Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 149: Chương 149: Ngươi làm khó dễ được ta? (1)




- Kinh Đào Hãi Lãng Chưởng!

Chưởng ấn đánh ra, không gian sôi trào, khí tức Tiên Thiên cảnh Viên Mãn từ trên người Đỗ Thiếu Phủ thổi quét ra, một cỗ kình phong không ngừng khuếch tán, sau đó khắc lên ngực Ngạn La.

- Làm sao có thể, làm sao có thể là Tiên Thiên cảnh Viên Mãn!

Ngạn La còn không có phát huy ra ưu thế của cường giả Mạch Động cảnh, trên ngực lại truyền ra tiếng vang như sấm rền.

- Phốc xuy...

Trong miệng Ngạn La không ngừng phun ra huyết vụ, thân hình bay ngược ra sau, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, mặt đất rung động, vết nứt lan tràn, lục phủ ngũ tạng như phá toái.

- Tiên Thiên cảnh Viên Mãn, lại đột phá sao.

Đỗ Quang Diệu đã hoàn toàn khiếp sợ, Đỗ Thiếu Phủ ở hơn mười ngày trước còn là Tiên Thiên Bỉ Ngạn cảnh, nhưng hiện tại ngắn ngủn hơn mười ngày, lại đột phá đến Tiên Thiên cảnh Viên Mãn.

Càng làm Đỗ Quang Diệu chấn kinh là, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên dựa vào Tiên Thiên cảnh Viên Mãn, trực tiếp chống lại Mạch Động Bỉ Ngạn cảnh, thật quá cuồng mãnh.

- Muốn giết ta sao, có vẻ như ngươi không có cơ hội!

Thân ảnh của Đỗ Thiếu Phủ lướt tới, căn bản không có đình trệ, ngay thời điểm thân hình Ngạn La rơi xuống đất, thân ảnh như tia chớp xuất hiện ở bên cạnh đối phương, một đạo trảo ấn như Thương Ưng săn mồi, sắc bén hung hãn, như muốn bắt toái không gian.

Hết thảy nhanh như tia chớp, trảo ấn của Đỗ Thiếu Phủ nắm lấy đầu vai của Ngạn La, huyền khí dâng trào, giam cầm huyệt khiếu của Ngạn La, làm huyền khí cả người không thể nhúc nhích, cảm giác đau đớn từ đầu vai truyền ra, như xương cốt bị nghiền nát.

Đau đớn kịch liệt làm Ngạn La hoảng sợ, khí tức tử vong lan tràn, rốt cục ngăn không được, tiếng thét chói tai vang vọng, lớn tiếng cầu cứu:

- Ngạn Hoành thúc cứu ta, cứu ta!

- Bang bang!

Giữa không trung, tứ đại cường giả đang như quỷ mỵ lấp lóe, mang theo mây đen cuồn cuộn, lôi điện đan xen.

Mỗi lần bốn cường giả tiếp xúc đối kháng đều sẽ bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên, năng lượng cuồng bạo không ngừng khuếch tán ra, ở trên bầu trời tựa như sấm rền vang vọng.

Tình hình chiến đấu kịch liệt bực này, làm người xem tắc lưỡi không thôi, tu luyện giả thực lực thấp, căn bản là không thể quan sát.

Ở dưới Tào Thiên Mãng, Bạch Vĩ, Ngạn Hoành vây công, Diệp Quang cũng không thể chống lại, tuy tu vi cao hơn Ngạn Hoành cùng Bạch Vĩ một tầng, nhưng tu vi cùng thực lực của Tào Thiên Mãng tuyệt đối sẽ không dưới hắn, ba người liên thủ, hắn khó có thể chống đỡ.

- Xuy...

Một cái sơ sẩy, Diệp Quang bị Tào Thiên Mãng oanh trúng, thân hình bị đẩy lui.

- Tiểu tử, dừng tay.

Nghe phía dưới truyền đến tiếng kêu cứu, Ngạn Hoành biến sắc, sau đó trực tiếp buông tha cho liên thủ với Bạch Vĩ và Tào Thiên Mãng đối kháng Diệp Quang, thân ảnh mang theo lôi điện, nháy mắt liền đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Ngươi dám tới một bước, lão gia hỏa này nhất định sẽ chết.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn thân ảnh lao tới kia, thần sắc khẽ nhúc nhích, xách lấy Ngạn La nâng lên, trảo ấn cắm vào đầu vai, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm.

- A!

Ngạn La kêu rên, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào trong tay một tiểu bối, còn chật vật không chịu nổi như thế.

Chung quanh vô số ánh mắt bởi vì biến cố bên này, mà đều gắt gao chú ý.

- Tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi, Đỗ Thiếu Phủ, thiên phú rất mạnh, có thể ở độ tuổi như ngươi đạt tới Tiên Thiên cảnh Viên Mãn, thật là thiên phú kinh người.

Thân ảnh hùng vĩ của Ngạn Hoành dừng ở trước người Đỗ Thiếu Phủ, nhìn Ngạn La bị Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay, không thể không dừng chân, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Bất quá ngươi cho rằng bắt con tin có thể không sợ hãi sao, ta cho ngươi cơ hội, thả người ra, ta tha cho ngươi một mạng, hơn nữa để Đỗ gia ngươi bình yên rời đi, như thế nào?

Đỗ Thiếu Phủ vẫn không trả lời, ánh mắt cảnh giác nhìn Ngạn Hoành, vừa rồi người này có thể nhẹ nhàng ngự không, rõ ràng đã đến Mạch Linh cảnh, loại trình tự này, không biết để bao nhiêu người mong muốn mà không thể đạt tới. Từ khí tức quanh thân đối phương đến xem, thực lực là cực kì khủng bố.

- Thiếu Phủ, mau lui lại!

Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng đều hét lớn, nhìn Ngạn Hoành ở trước người Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc hai người đều kinh hãi.

Ngạn Hoành, là cường giả Mạch Linh Cảnh a.

Chỉ là lúc này Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng đều bị đám người Ngạn Thanh Tùng ngăn cản, sao sẽ để hai người đi cứu Đỗ Thiếu Phủ, vô luận hai người liều mạng như thế nào, cũng toàn lực ngăn cản.

- Rống!

- Ngao!

Mọi người đều câu động Võ mạch, vận dụng Mạch hồn quyết đấu, trong lúc nhất thời Mạch hồn thú ảnh rít gào tê minh, chém giết chấn trời, sát khí thổi quét qua quảng trường.

- Thiếu Phủ mau lui lại, người này là Ngạn gia Ngạn Hoành, cường giả thành danh hơn sáu mươi năm trước, ngươi không phải là đối thủ!

Đại trưởng lão cũng phục hồi tinh thần lại, thân hình tập tễnh chắn ở trước người Đỗ Thiếu Phủ.

Ngạn Hoành nhìn cũng không nhìn Đỗ Quang Diệu một cái, ánh mắt đạm mạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Tiểu tử, cơ hội cuối cùng, thả người ra!

- Đại trưởng lão, ngươi lui ra phía sau đi, tin tưởng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.