Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 112: Chương 112: Quá mạnh mẽ (2)




Người Đỗ gia vừa mừng vừa sợ.

Đám người Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ ở trên sân đại triển hung uy, đều nhiệt huyết sôi trào.

Ngay cả Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên… cũng hưng phấn không thôi.

Cách đó không xa, Tào Khải Thái cũng dùng phương thức cường hãn đánh bại một thanh niên Diệp gia gần với Diệp Tử Câm, sau đó không còn ra tay, lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chung quanh cũng không có người dám ra tay với hắn.

Đỗ Thiếu Phủ đứng ở giữa sân, trong ba mươi người Ngạn gia cùng Bạch gia vây công đến, đã chỉ thừa lại ba người, Ngạn Long, Bạch Thải Y, còn có Bạch Mai không ngừng rung động.

Bạch Mai ở trong ba người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa rồi hung tàn ra tay, thân hình kịch chiến, thiếu niên áo tím trước mắt sao mà bá đạo cường hãn, lại không hề ra tay với nàng.

Phương tâm nàng chấn động, chẳng lẽ hắn thật thích mình sao, tên này tuy thoạt nhìn chán ghét một ít, nhưng cẩn thận nhìn, lại cực kì khiến người ta chú ý.

Ngạn Long, Bạch Thải Y hai mặt nhìn nhau, sau đó tựa hồ đạt thành một loại ăn ý.

- Ông!

Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh vang vọng, Bạch Thải Y ra tay, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, như Lăng Ba tiên tử, cổ tay trắng noãn vũ động, kiếm khí tiêu bắn, ký hiệu tràn ngập, sau đó lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ.

- Lại đến Tiên Thiên Bỉ Ngạn cảnh.

- Đó là Bạch gia Lăng Ba Kiếm Quyết, tới gần Võ kỹ Địa phẩm, không nghĩ tới Bạch Thải Y lại tu luyện thành công.

...

Theo Bạch Thải Y ra tay, sắc mặt của cường giả trong các đại gia tộc biến hóa, lấy tuổi của Bạch Thải Y dĩ nhiên đến Tiên Thiên Bỉ Ngạn cảnh, tu luyện thành Lăng Ba Kiếm Quyết, thiên phú bực này là cực kì hiếm thấy.

Chỉ nháy mắt, bóng hình xinh đẹp của Bạch Thải Y xuất hiện ở trước người Đỗ Thiếu Phủ, mũi chân nhẹ điểm hư không, ở giữa không trung chuyển động nửa vòng, giống như một đóa hoa sen thoát tục, vô cùng nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay chỉ hướng Đỗ Thiếu Phủ.

- Hưu hưu!

Mấy bóng kiếm hư ảo cắt qua không khí, tựa như xé rách không gian, năng lượng hình cung lan tràn, nháy mắt phong tỏa huyệt khiếu quanh thân Đỗ Thiếu Phủ.

Nhìn bóng kiếm phong tỏa huyệt khiếu của mình, Đỗ Thiếu Phủ thoáng ngẩn ra, sau đó ánh mắt ẩn hàm tiếu ý, đồng tử trong mắt lóe ra quang mang, thủ ấn cấp tốc ngưng kết, ngũ chỉ nắm lại, chỉ nháy mắt, một cỗ khí thế kinh người bạo phát, một quyền oanh kích về phía bóng kiếm, năng lượng cường hãn, làm cho vô số ánh mắt kinh ngạc.

- Bang bang! !

Thanh âm trầm đục, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng mười ba tiếng, kình khí kinh người tầng tầng trọng điệp, khí thế chồng chất, thời điểm đến tầng thứ mười ba, khí thế như sóng xung kích hung hăng đánh lên bóng kiếm.

- Phanh!

Một quyền hạ xuống, vô số bóng kiếm nổ tung, trường kiếm trong tay Bạch Thải Y ở dưới năng lượng áp chế, bị nén ra độ cong cực kì kinh tâm động phách, tựa hồ sắp bị bẻ gẫy, làm cho không ít người xem kinh hãi.

Ở đây không ít người ánh mắt bất phàm, tuy trường kiếm trong tay Bạch Thải Y còn chưa tới Linh khí, nhưng thân kiếm trải qua quán chú huyền khí, đủ để thừa nhận năng lượng cực kì khổng lồ mà sẽ không bị chấn gãy.

Nhưng lúc này dưới một quyền của Đỗ Thiếu Phủ, trường kiếm bị áp cong, Bạch Thải Y còn là Tiên Thiên Bỉ Ngạn cảnh, bởi vậy có thể thấy được lực đạo của Đỗ Thiếu Phủ khủng bố cỡ nào.

- Sao Ba Động Quyền có thể có mười ba tầng lãng, chẳng lẽ chúng ta đều tu luyện sai lầm sao.

Trên ghế, đám người Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng cũng kinh ngạc, này rõ ràng là Ba Động Quyền của Đỗ gia, Ba Động Quyền cửu trọng lãng, nhưng lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục ra mười ba trọng lãng, uy lực không biết tăng cường bao nhiêu lần.

- Đặng đặng!

Thân hình của Bạch Thải Y lảo đảo lui ra, mỗi lui ra một bước, mặt đá dưới chân đều sẽ nát thành bột mịn, cuối cùng khóe môi tràn ra máu tươi, trường kiếm trong tay bởi vì thân hình lui ra phía sau, vừa rồi tuy gấp khúc kinh dị, nhưng cuối cùng vẫn chưa có gãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.