 28: Q.1 - Chương 28: Tọa vị biến hóa






Bên trong đại viện Hạ gia trang, Hạ Vũ Đức không nói một câu nào, tiến thẳng vào bên trong chính sảnh, ba huynh đệ Hạ Thuyên Tín và Hạ Nhất Thiên, Hạ Nhất Minh theo sau đi vào.

Tất cả mọi người yên lặng không lên tiếng, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác không yên, trong lòng thầm nghĩ: “Mình làm theo lời lão gia tử nói mà, như thế nào lại không hài lòng? Chẳng lẽ mình phải thi triển ra tầng nội kình thứ tám, đem Đại ca đánh cho hôn mê ngay lập tức gia gia mới cảm thấy hài lòng sao?”

Đang miên man suy nghĩ, Hạ Vũ Đức đã ngồi xuống vị trí chủ vị, nói:

- Nhất Minh. Cháu đã đột phá nội kình tầng thứ sáu, đạt tới tầng thứ bảy sao?

Hạ Nhất Minh giật mình, hắn thầm nghĩ trong lòng: “Gia gia không phải là bảo ta xuất chân chính thực lực hay sao, vì sao bây giờ còn hỏi?” Trong lòng khẽ động, bỗng nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu: “Chẳng lẽ, gia gia vẫn chưa nhìn rõ được thực lực của bản thân mình sao?”

Vài đạo ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung trên người Hạ Nhất Minh, khiến hắn cười khổ, nói:

- Gia gia. Tôn nhi quả thật đã đột phá tiến lên tầng thứ bảy nội kình.

Hai mắt Hạ Vũ Đức chợt lóe lên, lão đứng lên khỏi chỗ ngồi, sải bước về phía Hạ Nhất Minh, vươn bàn tay ra.

Hạ Nhất Minh do dự một chút, đưa bàn tay lên tiếp lấy, đem Hỗn Nguyên Kình tầng thứ bảy vận vào lòng bàn tay đối lại.

Song phương tiếp xúc qua nội kình, trên mặt Hạ Vũ Đức nhất thời lộ ra nụ cười mỹ mãn. Những người còn lại cũng bỏ đi được nỗi hoài nghi ở trong lòng mình.

Hạ Thuyên Tín cất cao giọng, nói:

- Cha. Người như thế nào có thể nhìn ra được Nhất Minh đã đột phá?

Mọi người đồng thời gật đầu, nếu không phải khi trước lão gia tử đã nhìn ra, như thế nào có thể nói Hạ Nhất Minh phóng tay giao thủ.

Nét mặt già nua của Hạ Vũ Đức hơi ửng đỏ lên, lão làm sao nhìn được ra tu vi nội kình của Hạ Nhất Minh, sở dĩ rống lên một câu như vậy, là muốn biết chiến kỹ trong bản tiên thiên bí tịch kia đến tột cùng là có bao nhiêu uy lực.

Chỉ là tuyệt đối không ngờ được, Nhất Minh không thi triển ra Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, nhưng lại làm cho lão thập phần kinh hỉ.

Thất tầng nội kình, chính là thất tầng nội kình, một đứa nhỏ chỉ mới mười bốn tuổi lại có thể tu luyện tới thất tầng nội kình. Loại chuyện này phát sinh trong một tiểu thế gia, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ hy hữu. Hạ Vũ Đức trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm không dám tưởng tượng trong đầu: “Chẳng nhẽ trời cao chứng dám, khiến cho cả một đời ta lại có thể quay về môn phái.”

Thở dài một hơi, Hạ Vũ Đức đột nhiên cảm thấy được ánh mắt nóng rực của mọi người, ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc, lão nói:

- Lão phu như thế nào lại không thấy được? Lão phu đương nhiên bằng vào kinh nghiệm mà nhìn ra. Mấy tiểu tử các ngươi, mọi chuyện nhất định phải dụng tâm xem xét, ngộ ra nhiều hơn, mới có thể nhìn ra được.

Mấy người Hạ Thuyên Tín cung kính thụ giáo, đối với lời nói của lão gia tử nghiêm túc lắng nghe. Chỉ có Hạ Nhất Minh là trong lòng hồ nghi vạn phần, “Nếu lão gia tử thật sự nhìn ra, như vậy tại sao lại không biết tu vi nội kình của mình đã đạt tới tầng thứ tám?”

Mặc dù vậy, có cho Hạ Nhất Minh thêm một lá gan nữa, hắn cũng không dám đứng ra hỏi.

Hạ Thuyên Tín đột ngột hỏi han:

- Nhất Minh. Cháu đột phá khi nào?

Ánh mắt mọi người chuyển lên người Hạ Nhất Minh, không thể tưởng tượng được không đến một năm thời gian, hắn đã có thể tấn chức từ tầng thứ sáu lên tầng thứ bảy nội kình công pháp, loại tốc độ này khiến người nghe mà rợn người. Ít nhất, cho tới trước ngày hôm nay, tất cả bọn họ cũng không có ai nghe được người nào có thể làm ra được chuyện này.

Tuy Hạ Vũ Đức ở ngoài bất động thanh sắc, nhưng đôi tai của lão đã sớm dựng đứng lên, không bỏ sót một từ. Đối với tốc độ của tôn tử này, lão gia tử rất là tò mò muốn biết.

Hạ Nhất Minh da đầu hơi tê tê, nói:

- Tam thúc. Tiểu chất thời gian đột phá cũng không bao lâu, không lâu ạ.

Hạ Nhất Minh định bồi thêm một câu, thật sự không bao lâu, mới có nửa năm mà thôi. Bất quá, Hạ Nhất Minh trong lòng xem nhẹ chuyện này, sau đó nửa năm, hắn đã đột phá tới tầng thứ tám.

Mọi người lần lượt gật đầu, đối với lời nói của Hạ Nhất Minh bọn họ không một chút hoài nghi.

Sử dụng thời gian một năm để từ tầng thứ sáu đột phá lên tầng thứ bảy đã là một chuyện tình không thể tin nổi. Cho nên không ai nghĩ tới Hạ Nhất Minh chỉ trong vòng nửa năm tăng lên một giai, chuyện này vượt quá khỏi khả năng tưởng tượng của bọn họ.

Hạ Thuyên Danh tiến lên, xoa nhẹ đầu vai đứa con một chút, trong lòng tràn ngập sự kiêu ngạo. Sau đó bình tĩnh, Thuyên Danh hỏi:

- Nhất Minh. Con làm như thế nào có thể đột phá cản trở tu luyện tầng thứ sáu?

Hạ Nhất Minh hơi lo một chút, giang hai tay ra, nói:

- Con không biết.

Tất cả mọi người đều thầm than, vận khí của Nhất Minh thực sự quá tốt, mỗi một người đột phá bức tường cản trở một khác nhau, có người thì trong lúc bất tri bất giác vượt qua, có những người phải dừng lại ở bức tường cản trở trong một thời gian rất dài, thậm chí suốt đời không thể đột phá được.

Hạ Thuyên Danh khẽ lắc đầu, cau mày lại, hỏi:

- Nhất Minh. Vừa rồi là con dùng chiến kỹ Cổn Thạch Quyền sao?

- Vâng ạ!!!

- Ta nhìn con thi triển Cổn Thạch Quyền, đã có thể thi triển tới cảnh giới tùy tâm sở dục, đây là chuyện gì đã xảy ra? – Hạ Thuyên Danh khó hiểu hỏi.

Hạ Nhất Minh rùng mình, đây quả thật là sơ hở, đón nhìn vài đạo ánh mắt hồ nghi, lo lắng một chút, trả lời:

- Con cũng không biết tại sao lại như vậy, bộ quyền pháp này con chỉ nhìn một lần là có thể thi triển được.

Ánh mắt Hạ Thuyên Danh nhất thời trở nên cổ quái, hỏi:

- Con nhìn một lần là có thể thi triển được sao? Lập tức có thể nắm giữ được tinh túy của nó? Phát huy ra được uy lực cao nhất?

- Đúng vậy ạ.

Hạ Nhất Minh kiên trì nói. Một khi không cách nào giải thích rõ được chuyện này, vậy cứ đem sự thật nói ra.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải là có một ví dụ rõ ràng trước mắt như thế này, thì tuyệt đối không ai có thể tin được.

Thật lâu sau, Hạ Vũ Đức mới thở dài, nói:

- Thể chất của Nhất Minh khẳng định đặc biệt thích hợp với Kim hệ công pháp, vô luận là nội kình công pháp hay chiến kỹ công pháp đều như thế. Loại thiên phú như thế này có thể xuất hiện ở Hạ gia chúng ta, quả thật là tổ tông hiển linh a.

Vài người lập tức liên tưởng tới thời gian Hạ Nhất Minh còn chín tuổi, trong lòng không khỏi thoải mái hơn.

Khi Hạ Nhất Minh chạm vào bức tường cản trở của tầng thứ năm, tu luyện Hỗn Nguyên Kình, chính là thuận buồm xuôi giớ, tiến bước như bay, thậm chí Hạ Nhất Thiên trước đây cũng không thể so sánh.

Mặc dù, Nhất Minh tuy phải dừng lại ở tầng thứ năm một thời gian dài, nhưng có lẽ chính trong vài năm này đã rèn luyện cho Nhất Minh, cho nên khi bắt đầu đột phá, sau đó đã bộc phát ra không thể ngăn trở.

Hạ Thuyên Danh nhướng mày, nói:

- Ba tháng trước, Từ gia lão Tứ tu vi đột phá cản trở bát tầng nội kình, tiến lên vào tu luyện giả đệ cửu tầng nội kình. Bọn họ trong thời gian này thật cuồng ngạo, nhưng nếu biết được tin tức của Nhất Minh, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì?

Hạ Vũ Đức hoạt kê cười, nói:

- Lão Nhị. Con không cần lo lắng. Lão Tứ của Từ gia đột phá đệ cửu tầng đã là lúc vượt qua tuổi bốn mươi, hắn cả đời trừ phi gặp phải vận tốt quá nghịch thiên, nếu không khẳng định sẽ không thể tiến thêm một bước nào.

Dứt lời, lão chuyển ánh mắt sang Hạ Thuyên Tín, nói:

- Đại ca con tuy rằng tuổi không còn nhỏ, nhưng đã đạt tới đệ cửu tầng mấy năm nay, trong vòng mười năm tiếp theo, có thể tiến vào nhóm thập tầng tu luyện giả. Một khi trong nhà chúng ta có thêm một người đạt tới đệ thập tầng nội kình, như vậy phóng nhãn cả thành Huyền Lý, hai nhà Từ gia và Trình gia không có tư cách khiêu chiến chúng ta.

Âm thanh lão gia tử tràn ngập sự vui sướng, lão hơn mười năm trước đặt chân tới nơi này, đạt được thành tựu như ngày hôm nay chính là do một tay lão làm nên. Trong quá trình này, tự nhiên có phát sinh ra một chút xung đột với bọn rắn độc Từ gia, trình gia. Tuy hôm nay một việc đã phai nhạt đi, Hạ gia trang đã vững chân chiếm giữ thành Huyền Lý, nhưng nếu có thể hoàn toàn áp chế hai gia tộc này, lão tuyệt đối sẽ không một chút khách khí.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, ánh mắt mang theo một tia mong chờ và vui sướng.

Trong trang đột nhiên vang dội tiếng chuông, Hạ Vũ Đức ngẩng đầu lên, trầm ngâm một chút, nói:

- Sự tình của Nhất Minh, tạm thời không được rêu rao ra ngoài.

Mấy người Hạ Thuyên Tín giật mình, nhưng không người nào dám trái lời lão gia tử, đành phải thấp giọng đồng ý.

Hạ Vũ Đức đứng lên, nói:

- Sắc trời cũng đã muộn. Chúng ta hãy cùng đi dùng bữa nào.

Lão gia tử dẫn dắt mọi người đi tới đại sảnh.

Quy củ của Hạ gia trang, thê tử ba huynh đệ Hạ Thuyên Tín không được phép cùng ăn cơm, thậm chí sau khi những đứa con được năm tuổi, mỗi một năm cũng không được gặp mặt đứa nhỏ nhiều lần.

Hết thảy những điều này là vì đề cao sự gò bó đối với bọn nhỏ, không cho bọn chúng tiếp xúc quá nhiều với cha mẹ, để trên con đường tu luyện có thể tiến xa hơn.

Hạ Vũ Đức đi tới chính sảnh, sau khi ngồi xuống xong, mọi người mới ổn định lại chỗ ngồi.

Bọn họ đang chờ đợi lão gia tử hạ lệnh, nếu không cho dù bọn họ có đói quá đi nữa, cũng không ai dám dùng cơm.

Không ngờ, lão gia tử cũng không giống bình thường hạ lệnh bắt đầu dung bữa, mà ánh mắt như đuốc quét qua tất cả mọi người, sai đó cao giọng nói:

- Nhất Minh. Cháu tới đây.

Hạ Nhất Minh từ vị trí của mình đứng lên, đi tới trước mặt lão gia tử, nói:

- Gia gia. Người có điều gì phân phó.

Hạ Vũ Đức mỉm cười, hướng về phía Hạ Thuyên Nghĩa gật đầu một cái. Hạ Thuyên Nghĩa hiểu ý, lệnh cho một người hầu mang một chiếc ghế dựa tới, đặt bên cạnh bàn.

Ở bên mặt mọi người nhất thời trở nên muôn vàn cảm xúc.

Trên bàn của lão gia tử, vốn chỉ có năm chỗ ngồi, trừ lão gia tử ở ngoài còn có ba huynh đệ Hạ Thuyên Tín và con trưởng Hạ Nhất Thiên.

Trừ những người đó ra, cho dù là hai người đạt tới nội kình đệ lục tầng trong thế hệ thứ ba của gia tộc Hạ Nhất Hải cùng Hạ Nhất Huyễn cũng không có tư cách ngồi cùng.

Chỉ là hôm nay, lúc này đây, không phải là kẻ quá ngu ngốc liền có thể hiểu được ý tứ của lão gia tử.

Hạ Vũ Đức lấy tay chỉ vào đó, nói:

- Nhất Minh. Từ nay về sau, chỗ này là chỗ ngồi của cháu…

Hạ Nhất Minh sửng sốt theo bản năng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đem ánh mắt mọi người đều thu vào tầm mắt của mình.

Trong ánh mắt mọi người có kinh ngạc, có khiếp sợ, cũng có cao hứng và hâm mộ, nhưng cũng không tránh được vài phần đố kỵ và mất mát.

Đặc biệt là Ngũ ca Hạ Nhất Chương, trong ánh mắt có thể thấy rõ được sự mịt mờ.

Quay đầu, trong lòng Hạ Nhất Minh không rõ nổi lên tư vị gì. Chẳng qua hắn có thể xác định, từ nay về sau sự chênh lệch của mình với Hạ Nhất Chương chỉ sợ càng ngày càng lớn, hai người không còn đi chung trên một con đường nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.