Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 110: Chương 110: Ta không có đùa giỡn (2)




Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ bị bọn họ vây công còn có tâm tình đùa giỡn nữ sinh, tên này khẳng định không phải thứ tốt gì, lúc này còn kiêu ngạo như thế, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hỗn đản này.

- Dám đùa giỡn người Bạch gia ta, ngươi sẽ rất thảm!

Thanh niên Bạch gia mở miệng trước nhất kia tiến lên quát.

- Ta không có đùa giỡn.

Đỗ Thiếu Phủ kiên quyết không đồng ý, hắn chỉ là hỏi một chút, sao lại biến thành đùa giỡn, mình tuyệt đối không phải loại người như vậy.

- Còn dám nói xạo, ngươi nhất định sẽ rất thảm.

Thanh niên Bạch gia phẫn nộ nói, huyền khí chấn động, ra tay công kích.

- Thật ồn ào, ta nói không có đùa giỡn là không có đùa giỡn, mắt ngươi mù sao.

Khuôn mặt lạnh nhạt của Đỗ Thiếu Phủ hơi trầm xuống, nâng tay mà động, quang mang kim sắc khởi động, tay phải đột nhiên phất về phía trước, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước người thanh niên Bạch gia kia, tay phải đánh lên ngực đối phương.

- Phanh!

Thanh âm trầm đục truyền ra, thân hình của thanh niên Bạch gia kia bị đánh bay ra mấy chục thước, sau đó thanh âm xương sườn gãy vang lên, thân hình hung hăng ngã ở ngoài vòng tròn, trong miệng phun ra huyết vụ, rốt cuộc không đứng lên nổi.

- Cái gì?

Vô luận là cường giả các đại gia tộc, người vây xem, hay đệ tử Ngạn gia cùng Bạch gia giờ phút này xúm lại ở bốn phía Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt đều cực kỳ ngạc nhiên.

- Hỗn đản, liên thủ đánh tiểu tử này.

- Tiểu tử này rất mạnh, liên thủ đối phó.

Người Bạch gia cùng Ngạn gia giận dữ, Đỗ Thiếu Phủ này cũng dám ra tay trước, căn bản không để bọn họ ở trong mắt, chỉ đối mặt một người đã bị oanh bay, làm mọi người nghiến răng nghiến lợi.

- Thực ồn ào, muốn vây công thì cứ tới, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì.

Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt đứng đó, bễ nghễ mọi người, hắn thật sự không biết vì sao bọn người kia luôn nói nhiều hơn làm.

Đám đệ tử Bạch gia, Ngạn gia giận dữ, này cũng quá xem thường người a, không ngờ Đỗ Thiếu Phủ này căn bản là không có để bọn họ ở trong mắt.

- Ngươi cứ kiêu ngạo đi, mọi người cùng tiến lên, đừng lưu thủ, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này.

Một thanh niên Ngạn gia lao ra, lớn tiếng quát, sau đó đệ tử Ngạn gia cùng Bạch gia ở chung quanh nhất tề di động, Bạch Mai bị Đỗ Thiếu Phủ “đùa giỡn” cũng gia nhập ở trong đó, huyền khí chấn động, binh khí phát ra tiếng vang ô ô, không ngừng bắn về phía hắn.

- Ầm vang!

Gần ba mươi người vây công một người, bọn họ không tin như vậy còn không thu thập được Đỗ Thiếu Phủ, nhất định phải hung hăng giáo huấn tiểu tử kia một chút mới có thể giải mối hận trong lòng.

Mấy chục người đồng thời vây công Đỗ Thiếu Phủ, trong lúc nhất thời quảng trường cát bay đá chạy, mặt đất rung động, khí thế kinh người!

Tất cả mọi người Đỗ gia đều lo lắng đề phòng, nếu Đỗ Thiếu Phủ giao thủ với từng người, có lẽ còn có cơ hội thắng lợi. Nhưng bị mấy chục người đồng thời vây công, hậu quả có thể nghĩ.

Mắt nhìn mấy chục người vây công đến, Đỗ Thiếu Phủ không chút hoang mang, ánh mắt trở nên thâm thúy, quang mang kim sắc bắt đầu khởi động.

- Đến đây đi, cho rằng người nhiều có thể làm gì được ta sao, đều cút ngay cho ta!

Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, tiếng gầm như sấm, làm màng tai người ta chấn động, đối mặt hơn mười người vây công, hắn không lùi mà tiến tới, thân ảnh giống như mãnh thú bước ra, mặt đất sụp đổ, lấy lực lượng thân thể, trực tiếp va chạm một thanh niên Ngạn gia đánh tới nhanh nhất kia.

- Oanh!

Thân hình hai người va chạm, thanh niên Ngạn gia bị đánh bay, trong miệng phun ra huyết vụ, xương sườn cả người gãy nát.

Mà thân hình của Đỗ Thiếu Phủ thì tiếp tục đi về phía trước, không bị bất cứ trở ngại gì.

Hết thảy vượt quá mọi người tưởng tượng, rung động vô số ánh mắt, ai cũng thật không ngờ, Đỗ Thiếu Phủ sẽ lấy loại thủ đoạn đặc biệt này ra tay, đơn giản, thô bạo, hữu lực, chấn tâm phách người ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.